Results 1 to 6 of 6

Thread: Cho người giờ đã xa lạ

  1. #1

    Cho người giờ đã xa lạ

    Có lẽ đây là những dòng tâm sự tui muốn nói với ông, nhưng chắc ông k bao giờ nghe và biết được đâu ông già ạh. Tui cũng không biết là khi tôi trút ra ở đây rồi tui có thể tiếp tục đi tiếp con đường này ko, hay tôi sẽ phải chấp nhận và đi 1 lối khác nữa.

    Mình biết nhau được bao nhiêu năm rồi ông biết ko? 10 năm rồi đó, thời gian không dài nhưng cũng ko quá ngắn, biết bao kỉ niệm, buồn có, vui có. Những kí ức khi mình bên nhau, những tối ở cùng nhau. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày mình quen nhau, những tin nhắn trò chuyện tui đều lưu giữ lại hết. Chính nhờ những điều đó mà tui mới có động lực vượt qua được khoảng thời gian trống vằng khi ông ko có ở nơi này. Tui đếm từng ngày mong chờ ông khỏe mạnh trở về. Cuối cùng kết quả là thế sao hả ông già?

    Buồn nhiều hơn vui, nước mắt tui rơi nhiều hơn nụ cười. Tui thấy ông xa lạ quá, không còn là anh năm ngày nào nữa rồi. Xa lạ trong cả cách xưng hô. Đâu rồi cái từ "cô giáo" với "a5" thân quen hồi nào, trong ngôn ngữ của ông giờ chỉ có gọi tên như những người dưng xa lạ thôi sao, hay chỉ là "bà" với "tui". Lẽ nào giờ gặp tui ổng cảm thấy khó khăn mệt mỏi thế sao, tui giờ đã là người dưng bên đường không thể nói chuyện tâm sự như ngày nào nữa sao. Đi nhậu, đi chơi với đám bạn của ông thi được, còn đi với tui thì có gì đó miễn cưỡng vậy hả ông. Tui đã làm sai cái gi mà ông cứ tránh né tui. Ngày trước ông có thể dẫn tui đi bất cứ đâu với tụi bạn ông, ko 1 chút ngại ngùng hay gi hết, còn giờ thi ngươc lại. ông không muốn cho người ta biết ông đang đi với tui sao, sợ người ta biết mối quan hệ của mình hà? Ông làm cho tui có cảm giác như tui đang bị ông lợi dụng vậy đó. Khi ông cần thi tìm đến, giờ khỏe mạnh rồi thi ko cần nữa. Tôi giống như cục nợ mà ông muốn vứt bỏ nhưng bị ràng buộc 1 số thứ ko bỏ được vậy đó

    Ông có biết cài ngày mà tui biết ông dính vào con đường đó tôi đã buồn thế nào không? Ngày ông nói với tui ông sẽ cố gắng bỏ và nhờ tui giúp ông vượt qua, tui đã làm hết sức mình dù rằng lúc đó tôi đang gặp ko ít khó khăn, nhưng kết quả thì ngược lại, ông nói mà ông ko làm được. Ông có biết tui đã khóc thế nào sau khi ông bỏ đi tìm đến thứ đó ko? ông có biết tui sốc cỡ nào khi vô tình chính mắt tui thấy ông chơi thứ đó ko? trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi thất vọng và ko tin rằng đó là người tui đã thương yêu bấy lâu nay. Nếu là 1 người khác có lẽ tui sẽ cao chạy xa bay, bỏ của chạy lấy ngưới, ko 1 lần quay đầu nhìn lại. Nhưng ko hỉu sao tui lại ko làm thế với ông.

    Bây giờ mối quan hệ của mình là gi hả ông? Bạn hay người iu hay người dưng xa lạ không hề quen biết nhau?Sao ông lại thay đổi như thế, nếu ông ko iu tôi hay hết tình thì nói 1 tiếng, sao lại dày vò tôi kiểu thế hả? Sao cứ làm tôi phải đau lòng tổn thương vì những thái độ, cư xử của ông thế.

