Em giấu nỗi buồn trong mắt nâu
Từng thu... sóng sánh những giọt sầu
Phía sau cánh cửa lòng khép vội
Là cả khối tình gởi tận đâu ...!

Em giấu nỗi buồn trên lá xanh
Chiều nay gió cuốn lá xa cành
Cong queo lá rũ bên thềm mộng
Nỗi buồn lặng lẽ bước loanh quanh...

Em giấu nỗi buồn trong nắng mai
Trưa về nắng rọi mắt cay cay
Ô hay ! từng giọt buồn khe khẽ...
Rơi lạc vào tim...thoáng thở dài

Em giấu nỗi buồn vào tiếng thơ
Có phải hoàng hôn lắm sương mờ ?
Nỗi buồn loang tím màu thương xót
Và...dường cô đọng đến ngây ngô !

Mang giấu nỗi buồn vào đâu đây
Từng phút...từng giây cứ dâng đầy
Có phải là em...ngây thơ quá
Nỗi buồn mang giấu...chỉ vì "ai"...?
Lửng lờ một đám mây bay
Chiều rơi tím ngắt buồn lây lất buồn
Gío đùa... mây lạnh...mưa tuôn
Vương vào mi mằt...đau lòng lệ rơi

Từng ngày dỏi mắt xa xôi...
Chút vui tươi đã xa rời từ khi...
...sai đường , kẻ ngồi...người xích
Lãng du xin đừng quên lối về nghe anh...