Vết trượt dài của người đẹp đất Cảng
20/01/2011 11:17

Trái tim non nớt tuổi 16 của Hà Lê đã trót trao nhầm cho một người đàn ông không tử tế.
Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) là nơi đưa hàng nghìn con người đã từng lầm lỗi quay về nẻo thiện và làm lại cuộc đời. Ở đó có những người phụ nữ, những người đàn ông vì một phút không kiềm chế được bản thân, đã dùng thứ thuốc chết người mang tên heroin, vì nhu cầu cá nhân, do ham chơi đua đòi mà chấp nhận làm nô lệ của những tệ nạn xã hội.

Họ được đưa vào đây, sống tập trung với nhau và cùng nhau lao động, làm việc để hiểu được giá trị của sức lao động và cũng để quên đi … những tháng ngày sống hoài, sống phí không mục đích.

Quê ở Hải Phòng, sở hữu khuôn mặt với những nét thanh tú và cách nói chuyện rất duyên, Hà Lê trông thật nổi bật. Cô gây ấn tượng với tất cả mọi người ở trung tâm bởi vẻ đẹp mặn mà của mình và cũng bởi thành tích 7 lần vào trung tâm cai nghiện nhưng không thành.

Một tình yêu mù quáng

Hà Lê là cô gái tuổi Dần. Từ khi sinh ra đã được nghe ba mẹ và nhiều người trong gia đình lo thay cho tương lai của mình. Họ bảo cuộc đời cô rồi sẽ sóng gió, sẽ gặp nhiều trắc trở và khuyên cô đừng lấy chồng sớm kẻo tình duyên dở dang. Và quả đúng như vậy, những sóng gió cuộc đời Lê bắt đầu từ tình yêu mù quáng nhầm chỗ của cô.

Tuổi thơ của Hà Lê êm đềm cho đến khi cô tròn 16 tuổi – thời điểm cô bắt đầu biết yêu và rung động trước bạn khác giới. Nhưng khác với những cô bé mới lớn khác, tình yêu học trò chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và ánh mắt trao nhau tình tứ. Hà Lê yêu sau đắm một thanh niên gần nhà. Tuấn hơn cô 2 tuổi và bỏ học từ lâu, trở thành kẻ ăn bám gia đình, hàng ngày chỉ có mỗi việc tụ tập bạn bè và đi tán tỉnh những cô gái mới lớn như Hà Lê.

Ảnh minh họa Ngày ấy, Hà Lê nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi. Nhưng từ khi yêu Tuấn, Lê trở thành con người hoàn toàn khác. Lê bắt đầu bê trễ học hành, bỏ học đi chơi theo Tuấn. Trái tim non nớt của Lê khi ấy không biết rằng từ đây, cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn mà cô cứ trượt dài hết lần này sang lần khác.

Tuấn là một con nghiện. Mãi đến khi Lê trao cái thứ quý giá nhất đời con gái cho Tuấn, cô mới biết người yêu mình nghiện. Lê đã khuyên can Tuấn đi cai tự nguyện. Nhưng mọi cô gắng của cô đều không thành bởi ma lực của ma túy đã ngấm quá sâu vào máu Tuấn rồi.

Điều đáng tiếc thay cho cô gái trẻ là chỉ vì một giây phút nông nổi, vì buồn chán không khuyên can nổi người yêu, và cũng vì trăm nghìn lí do khác được đưa ra để biện minh cho sự bồng bột của tuổi trẻ, Hà Lê đã thử ma túy mong sẽ “quên hết sự đời”. Từ đó, Hà Lê trở thành bạn nghiện của Tuấn.

