"cái quý nhất của con người ta là sự sống.
đới người chỉ sống có một lần.phải sống
sao cho khỏi xót xa,ân hận vì những năm
tháng sống hoài,sống phí,cho khỏi hổ thẹn
vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình,
vì để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:
tất cả đời ta,tất cả sức ta,ta dã hiến dâng
cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời"
nhân dịp giáng sinh chúc ace "niềm tin" luôn sống với hoài bão của mình
nếu như ai đã từng đọc tác phẩm "thép đã tôi thế đấy" của Nicolai ostrosky,tác phẩm mà đã từng theo một thế hệ như Nguyễn Văn Thạc hay Đặng Thùy Trâm ra trận....,đặc biệt trong cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm thì chắc hẳn các bạn còn nhớ rõ câu nói nổi tiếng mà chị Trâm dành hẳn trang đầu để trang trọng ghi lại câu văn trích từ tác phẩm thép đã tôi thế đấy của tác giả Nikolai ostrovsky,một nhà văn xô viết qua đời vì bạo binh ở tuổi 32: "cái quý giá nhất của con người là được sống,đời người ta chỉ sống có một lần,phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí,cho khỏi phải hổ thẹn vì những năm sống hoài sống phí,để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: " cả đời ta,cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời:sự nghiệp đấu tranh..........."