Mẹ thân yêu của con, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con không biết phải bắt đầu từ đâu? Nhưng con viết bởi tấm lòng của con dành cho mẹ đang trỗi dậy trong người. Con muốn mình phải thật lòng viết nên những suy nghĩ, hành động, việc làm của con đối với mẹ bấy lâu mà con thấy mình có lỗi và cần được mẹ tha thứ. Con không thể trực tiếp nói với mẹ vì con sợ mẹ phải tổn thương nhiều.Mẹ àh khi mẹ đọc được những dòng chữ này của con thì con đã xa nhà được tròn 2 tuần rồi đấy mẹ ah ! 2 tuần trôi qua 3 đêm con thức trắng không ngủ được vì cơn thèm thuốc và nhớ thuốc còn chỉ ngủ được có 10 đêm và đêm nay là đêm thứ 4 còn thức trắng nhưng mẹ đừng sợ mẹ nhé bởi vì đêm nay con mất ngủ không phải vì lên cơn hay thèm nhớ thuốc nữa đâu mặc dù trong tâm trí còn bây giờ con cũng đang rất nhớ nhưng nỗi nhớ đó là nỗi nhớ mẹ nhớ nhà nhớ những cảnh vật xung quanh gắn bó với con từ khi con chào đời cho đến bây giờ.Đi đến cuối con đường của cuộc sống, đi đến những bon chen của xã hội, tiếp xúc những mệt mỏi của muôn vàn lý do, con mới hiểu gia đình mình là những người quan trọng như thế nào , không ai có thể tốt bằng những thành viên trong gia đình mình và ở đó có mẹ người đã dìu dắt con khôn lớn.
Mẹ àh ! giá như những câu chuyện cổ tích mà có thật con cũng muốn ước được chạy ngay về nhà khấu đầu trước vong hồn của bố và quỳ lạy trước mẹ để nói những từ con xin lỗi con xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra.Trong mắt bạn bè con con luôn tỏ ra mình là 1 thằng cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục nhưng có lẽ nuôi con từng ấy năm chỉ có mẹ mẹ là người biết và hiểu rõ về con người con nhất con luôn cố chedậy đi những giọt nước mắt của mình trước bạn bè nhưng đã hơn 1 lần còn để mẹ nhìn thấy con khóc và giờ đây khi ngồi viết những dòng thư này gửi mẹ con lại khóc mất rồi mẹ ơi con khóc vì con thương mẹ thương mẹ nhiều lắm con khóc vì bấy lâu nay luôn vô tình với mẹ để mẹ âm thầm chịu đựng bao nỗi cay đắng vì con.Nghĩ tới cảnh Mẹ phải buồn vì con, khóc vì con...