Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Ám ảnh...

  1. #1

    Post Ám ảnh...

    " - Em khỏe không?
    + Ở trong này chắc sướng ha! Vừa mập vừa trắng, em với mẹ nuôi đâu có bằng.
    - Sướng gì đâu em. Nhớ em muốn chết!
    + ...
    - Lâu không gặp... hồi hộp nhỉ?
    + Hồi hộp gì? Em thấy bình thường mà. "
    ....

    Đêm qua tự nhiên tôi mơ thấy anh, chỉ vọn vẹn một tiếng thăm gặp ngắn ngủi chúng tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn hình chữ nhật ở trong Trung Tâm - lần đầu tiên trong giấc mơ của tôi có anh sau cái ngày đau đớn tột cùng ấy. Tỉnh dậy tôi bật khóc nức nở, nhưng rồi lại vui và hạnh phúc, vì có lẽ giờ đây ở nơi xa xôi kia anh đang ĐƯỢC LÀM MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG như anh hằng ao ước. Có phải thế không anh?

    Tôi quen anh qua Blog 360 độ, tôi quý mến anh qua những Entry thấm đẫm nước mắt của anh về mối tình đầu đã xa, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều qua Y!M và 2 năm sau đó thì anh lên SG gặp tôi. Trong tôi lúc đó anh là một người thông minh, hài hước, rất tình cảm và thủy chung. Ngày tôi gặp anh SG mưa nhiều lắm, chúng tôi đã lang thang ngoài đường trọn một cơn mưa, anh chiều theo ý thíck của tôi vì biết tôi yêu mưa. Rồi một ngày đầu tháng 4 anh ngỏ lời yêu tôi và cho tôi biết một bí mật lớn: " Anh nghiện ma túy. " . Sét đánh ngang tai, tôi không thể đứng vững được nữa, nhưng biết làm sao bây giờ khi tôi cũng yêu anh. Anh bảo anh đã cai được hai năm nay và vẫn đang phải cố gắng từng ngày, anh cần tôi để có niềm tin mà bước tiếp. Tôi tin anh và đã đồng ý yêu anh, nhưng với một giao ước là tôi sẽ rời xa anh ngay lập tức nếu anh tái. Anh đồng ý, thế là anh và tôi thành một cặp!

    Chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cứ một tuần anh lại lên SG thăm tôi một lần. Anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi, để tạo niềm tin cho tôi anh còn tâm lý lập một tài khoản ATM chung, bao nhiêu tiền làm ra anh gửi vào đấy hết cho tôi có thể dễ dàng kiểm soát các khoản chi tiêu của anh. Tôi thì biết rất ít thông tin về ma túy cũng như người nghiện ma túy, nhưng trên hết là tôi tin anh tuyệt đối nên cứ vô tư yêu anh mà không mảy may nghi ngờ hay dò xét bất cứ hành động nào của anh, với cả tôi cũng không muốn làm anh có cảm giác không thoải mái, mất tự tin và mặc cảm khi ở bên tôi. Rồi một ngày cuối tuần tôi về nhà anh chơi, buổi tối hôm đó vô tình tôi đọc được một đoạn chat của anh với bạn thân của anh trong Archive và lặng người khi phát hiện ra anh đã tái nghiện. Lúc đó tôi mới tá hỏa kiểm tra tài khoản ATM, anh tiêu tiền quá nhiều, một ngày 300K trở lên. Đêm đó đợi ba mẹ anh đi ngủ hết, tôi hỏi thật anh, lúc đầu anh còn chối này nọ, nhưng sau đó anh đã xác nhận với tôi là anh đã tái nghiện hơn cả tháng nay rồi. Anh bảo với tôi đừng nói với ba mẹ anh, ngày mai anh sẽ tự cai ở nhà, tôi hãy cho anh một cơ hội. Tôi như chết lặng, không nói thêm một lời nào với anh sau đấy, tôi lên xe về SG ngay trong đêm khuya, cảm giác như đang rơi xuống vực, như có ai đó đang lấy hết tất cả niềm tin của tôi, thất vọng quá.... Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi cắm đầu vào công việc và học hành cho hết thời gian để không còn suy nghĩ được gì nữa. Một tuần sau, mẹ anh lên SG gặp tôi và rớt nước mắt xin tôi hãy giúp hai bác đưa anh đi cai nghiện, vì anh không chịu đi nếu không có tôi. Vì quá thương hai bác nên tôi đồng ý về cùng hai bác để đưa anh đi cai. Ngày trước khi đi cai anh còn quỳ xuống trước mặt tôi xin tôi tha thứ và thề trước sinh mạng của mình là không bao giờ đụng đến ma túy nữa, tôi tin anh thêm một lần nữa . Anh ở trong Trung Tâm được 2 tháng thì ba mẹ cho anh điều trị ngoại trú, lấy Natrexone về nhà tự uống, cứ 2 tuần anh lại lên SG và cùng tôi đến Trung Tâm để Test và lấy thuốc. Mấy anh chị tư vấn viên trong Trung Tâm cứ khen anh hiền ngoan và động viên tôi hãy luôn ở bên để tạo động lực cho anh. Anh không đi làm nữa, chịu ở nhà uống thuốc và phụ giúp ba mẹ kinh doanh. Nhìn anh vật vã, mệt mỏi sau khi uống Naltrexone, tôi và mẹ anh xót lắm, nhưng thà như thế còn hơn anh đắm chìm vào ma túy.