    Ông về tui mừng biết bao, và cũng lo canh cánh trong lòng, tui sợ ông sẽ dính lại. Trực giác của tôi cho tôi biết là cái điều mà tui lo sợ đang là có thật, và những gì tôi biết và thấy cũng đã phần nào nói lên điều đó. Tôi lo lắng quan tâm ông, vậy mà ông lại như thế với tôi. Hôm qua nhìn ông tôi biết ông đang phải cố gắng rất nhiều đế vượt qua được cám dỗ đó, tôi càng thấy thương và mún cạnh bên, ko rời bỏ ông. Nhưng tôi biết bây giờ nếu tôi càng quan tâm ông thì chỉ càng làm cho ông và tui thêm xa nhau thôi nên tôi phải đành im lặng, giả như không quan tâm, để cho ông thoải mái, để ông có thể lấy lại 1 chút niềm tin ngày nào.

    Hôm nay noel người ta tay trong tay đi chơi vui vẻ hanh phúc bên nhau. Còn tui, tui cũng có người iu sao tui lại phải bùn tủi cô đơn lặng lẽ 1 mình trong đêm giáng sinh thế này. Tôi ko sợ khổ,tôi có thể từ bỏ tất cả những gi tôi đang có, tôi chỉ sợ những lúc như thế này. Tôi chi sợ những lúc ông đối với tôi thế này thôi, tôi mệt mỏi lắm. Ông biết là dù ông có làm thế tôi cũng ko bỏ ông 1 mình mà, sao cứ phải đẩy tôi ra xa thế này. Ông có biết hạnh phúc của tôi chình là ông không? Ông có làm thế nào thi tình cảm tôi dành cho ông không thể phai mờ được, cũng ko đẩy tôi về phía người khác được đâu, làm thế chỉ làm cho tôi bị tổn thương nhiều thêm thôi ông già àh.

    Có lẽ tôi là đứa ngu ngốc nhất mới từ bỏ mọi điều tốt đẹp để yêu ông. Có lẽ chỉ có tôi thương ông chứ ông không thương tôi. Có lẽ giờ chỉ có tôi mới còn nâng niu thứ tình cảm này thôi. Bây giờ tôi bùn lắm, rất bùn, tôi không khóc được cũng ko nói được cùng ai. Tôi chả trách ai, chỉ trách và thương bản thân mình thôi. Câu mong ông luôn khỏe mạnh, làm lại cuộc đời, tìm lại được chính mình. Cầu mong bình yên sẽ về bên tôi.

  2. #2
    Cái thèng em gọi là ông "Chảnh" nhỉ ...cho nó đứt đi em , một cuộc sống mới , một tình yêu mới đang ở phía trước
    Đúng là thèng ăn ko hết đứa đào không ra ...tiếc quá
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  3. #3
    Có lẽ là người ta cảm thấy xấu hổ khi đã phụ tấm lòng của bạn nên k dám đối diện với bạn nữa.và ng ta chọn cách rút lui khỏi cuộc sống của bạn để cho bạn k còn phải phiền lòng lo lắng cho ng ta nữa,hay nói tóm lại là k muốn bạn phải khổ vì cậu ý nữa.( đây là suy nghĩ của mình thôi nhé).
    Như tôi khi còn nghiện thì tôi cũng k muốn iu nữa vì tôi k muốn người iu của tôi phải khổ vì tôi.Yêu 1 người nghiện Mt thì đúng là trăm đường khổ,khổ cả về tinh thần lẫn thể xác.
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  4. #4
    Ai cũng có quyền được yêu và lựa chọn tình yêu cho mình, dù rằng sự lựa chọn đó có... mù quáng một chút đi chăng nữa. cogiao a, B cũng đã từng ở vào hoàn cảnh của cogiao nên B hiểu, cogiao hãy cố gắng nhé! Cho người đó và cả cogiao nữa một khoảng thời gian để suy nghĩ, để kiểm chứng lại những gì đã qua và xác định xem nên đi tiếp hay dừng lại?
    Chúc cogiao luôn hạnh phúc vì cogiao xứng đáng được như vậy!

