Đã rất lâu rồi mình không nhận được 1sms, 1 cuộc dt nói chuyện như mọi khi. Bỗng dưng chợt chạnh lòng muốn khóc. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Muốn nghe lắm 2 tiếng "cô giáo" ngày nào nhưng giờ đó có lẽ là 1 thứ gi đó xa xỉ quá. Cái cảm giác tự nhiên bị đối xử lạnh lùng, bị người ta thay đồi thái độ 180 độ như người ko quen biết mà ko hề biết được lý do tại sao mình bị như vậy thật khó chịu, khó chịu vô cùng. Muốn đạp đổ mọi thứ, muốn làm 1 cái gi đó để thoát khỏi trạng thái này, rồi mọi thứ ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng rồi được gì? có đáng để mình làm vậy ko? làm thế thì hóa ra mình cũng chỉ tầm thường như ai đó thôi sao?

Người ta nói tột cùng của nỗi đau là hạnh phúc, và có lẽ mình chưa tới được tột cùng của nỗi đau nên mình vẫn chưa tìm thấy được hạnh phúc. Mình đã sống trọn vẹn và k còn gì phải hối tiếc. Giờ thì mọi thứ cho vào dĩ vãng, không đau không buồn. Mình lại là mình.