Nghiện ma túy nhưng đôi tình nhân không đủ tiền mua thuốc nuôi mình. Họ bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền để thỏa mãn. Hằng ngày, Tuấn rủ các chiến hữu của mình đi cướp ngoài đường, còn Lê bắt đầu lân la đến các tụ điểm mại dâm, bán đi vốn tự có của mình. Đôi trẻ cứ sống như thế cho đến khi Tuấn bị công an bắt và chịu mức án tù 7 năm. Hà Lê lên Hà Nội làm tiếp viên nhà hàng karaoke và kiêm luôn cả nghề mại dâm.

Những năm 98-99, mỗi lần đi khách cũng kiếm được 200 nghìn, có hôm vớ được khách sộp thì cô cũng rủng rỉnh. Lê bảo: “Hồi ấy, em đẹp lắm! Trong đám bạn cùng nghề được chủ nuôi, khách lúc nào cũng chọn em và trả em giá cao nhất. Các chị em trong nhà và nhiều khách hàng ruột của quán đều gọi em là “người đẹp đất Cảng”.

Chính vì danh hiệu ấy nên Lê khá nổi tiếng và là cái tên được xướng lên nhiều nhất mỗi khi có khách đến chọn. Cô chuyển ra ngoài và hành nghề tự do và trở thành “tình nhân có hạn” của mấy đại gia thừa tiền, thiếu tình cảm. Với lối nói chuyện có duyên và nước da trắng khuôn mặt sắc nét, dáng người cao nên cô nhanh chóng được vài người đàn ông “cô đơn” để ý.

Và giấc mơ về một gia đình nhỏ, có chồng và có con

Lê bắt đầu sống như vợ chồng với mấy “đại gia”. Họ thuê nhà đẹp cho Lê ở, mua sắm đồ xịn cho Lê sử dụng và chu cấp cho Lê một khoản kha khá mỗi tháng để cô chăm sóc nhan sắc, đủ đẹp để sánh bước cùng họ trong những buổi nhậu, gặp đối tác.

“Hết hạn hợp đồng” với người này hoặc bị vợ con phát hiện, Lê sẽ tự động rời khỏi căn nhà đó và thay số điện thoại. Cứ như thế, Lê lại tiếp tục cuộc sống với người đàn ông khác. Nhiều lúc, Lê cũng muốn thoát khỏi cuộc sống nhục nhã ê chề, ăn bám người khác thế này, nhiều lúc Lê cũng muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực để cô có thể thoát khỏi ma túy.

Nhưng tất cả đều dừng lại một cách đáng sợ mỗi khi Lê thèm thuốc và cần tiền. Cô không đủ dũng khí để vượt thoát khỏi chính ham muốn của bản thân mình.

Sống với người đàn ông thứ tư, Lê bị vợ con họ thuê côn đồ đến đánh ghen, dọa sẽ giết nếu Lê không trả lại căn nhà và mọi tài sản mà chồng bà ta mua sắm cho cô. Thế là, bao nhiêu vàng bạc trên người, quần áo đồ hiệu… Lê đều trao trả hết cho bà ta. Cô một mình cất bước khỏi căn nhà 3 tầng sang trọng giữa phố.


Bước chân phiêu bạt và thất vọng của Lê dẫn lối cho cô đến điểm đi khách quen thuộc. Đêm ấy, Lê dốc hết số tiền còn lại trong người mua thuốc chơi cho thỏa rồi tiếp người khách làng chơi trẻ đầy thú tính. Đang lúc mây mưa thì công an ập vào, Lê bị đưa lên trung tâm cải tạo vì có hành vi bán dâm và trong người có sử dụng chất kích thích. Năm đó, Lê mới 24 tuổi.

Hết thời hạn cải tạo, Lê trở về xã hội với hai bàn tay trắng. Nhận được tin Lê về, đám bạn nghiện của cô lại tìm đến rủ rê cô, gạ gẫm cô dùng thuốc. Giữa lúc chưa định hướng được tương lai, nghe theo đám bạn xấu, Lê lại nghiện và bước theo con đường cũ để kiếm tiền mua thuốc.