  5. #5
    Mấy nay tôi bị đau nhiều lắm, tôi nằm nhà đã 3 hôm nay rồi. Mỗi lần đau tôi muốn lả cả người, muốn ngất đi. Tôi chả biết ông đã xài điện thoại lại chưa, nhưng những lúc đó tôi tường chừng như mình có thể chết đi được, hoặc có thể xỉu bất cứ lúc nào tôi cũng ko biết được, trong tiềm thức của tôi lúc đó chỉ nghĩ tới ông và 1 phản xạ tự nhiên tôi quờ quạnh tìm điện thoại nhắn tin cho ông. Và sau đó thì tôi chả biết gì nữa,tôi ôm bụng cắn răng vượt qua những cơn đau quằn quại, sót ruột khó chịu từng cơn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng ko biết. Để rồi những khi tỉnh lại, qua cơn đau tôi lại thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi là đứa tự lập chả thích dựa dẫm hay mè nheo nhòng nhẽo với ai, tôi muốn tự mình vượt qua tất cả vầy mà tôi lại thèm được nhận 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại hỏi thăm của ông, để biết rằng ông vẫn bên tôi như ngày nào. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ là rất khó. Tôi cũng đang cố hỉu và cho ông 1 khoảng thời gian, nhưng bản thân tôi bây giờ cũng mệt mỏi lắm. Cách xa nhau không thể gặp không thể nc với nhau được thì đành chấp nhận, còn đằng này ngay trước mặt, rất rất gần mà tôi lại không thể. Cái điều đó thật khó chịu,nó giết lần giết mòn tôi từng ngày. Tôi tìm quên trong những niềm vui khác nhưng mà nỗi nhớ về ông chả thế nào ngừng lại hay quên lãng trong tôi. Tôi sẽ tập dần thói quen ko có ông bên cạnh, sẽ tập làm quen dẫn với cuộc sống ko có ông trong suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Những tháng ngày vui vẻ tôi sẽ quên. Mỗi một ngày tôi sẽ quên ông 1 chút. Thời gian này sao tôi chả còn là tôi nữa, 1 đứa con gái mạnh mẽ, cứng rắn đâu mất tiêu rồi, sao bây giờ tôi thấy mình yếu đuối quá

  6. #6
    Cuối cùng thì tự tay tui đã cắt đứt mối quan hệ tình cảm 10 năm của mình. Tui biết ông đã đọc được những gì tui gửi, những dòng đó có thể vào thời điểm này sẽ là quá tàn nhẫn với ông, có thể nó sẽ giúp ông suy nghĩ và làm lại mình nhưng cũng có thể sẽ đầy ông xuống vực sâu 1 lần nữa.

    Tui thấy mình giống như người sợ quá nên bỏ chạy ko dám quay đầu vậy đó. Quyết định là ở tui nhưng sao tui thấy lòng đau nhói, tim tôi bây giờ như ai đâm từng nhát. Không biết đến khi nào nó sẽ thôi không chảy máu nữa, đến khi nào nó lành lại. Nhưng tôi sẽ can đảm đối diện với nó, tui không muốn sống như bây giờ nữa, tôi không đủ niềm tin và sức chịu đựng, tui không muốn bị tổn thương hay phải khóc từng đêm, tui không muốn vì ông mà làm gia đình và những người xung quanh tui phải buồn và thất vọng.

    Tui xin lỗi vì chẳng thể tiếp tục bên ông nửa rồi. Bắt đầu từ hôm nay mình chính thức là người xa lạ. Kết thúc mọi thứ...

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •