Results 1 to 3 of 3

Thread: Ba chấm [...]

  1. #1

    Ba chấm [...]

    Câu chuyện lúc sáng...
    Trăn trở mãi...
    Bởi một ánh mắt...

    Sáng chở mami đi chợ, ngồi giữ xe bên ngoài, đợi mẹ. Như mọi ngày...
    Chợt...
    Nghe tiếng một bé con:
    - "Cô cho con 2000 đi cô!"
    Giật mình...
    Ngoái lại nhìn...

    Bắt gặp một ánh mắt trẻ con... nhưng chẳng hồn nhiên chút nào... có nét gì đó tinh ranh...
    Để nhận ra điều này không khó...
    - "Con có đi học không?"
    - "Có, con học lớp 3"
    - "Vậy con học ở đâu?"
    - "Đằng kia kìa" (con bé chỉ tay về phía bên kia bờ sông)
    - "Ba mẹ con đâu?"
    - "Bán cá trong chợ"
    - "Vậy con làm gì ở đây?"
    - "Coi em"
    Vài câu trả lời gọn lỏn, không một tiếng dạ, thưa - cái kiểu cách không xa lạ gì của những đứa trẻ... ... đại loại như thế. Cũng quen rồi.

    - "Cho con 2000 đi cô" - con bé lặp lại.
    - "Con cần tiền làm gì?"
    - "Mua hột quẹt"
    - "Con nít chơi hột quẹt nguy hiểm lắm, biết không?"
    - "Nhưng em con mới đốt con nè, con mua chơi lại nó"
    Nhìn vết phỏng trên tay con bé...
    Hoảng hồn...
    - "Đó, thấy chưa? Chơi vậy mà đã bị phỏng tay, chơi nữa là cháy cả mặt luôn á. Không được!"

    Im lặng một hồi...
    Nghĩ một hồi...
    Thấy có vẻ "không ngon ăn", con bé tiếp:
    - "Cho con 2000 đi cô"
    Nhưng lần này thì:
    - "Con đi mua bánh ăn"
    - "Con nít không biết xài tiền, mà cũng không nên xài tiền, không tốt"
    - "Con xài được mà"

    Con bé vẫn cố nài nỉ để có được 2000, nhưng...
    - "Sáng giờ con ăn gì chưa?"
    - "Chưa" - vẫn gọn lỏn
    - "Đói bụng không? Cô mua gì cho con ăn nha!"
    - "Thôi, cho con 2000 đi cô!" - Vẫn cái điệp khúc ấy.
    - "Đã nói là không mà, con nít không được xài tiền"
    - "Con xài được, cho con 2000 đi cô"

    Làm ra vẻ dứt khoát, buông một câu:
    - "Giờ con đói thì cô dẫn đi mua gì đó cho ăn, chứ nhất định không cho tiền, không nói nhiều, nhé!"

    Nghĩ chút, nó ừ:
    - "Vậy đi mua đồ ăn đi cô".

    Chạy đi mua được hộp bánh ướt rồi quay về chỗ cũ:
    -"Con ăn đi, ăn cho no"
    - "Không ăn được cái này" - chỉ tay vào mớ rau

    Hơ... sao mà nó giống mình...
    Cười... gắp từng miếng rau ra...
    - "Hết rồi đó, ăn đi cô nương"

    Cầm đôi đũa lên gắp miếng bánh mà tay con bé run run, mắt dáo dác nhìn quanh...

    Chợt...
    Buông đũa...
    Chạy vụt đi...
    Như trốn...

    Chẳng hiểu gì...
    Nhưng trong ánh mắt kia...
    Có sự sợ hãi...

    Đến gần, hỏi:
    - "Sao vậy? lại ăn đi con"
    - "Ba con kìa"
    - "Ba con thì sao? Sao phải trốn?"
    - "Ổng đánh con chết"

    Lờ mờ hiểu ra điều gì đó, qua ánh mắt, qua lời nói của con bé...
    - "Thôi lại ăn đi, cô dẫn đi, ba không đánh đâu"
    - "Không được, ổng đánh chết đó"

    Quay sang nhìn... khắp chợ...
    Chỉ toàn người với người.
    Nhưng...
    Có một ánh mắt thật đáng sợ...
    Của một người đàn ông.

    Không biết...
    Cũng không chắc...
    Ai là người con bé gọi "ba".

    Quay lại tìm... con bé...
    Không thấy đâu.

    Trở lại ghế đá ngồi
    Nhìn hộp bánh...
    Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi vẫn còn lảng vảng đâu đó.
    Và...
    Ánh mắt đáng sợ kia...
    Dường như vẫn đang nhìn mình.

    Một ông già bước đến gần:
    - "Sao không ăn đi con, để đó bụi hết sao ăn?"
    - "Dạ, con mua cho con bé..."

    Ông ấy lắng nghe những gì vừa xảy ra:
    - "Cuộc sống bây giờ là vậy đó, tụi nhỏ xin ăn luôn làm ra vẻ đáng thương để người khác động lòng, đủ thứ mánh khóe hết con à, đừng nghĩ nhiều làm gì."

    Cười...
    Cho qua chuyện...
    Uh...
    Còn lạ gì với trẻ đường phố nữa chứ...
    Đã từng dạy cả một lớp học tình thương rồi còn gì.

    Nhưng...
    Ánh mắt con bé... hốt hoảng... sợ hãi... trốn chạy... đến một miếng bánh cũng chưa kịp ăn.
    Và...
    Ánh mắt người đàn ông kia... thật đáng sợ... thấy ghê rợn... cứ nhìn về phía mình.

    Hình như là...
    Sẽ có chuyện xảy ra sau đó...
    Giữa hai ánh mắt ấy...
    Nhưng...
    Không phải là chuyện tốt...
    Và mình cũng không được biết...

    Vậy nên...
    Cứ...
    Trăn trở mãi...
    Bởi một ánh mắt...

    Sáng 09/03/2011
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #2
    Thế là Nhok ko đúng rồi,cho nó 2k đi có phải là cả nhà cùng vui ko?giờ thì: Nhok mất xiền mua bánh mà ko ai ăn,con bé thì ko đc ăn bánh mà đc ăn đòn,đứa em nó thì chắc vẫn sẽ đốt tay chị (vì chưa có hột quẹt nên chị nó chưa dậy đc cho con em 1 bài học),còn người đàn ông tội nghiệp kia thì lại mang tiếng ác (chỉ vì nhìn đểu đứa con)....Haizzz...Thiện tai...Thiện tai....

    ....KE...KE...Sao mềnh ko làm luật sư nhể!?
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  3. #3
    Hôm kia... đang đứng chờ xe bus...

    Có 2 chú công an giao thông chạy motor xẹt ngang qua... dừng lại phía sau mình 1 chút... (chắc là chuẩn bị làm nhiệm vụ đây )

    1 chú xuống xe.. mở cốp.. lấy ra 1 bịch nylon có 2 chai nước suối... mời bác xe ôm đang ngồi chờ khách 1 chai... >>> nhìn ngưỡng mộ vì sự thân thiện...

    Tuy nhiên... ngay sau đó... cái bịch nylon từ từ rơi tự do xuống đất từ tay chú công an một cách tự nhiên... (mặc dù gần đó có thùng rác)... >>> trố mắt nhìn... không hiểu cái gì gọi là "văn minh"...?

    Ước gì lúc đó đang cầm máy ảnh trong tay... để "chộp" được chú công an đẹp trai bảnh bao kia.. haizz

    ...
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •