Các bạn thân mến,
khi tôi viết những dòng chữ này tôi cũng như các bạn, cũng đang ngổn ngang, lo lắng và phải nỗ lực để Matuy không thể và không thể thêm một lần nữa làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ tôi đã là một người phụ nữ có gia đình, có một đứa con trai học lớp 1 và có một người chồng nhưng đau lòng vô cùng, giờ này anh ấy đăng bị giam giữ vì hành vi sử dụng matuy và phải đối mặt với án tù từ 2 đến 7 năm. Điều tôi buồn và đau lòng hơn cả, là anh ấy là một người có học, đã tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội khoa giáo dục chính trị, đã từng làm giảng viên của một trường cao đẳng và bây giờ chuẩn bị đi dạy môn giáo dục công dân ở một trường cấp 3 tại Hà nội. Điều bất ngờ đến mà cả gia đình tôi không thể hiểu nổi, anh ấy mới vướng vào Matuy 2 tuần nay và ngay lập tức bị bắt giữ bởi tội danh tàng trữ chất gây nghiện lên tới 0,2 gam đủ để bị khởi tốt.
Tôi rất buồn, chúng tôi đến với nhau thật suôn sẻ, tôi cứ nghĩ rằng anh là người rất bản lĩnh trong tình cảm, trong cuộc sống và là người không sợ khó, sợ khổ, sợ nghèo, một người từng được xem là khỏe mạnh về tâm hồn và thể chất (từng thi đấu cho đổi tuyển U 15 của một tình) cao 1m78 và nặng gần 80 kg, vì luôn tập thể hình và bơi lội. Chúng tôi đến với nhau đẹp đẽ và tròn trịa, tôi là một trợ lý của một dự án nước ngoài, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà nội, và mở lớp dạy thêm tiếng anh tại nhà thu nhập không dưới 15 triệu một tháng. Bố mẹ đều là cán bộ nghỉ hưu, còn bố mẹ anh ấy đều là công an mang lon trung tá, và mẹ thi từng là trường phòng phòng chống ma túy của một tỉnh. Em trai tôi vủa học xong cao học kinh tế còn em gái của anh ấy là một dược sỹ, công việc ổn định.
Tôi rất buồn, mới chỉ mấy ngày trước 2 vợ chồng còn lên hiệu sách giáo dục mua tài liệu, mua đồ dùng học tập cho con, cho học sinh vậy mà giờ đây...
Tôi tự nhận thấy mình là một cô gái tốt, sống chan hòa với mọi người và luôn nỗ lực trong cuộc sống, một người vô cùng nghiêm khắc với bản thân và tôi mạnh mẽ khi cứ từng bước gặt hái những thành công trong cuộc sống với sự lạc quan, cố gắng với cái nhìn bao dung, hướng thiện chưa từng làm một điều gì khiến ba mẹ phiền lòng.
Vậy mà bây giờ tôi không biết phải làm gì để vượt qua những tháng ngày khó khăn này, và phải động viên như thế nào đối với bố mẹ 2 bên, hơn nữa phải làm như thế nào để chồng tôi đỡ mặc cảm vì tội lỗi. Chồng tôi là một thanh niên cổ điển, khi anh ấy đọc tất cả những chuyện dã sử trung quốc, anh ấy sống có tình có nghĩa với tất cả mọi người, có điều anh ấy sống rất vui vẻ hồn nhiên và chủ quan trước cuộc sống. Cú sốc này là quá lớn đối với anh ấy, tôi cứ nhớ đến lời mẹ chồng tôi kể ngày trước khi bà còn làm quản giáo trong một trại giam, chồng tôi còn rất bé mới được 3 tuổi, thông minh và nghịch ngợm và vô cùng lém lỉnh, mỗi lần theo mẹ vào trại giam nhìn thấy những người tù nhân, anh ấy thương gọi và trên họ , "ê thằng tù lêu lêu", mẹ tôi nhắc con không được nói thế con nhé, ai ngờ a lại mắc vào vòng lao lý khi tất cả đang rất viên mãn, tôi có kế hoạch để sinh thêm một bé thứ 2.
