Đã bao lần chị nuốt nước mắt vào trong

Ru mình ngủ bằng những niềm nhung nhớ

Nghĩ về anh người tình xưa một thủa

Đã đi rồi mà chẳng trả nợ đời nhau



Đã bao lần chị nuốt những niềm đau

Khắc nỗi sầu mãi in trong tâm khảm

Nhớ anh nhiều nhưng chị chẳng dám

Nhắc tên nhiều, sợ đánh thức con thơ



Chị chỉ dám gọi anh những lúc nằm mơ

Khi các con đã tròn trong giấc ngủ

Nỗi nhớ anh cứ ùa về như nước lũ

Cuộc đời buồn lặng lẽ gánh trên vai



Sống đắng cay trong những ngày dài

Ôm con thơ chị một mình lặng lẽ

Hỡi Cuộc đời... trời sao gây chia rẽ

Để chị buồn thui thủi những ngày đông
Trọc