Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Thật ra thì bây giờ mình không còn buồn nữa, chỉ có thỉnh thoảng đụng chuyện gì đó thì nghĩ đến ba mẹ anh ấy và thương họ thôi. Những chuyện ấy mình xem như ký ức, và thật là bất hạnh nếu như ai đó sống mà không có ký ức hay là cố gắng mà quên đi ký ức của mình!