Án sẽ được sử trước tết, và gia đình chồng tôi đã có kế hoạch sẽ xin cho anh về một trại nơi bác họ tôi làm trưởng trại, 2 bên gia đình thống nhất không chạy chọt và bản thân tôi cũng vậy, anh phải biết tôn trọng pháp luật, tội lỗi đến đâu sẽ xử đến đó, về trại quen chẳng qua để tránh việc ma mới bắt nạt ma cũ, rồi có những tệ nạn, bệnh tật mà khi chưa đi thì không mắc, về rồi lại bị.
Tôi rất buồn nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp và tin tưởng vào tương lai của chúng tôi, tôi tin rằng đây là một bài học cực kỳ sâu sắc cho anh ấy, anh ấy sẽ trở về khi đã trả giá hết những lỗi làm mà anh ấy mắc phải.
Cũng mừng là hôm trước khi tôi gặp anh ấy từ rất xa cánh cửa đó, nhìn thấy chồng giơ tay ra hiệu như muốn nói, mọi thứ vẫn ổn, em đừng buồn, hãy chờ anh trở về em nhé, tôi không khóc, tôi động viên mẹ chồng tôi, hãy nghĩ rằng anh ấy đang đi xa, đang trên con đường tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị đích thực và vẻ đẹp giản dị của cuộc sống.
Và mấy anh công an nói với tôi rằng, em đừng lo lắng quá, thái độ của chồng em rất thành khẩn, an năn chỉ là mua để mình sử dụng, và không vật vã gì, chồng em mới vướng vào nó 1 tuần, cũng không nặng với lại anh tin nó là một người có học, khi trở lại cuộc sống nó sẽ là một người tốt.
Còn anh, em vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn sẽ chờ, và vẫn sẽ làm những điều tốt đẹp, để một ngày anh trờ về vẫn có em, có con, có cả gia đình và một tương lai phía trước.
Sở dĩ lúc này tôi có sức mạnh và cảm thấy lạc quan, vì tôi hiểu chồng tôi, a ấy sẽ đau khổ vô cùng vì đã để tôi và con trong tình cảnh như thế này. Anh ấy yêu thương 2 mẹ con vô cùng, và tôi luôn cảm thấy một tình yêu không bờ bến từ anh ấy, và hơn tất cả a ấy luôn luôn tự hào về 2 mẹ con tôi và lúc nào cũng chỉ muốn mau chóng làm xong việc để về với 2 mẹ con.
Với các bạn, tôi sợ những lời mình nói sẽ là lý thuyết bởi vì tôi chưa từng vướng vào ma túy, tôi khỏe mạnh, và tôi luôn được đánh giá là một công dân tốt ở địa phương, tôi có vị trí trong xã hội, công việc và một nền tảng gia đình, học vấn tốt.
Điều đó không quan trọng bạn ah, các bạn thử nghĩ mà xem, nếu như mà các bạn đã từ bỏ được ma túy, đó là một thành công lớn lao trong cuộc đời, hãy tự hào về bản thân, và bắt đầu một cuộc sống mới bằng những việc làm rất nhỏ, dậy sớm quét nhà, tự chăm sóc bản thân, trồng một vài cây cảnh xung quanh nhà, mua một vài tờ báo để đọc, và hãy đi học, đi làm, và hãy tìm cho mình một người bạn rất thân để tâm sự mỗi khi cảm thấy có điều gì bất an.
Những người còn đang bị lệ thuộc, hãy đi cai, tuyệt đối không cai ở nhà, điều này không đem lại hiệu quả mà chỉ làm khổ người thân của mình, cứ làm hết sức, hy vọng rồi là đổ vỡ.
Với những người không bị lệ thuộc, chúc mừng các bạn, hãy đừng kỳ thị, đừng lên án, có chăng hãy lên án những kẻ buôn bán matuy, những người nghiện trong sâu thẳm họ là những nạn nhân, người bệnh, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên cho họ niềm tin để chiến thắng matuy.
Các bạn hãy cùng với tôi thầm nhủ rằng, chúng ta không sợ matuy, nó chỉ là một con ma, mà đã là ma thì không bao giờ chiến thắng được con người, chỉ có con người là làm chủ cuộc sống tồn tại trên trái đất này, và với tiến bộ của khoa học, những lý giải về tinh thần, tâm linh, bản lính của một con người luôn luôn biết đúng sai, chúng ta sẽ chiến thắng nó, bạn ạ.