Thật may mắn vì tôi đã từng sống trong những ngày tồi tệ nhất. Thật may mắn vì đã có lúc tôi chẳng có gì. Khi tôi không có gì, tôi không phải lo sợ sự mất mát và hụt hẫng. Tôi có thể dốc hết sức mình để cố gắng và chiến thắng. Khi ấy tôi dám thất bại, và tôi cho rằng thất bại không phải là điều gì quá tồi tệ vì sau những thất bại tôi lại có thể đứng lên thêm một lần nữa.

Thật may mắn vì đã có lúc tôi chẳng có gì. Khi tôi không có gì, tôi không lo sợ bị lừa dối hay lợi dụng. Tôi có thể toàn tâm toàn ý mà dám tin tưởng, dám yêu thương. Dám dành hết tâm tưởng của mình để dành cho mọi người sự yêu thương chan hòa và quan tâm chăm sóc mà không phải lo lắng, toan tính xem được gì hay mất gì. Thật may mắn vì khi ấy, tôi hiểu được rằng những yêu thương, những hạnh phúc mà mình đang có là mình xứng đáng được hưởng, là do tấm lòng của mình mang lại chứ không phải là một sự phù phiếm xu nịnh nào cả.



Thật may mắn vì đã có lúc tôi đứng trên bờ vực chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Để khi đó tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn cần được sống để làm những điều mà mình chưa làm được. Để tôi còn muốn cố gắng vượt qua thêm một lần nữa để bù đắp lại những ngày đã qua, để sống hết mình, yêu thương hết mình để không bao giờ phải lo nghĩ rằng một ngày sẽ tiếc nuối. Thật may mắn vì những ngày tháng ấy cho tôi một bài học để tôi nhận ra rằng đừng bao giờ từ chối cơ hội để nói với một ai đó rằng tôi yêu họ đến như thế nào bởi lẽ tôi hiểu mình và họ có thể không còn bên nhau bất cứ lúc nào. Khi đó tôi có thể hiểu rằng mình đừng bao giờ chần chừ mà ngần ngại giúp đỡ một ai đó, ở bên ai đó khi họ cần đến mình. Khi đó tôi có thể hiểu rằng cuộc đời này thật đẹp, và tôi đã được yêu thương như thế nào. chính những lúc tồi tệ nhất, tôi đã tìm được sức mạnh để vươn lên.

Thật may mắn vì đã có lúc tôi đánh mất yêu thương của mình. Điều mà người ta vẫn gọi là thất tình. Bởi vì khi ấy tôi hiểu được thế nào là nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu thương, để từ đó về sau biết trân trọng hơn những yêu thương. Biết trân trọng cả yêu thương của cả người khác mà biết rằng tình yêu là một thứ tình cảm cao đẹp, cho dù mình không hề yêu thương họ thì mình cũng biết nói với họ lời cảm ơn, biết được họ đang đau khổ như thế nào để không làm những điều có lỗi. Thật may mắn vì đã có lúc thất tình, để tôi nhận ra rằng mình đáng được hưởng những hạnh phúc hơn thế, nếu như mình còn niềm tin, còn hi vọng và còn trao đi những yêu thương mà không mong chờ được đáp lại.

Thật may mắn vì đã có lúc tôi thất bại vì sau đó tôi có thể rút ra được kinh nghiệm sống cho mình, cho mình những bài học, sự rắn rỏi như một thứ thuốc miễn dịch, rèn giũa mình không còn quá yếu mềm với những buồn đau. Để tôi nhận ra rằng trong cuộc sống này, điều quan trọng nhất là cần phải có niềm tin.

Thật may mắn vì đã có lúc tôi phải sống một mình mà cách xa gia đình. Để khi đó tôi nhận ra được rằng không đâu bằng nhà của mình, không ai yêu thương mình bằng cha mẹ của mình. Khi đó tôi nhận ra được thứ tình cảm mà trước giờ mình chưa từng biết, là tình cảm dành cho một mảnh đất mà mình từng lớn lên, con đường mình đã đi qua, bóng cây mà mình đã từng đứng tránh nắng. Để biết nhớ đến một tiếng nói quen thuộc giống với tiếng nói trong suy nghĩ của mình, để biết mừng rỡ khi gặp một người có màu da, màu tóc giống mình. Để khi đó tôi biết được rằng, đã cùng sống chung trong một bầu không khí, trên cùng một lãnh thổ thì có những sự gắn kết vô hình như những người cùng một nhà. Đừng bao giờ quay lưng hay coi khinh họ dù cho rằng họ có nghèo, họ không biết đến văn minh hiện đại, thì họ cũng có một tấm lòng, và mình cũng đã từ đó mà lớn lên.

Thật may mắn vì tôi đã nhận được những sự chê bai, cả những cái nhìn soi mói của người đời. Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn những ngang trái những trớ trêu, những con người đã làm tôi biết đau. Cảm ơn những điều tồi tệ nhất để tôi sống như ngày hôm nay.



Ngày 07/05/2011
Jenerosa Hàn Băng Vũ
(Nguồn từ Petalia Network)