    Anh uống Naltrexone tại nhà được khoảng 2 tháng thì không muốn ở nhà nữa. Anh bảo với tôi là anh chán và muốn buông xuôi lắm rồi, ba mẹ anh lúc nào cũng xem anh như một thằng nghiện, anh làm gì cũng nghi ngờ anh và còn bảo là anh chuyển sang chơi ma túy tổng hợp nên Natrexone không có tác dụng, cứ như thế này mãi thì anh sẽ TÁI lại mất. Tôi nghe chữ TÁI mà rợn cả người. Rồi không biết sao tôi lại tin anh và đồng ý cho anh lên SG mặc cho ba mẹ anh ngăn cản, gọi điện cho tôi khuyên tôi đủ thứ, tôi còn nhớ mẹ anh nói với tôi câu cuối cùng: " Hai bác nói con không nghe thì sau này nó có chuyện gì thì con cũng có một phần tráck nhiệm trong đó, đến lúc đó đừng tráck sao hai bác không nói trước! " .... Anh đi làm lại và thuê nhà ở một mình, cứ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần tôi đến để xem anh uống thuốc và cứ mỗi hai tuần lại cùng anh đến Trung Tâm để Test và lấy thuốc. Ngày anh đi ba mẹ anh không thèm nhìn mặt anh, nhưng được một thời gian ba anh lại nhắn tin cho tôi, ba anh nhờ tôi nhắn với anh là nếu anh không trở thành một người đàn ông tốt thì suốt quãng đời còn lại ba mẹ không muốn nhìn thấy anh nữa. Đưa anh đọc tin nhắn, anh khóc nấc như một đứa trẻ, tôi ôm anh mà lòng đau như cắt, anh giờ gia đình không, bạn bè không, chỉ có mỗi mình tôi, thương anh quá....

    Rồi cái gì đến cũng đến. Tôi phải đi công tác HN trong 1 tuần. Ngày tôi đi anh còn đưa tôi ra sân bay, còn bảo tôi yên tâm đi anh hứa sẽ tự uống thuốc đầy đủ. Hai ngày đầu chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau, đến đêm thứ 3 thì tôi mất liên lạc với anh. Tôi tưởng đêm đấy anh ngủ sớm nên cũng không cố gọi nữa, cả ngày hôm sau thì bận rộn tiếp kháck hàng nên cũng không có thời gian gọi cho anh. Buổi tối về, tôi gọi vẫn không được, tôi phải nhờ anh chị chủ nhà trọ của anh đến xem dùm, để rồi sau đó tôi đã ngất lịm đi sau khi nghe họ báo tin là anh đã chết một mình trong nhà. Tôi đặt vé bay về SG ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau tôi gặp ba mẹ anh ở đồn công an, công an nói nghi anh chết vì sốc ma túy vì họ phát hiện cạnh thi thể anh có kim tiêm và hiện trường nguyên vẹn không có dấu hiệu xảy ra xô xát. Ba mẹ không muốn tiến hành khám nghiệm tử thi vì muốn thi thể anh được nguyên vẹn, nhưng công an nói phải làm đúng thủ tục để hoàn thiện hồ sơ vụ án và giờ mời gia đình đến bệnh viện để nhận mặt anh, ba anh khóc không thành tiếng. Đến Nhà Đại Thể, vừa nhìn thấy anh, mẹ anh ngất đi, còn tôi ôm mặt khóc, không thể tin vào mắt mình, mặt anh đầy máu, đỏ bầm và sưng húp, không nhận ra anh nữa, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mặt anh lại trông như thế? Đến nỗi cái chú trông Nhà Đại Thể không biết gì còn bảo là anh chết vì bị đầu độc. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa không? ...

    Gần một năm sau ngày anh mất, tôi mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, thế mà tự nhiên hôm qua lại mơ thấy anh... Phải chăng anh đang sống tốt nên mới dám quay về để gặp tôi? Thời gian đầu tôi rơi vào khủng hoảng, phải uống thuốc điều trị thần kinh trong 3 tháng liền. Nhưng đó không phải là vấn đề, tôi thì sao cũng được, chỉ thương ba mẹ anh vô cùng và cảm giác tội lỗi luôn đeo bám tôi. Cái ngày gặp ba mẹ anh ở đồn công an, mẹ anh như người mất hồn, cứ thẫn thờ lặp đi lặp lại cái câu : " Nếu nó không đi thì nó đâu có chết! Nếu nó không đi thì nó đâu có chết...." . Tim tôi quặn thắt.... Ừ, là tại tôi, nếu tôi không đồng ý cho anh lên SG thì đâu xảy ra chuyện đau lòng như thế. TÔI SAI RỒI! Tất cả giờ đã quá muộn, giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn, tôi hối hận vô cùng.... Ba mẹ anh đều đã lớn tuổi, chỉ có duy nhất một đứa con là anh, những ngày tháng sau này họ phải sống như thế nào? Họ biết phải nương tựa vào ai khi về già đây? Nỗi đau mất anh đã phôi pha theo thời gian nhưng lương tâm tôi luôn bị dằn vặt khi nghĩ đến ba mẹ anh, đến nỗi từ ngày anh mất đến giờ tôi không dám xuống thăm ba mẹ anh thêm một lần nào nữa mặc dù ba anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi sợ, sợ phải thấy cảnh đơn côi của họ, tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này, chắc tôi không thể sống thanh thản đến cuối đời mất....