Cứ như thế, Lê đã 7 lần bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc nhưng đều không thành. Lê bảo: “Ở trung tâm, em suy nghĩ được rất nhiều điều, nhiều lần em cũng vạch ra cho mình con đường để làm lại cuộc đời nhưng đến lúc được hòa nhập xã hội thì mọi suy nghĩ lại tiêu tan. Chỉ cần bước khỏi cánh cửa trung tâm, em lại muốn tìm đến ma túy để được thỏa mãn. Và 7 lần rồi em chưa thể chiến thắng nổi chính mình. Càng ngày, em càng trượt dài trên con dốc cuộc đời trải đầy ma túy”.

Tôi gặp Lê khi cô học tập và cải tạo ở trung tâm lần thứ 8. Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa, Lê sẽ lại hòa nhập cùng xã hội. Tôi băn khoăn nhìn Lê đầy thắc mắc không biết liệu lần này, Lê có trượt dốc như những lần trước!? Như đoán được suy nghĩ của tôi, Lê quay sang nắm lấy tay tôi và khóc: “Giờ em có tuổi rồi chị à! Chưa bao giờ em khát khao sống như lúc này, em muốn có một đứa con để chăm sóc. Em muốn có một gia đình để yêu thương. Em làm một người mẹ tốt và sẽ không tìm đến ma túy nữa…”.

Tôi biết giấc mơ ấy thành hiện thực phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nữa, đòi hỏi ở Lê nghị lực lớn để vượt qua cám dỗ. Nhưng tôi lại nghĩ, một đứa con và một người chồng yêu thương Lê thực lòng đủ sức mạnh làm người phụ nữ thay đổi tất cả. Bởi, hơn ai hết, Lê thấm thía nỗi đau đớn khi phải bỏ đi đứa con đang hình thành trong mình khi cô mới 18 tuổi.

Đêm nào cũng mơ mình được bế con gái, ầu ơ và vỗ về cho con ngủ. Đợi bé ngủ say, cô sẽ đi làm, chiều về cả nhà sẽ quây quần bên mâm cơm. Niềm hạnh phúc ấy, phải đến non nửa cuộc đời cô mới nhận ra và kịp khao khát. Nhưng thực sự khao khát ấy không bao giờ là muộn khi con người ta đã có ý thức về nó. Lê kể với tôi về người đàn ông đã chăm sóc cô suốt những ngày tháng mà cô cải tạo ở trung tâm.

Đó là một kĩ sư đang làm việc ở Quảng Ninh, người ấy đang mong Lê từng ngày để cùng cô xây dựng hạnh phúc gia đình. Người ấy sẽ giúp cô thực hiện khát khao của mình về một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa và giúp cô cảm nhận thế nào là một tình yêu thương đích thực.

Hà Lê hào hứng nói với tôi về dự định công việc của cô. Mới đây thôi, Lê đã đăng kí trở thành thành viên của nhóm Hoa xương rồng, cô sẽ giúp những người bạn nghiện đủ niềm tin và sức mạnh để từ bỏ dứt khoát ma túy, làm lại cuộc đời. Bởi, cuộc đời Lê chính là tấm gương tối cho tất cả những bạn nghiện nhìn vào mà tránh, những lời sám hối của Lê chính là những lời gan ruột nhất, hiện thực nhất của một người nghiện lâu năm để những ai trót dính vào ma túy kịp thời từ bỏ.

Quá khứ có thể có nhiều bụi mờ, nhưng điều quan trọng nhất là khi con người ta đã nhận thức được và khao khát xóa đi những vết mờ đó. “Hoa xương rồng” – loài hoa vươn mình mạnh mẽ dưới cái nắng nóng bỏng rát của mùa hè mà không cần đến nước.

Lê cũng vậy, cô cũng sẽ sống mạnh mẽ, vươn lên mạnh mẽ dù cho cuộc sống tương lai còn biết bao khó khăn, trắc trở.