thienlong ơi , khi viết bài này mình cảm thấy nhục nhã quá , ngày 11-8-2009 khi mình biết đc DD này cũng là ngày thứ 8 mình cai được ma túy , lúc đó mình tuyệt vọng lắm , chỉ muốn chết thôi nhưng được sự quan tâm của gia đình , ACE trong DD này mà mình đã vượt qua được trong suốt 5 năm nghiên ma túy . 3-8 -2009 đến 15-10-2010 là khoảng thời gian dài nhất mà mình cố gắng không đụng vào ma túy , mất người mình yêu nhất có lẽ là biến cố , là nỗi đau để mình vượt qua cám dỗ. Đời mà , có rồi mất ,được hay không được chủ yếu là do bản thân mình , Nhưng sao mình yếu đuối quá , mình nhu nhược quá. Lòng tin của gia đình vừa được lấy lại , tình cũ đi thì tình mới lại đến , mình cảm thấy đời đẹp lắm , hạnh phúc lắm. Sáng đi làm , chìu về nhà ngồi quây quần bên mâm com cùng ba mẹ , ngày nghỉ cuối tuần có người yêu bên cạnh , còn gì sung sướng hơn đúng không? Rồi cái ngày định mệnh cũng đến , cái ngày lại thay đổi cuộc sống của mình , từ tươi sáng sang đen tối , từ hạnh phúc sang đau khổ....Tự mãn với bản thân , tự tin là sẽ không vấp ngã thêm 1 lần nữa... Nhưng....không làm chủ được bản thân , sự qan tâm của gia đình , tình yêu phải chăng là chưa đủ để mình vượt qua cám dỗ .Trách ai , trách cái gì , trách chính bản thân mình , đau khổ và dằn vặt lắm . Lần này nghiện lại chỉ gần 1 tháng , nhưng sao thấy nó dài quá , cai lại càng khó hơn , mình viết bài này cũng là ngày thứ 4 cai ma túy . Cai -Tái - rồi lại Cai , ôi cái vòng tròn luẩn quẩn phải làm sao đây , sao ma túy có mãnh lực gê gớm thế.Không lẽ lại tự nhốt mình trong nhà , sống 1 cuộc sống cách ly mọi người , mới là tốt nhất hay sao.Không mình không muốn vậy , mình mong muốn 1 cuộc sống bình thường như mọi người , không lo sợ , không suy nghĩ nhưng sao với mình nó khó đến thế.Rồi vợ con , rồi tương lai đâu cho những người nghiện như chúng ta , mình khâm phục những người từ bỏ được ma túy vĩnh viễn . Mình mng được như họ.Lần này khác lần trước , mình có người yêu bên cạnh ủng hộ , mình yêu cô ấy lắm , không muốn lại vụt mất nó thêm 1 lần nữa . Cai thì dễ , vật vã rồi cũng qua , nhưng làm sao đễ không tái nghiện , làm sao quên nó mãi mãi , thoát ra được nó đây.Mọi người cho mình một lời khuyên đi mình phải làm sao để không vụt mất những gì mình đang có .... Lối thoát nào cho chính bản thân mình và cho những anh em khác đang cùng hoàn cảnh đậy?