    Thật khó để kể ra, nhưng hy vọng khi viết hết ra như thế này rồi tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn. Tôi cũng hy vọng từ câu chuyện đau lòng của tôi sẽ có một vài người rút ra được một cái gì đó cho riêng bản thân mình. Cảm ơn vì đã chia sẻ cùng tôi!
    ... Có một ngày trời đất bỗng nhẹ tênh
    Mây lênh đênh rong chơi cùng gió ...

  2. #2

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Đọc bài của bạn và hiểu tâm trạng của bạn thy mình thật sự cảm động,ko bit nói j hay bình j cả chỉ bit nhấn chữ thank <tiếc là ko dc thank 2 lần>!

  3. #3
    Quote Originally Posted by thanhrona View Post
    Đọc bài của bạn và hiểu tâm trạng của bạn thy mình thật sự cảm động,ko bit nói j hay bình j cả chỉ bit nhấn chữ thank <tiếc là ko dc thank 2 lần>!

    @thanhronna: Phải ko nhỉ?

    @Rainie: thật sự chia sẻ với bạn. Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng nhé bạn.
    Nói ra đc thế này chắc bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng bớt phần nào đấy nhỉ

  4. #4
    Bài viết rất có ý nghĩa , tuy nói về cuộc sống và tình yêu của bạn , nhưng thật sự rất có ý nghĩa với bản thân tôi .....nếu không dừng lại sẽ mất tất cả
    Một lần nữa xin cảm ơn
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  5. #5
    Hãy cứ coi như đó là 1 sự giải thoát bạn ah,giải thoát cho anh ấy,cho gia đình và cho cả bạn nữa.Cuộc sống có nghĩa lí gì khi sống mà ko cảm thấy mình đang sống,điều gì khiến mọi người nhận ra 1 con người có tồn tại hay ko?! Đó là tình cảm với người đó,là sự tin tưởng,tôn trọng,là vật chất mà người đó làm ra...Nhưng Heroin đã lấy đi tất cả những điều đó rồi vậy nên những người dính vào Heroin mà ko bỏ đc thì thực ra chỉ là những xác chết chưa chôn mà thôi(đây là cảm nhận của cá nhân mình) vì vậy bạn hãy quên mọi chuyện đi,vui vẻ mà sống tiếp.Chúc bạn vui!!!
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  6. #6
    Lặng người... đọc từng dòng bài viết của Rainie làm nhok nhớ đến "chị ấy" - người yêu của một người bạn ở NIEMTIN, khi báo tin cho nhok biết người bạn ấy đã ra đi.. cũng vì cái thứ đó... có nhiều sự trùng hợp...

    Mong là mọi đau thương sẽ nhanh chóng qua đi... Hãy thật vui vẻ mà bước tiếp.. vì nhok tin chắc rằng phía sau cuộc sống của Rainie... vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo... và mong muốn Rainie được hạnh phúc... Mỉm cười và bước qua nỗi đau nhé!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #7
    Đọc xong tự nhiên cái ko muốn đi lên SG nữa luôn . Híc híc ! Đang tính lên đó đọc qua bài này rùng hết mình !

  8. #8
    nhỏ lớn không biết sợ cái gì! nhưng giờ cảm thấy sợ với cái chết người này..hichic...tình yêu của chị đó nhiều như vậy, chăm sóc quan tâm nhiều như thế mà cũng không thể kéo anh ấy ra khỏi...=> mình k là gì cả sao giúp gì được cho ai đây chai..hichic

  9. #9
    Quote Originally Posted by beheodethuong View Post
    nhỏ lớn không biết sợ cái gì! nhưng giờ cảm thấy sợ với cái chết người này..hichic...tình yêu của chị đó nhiều như vậy, chăm sóc quan tâm nhiều như thế mà cũng không thể kéo anh ấy ra khỏi...=> mình k là gì cả sao giúp gì được cho ai đây chai..hichic
    Mình không là gì cả.. nhưng tình yêu mình vẫn nhiều đấy thôi... trái tim vẫn đủ rộng để chứa đựng những yêu thương kia mà... Hãy cứ làm những gì mình cho là đúng và đừng vội buông xuôi... Thế là đã đủ! :X
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #10
    dù muộn nhưng tl vẫn muốn chia buồn cùng bạn.
    có lẽ đó là cách giải thoát khỏi MT tốt nhất, thật buồn nhưng điều đó là sự thật.
    câu mong anh ý sẽ bình yên với người bạn tl ở nơi đó.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •