Results 1 to 4 of 4

Thread: Em đã quên anh!?

Threaded View

  1. #1

    Em đã quên anh!?

    "Ngày hôm qua ta chợt nhận ra nhau

    Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ

    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ

    Sao giờ mới biết đau???"

    Bình yên đã trở lại sau một thời gian dài day dứt. Đôi khi có những tin nhắn mà em không hề reply, đôi khi có những cuộc điện thoại mà em bắt buộc phải nghe và mau chóng, vội vàng kết thúc bằng một câu “Em đang bận!”. Rôi lại những tin nhắn, rồi không một lần reply… rồi lại những cuộc điện thoại, rồi lại uể oải nghe… rồi một ý muốn được gặp, rồi một lời từ chối… Rồi cứ thế, cứ thế… Chẳng biết sẽ tiếp tục thế nào nữa?

    Lại dồn dập những tin nhắn: “T ơi! Thế là từ giờ anh lại ở gần em mất rồi, gần những nơi, những kỷ niệm. Thật buồn!”, “Thằng T cứ rủ anh về BT làm nhưng anh không về vì ở đó gần em quá, có khi hàng ngày lại thấy em mất, nhưng về chỗ này làm cũng chẳng hơn gì vì đi đâu anh cũng gặp lại những nơi có những kỷ niệm về em”, “Khi nào rảnh rỗi em dẫn người yêu của em qua chỗ anh làm chơi nhé!”… Và, vẫn không một tin nhắn lại… Giờ em vô cảm, không buồn cũng không vui trước mọi thứ liên quan tới anh. Như vậy có tuyệt tình lắm không? Những gì anh mang đến cho em chỉ toàn nỗi buồn và niềm đau, vậy em có nên nhớ về anh nữa hay không? Hẳn nhiên, giờ cuộc sống của em đã khác trước rất nhiều, em không còn tin tất cả những gì người ta nói với mình, em không còn ngơ ngác ngu ngơ dặn lòng mình cố gắng hết lần này đến lần khác vì một điều không bao giờ có thể đổi thay. Em những tưởng mình sẽ thay đổi được điều gì đó nhưng hoàn toàn không thể. Em thất bại!

    Em không thể ngờ được mình quên anh nhanh đến vậy. Chính anh chứ không phải ai khác anh ạ, chính anh, chính những việc anh làm và lời nói của anh đã khiến em phải quên anh, quên thực sự. Giờ đến việc hình dung ra anh cũng thật là khó… Cuộc sống của em giờ thay đổi nhiều lắm, không còn buồn, không còn bồn chồn lo lắng khi yêu anh. Nhưng em chưa một lần hối hận vì đã yêu anh trong suốt hành trình hơn 3 năm đó, vì đó là lựa chọn của em. Giờ thực sự trong em trống rỗng, nhiều lúc tưởng như mình không hề suy nghĩ về bất kì điều gì. Mọi thứ cứ vậy trôi đi… và em cũng lặng lẽ… Trôi… và… Trôi… Bình yên… và… Bình yên… Em… và… Em… Vẫn vậy…

    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những suy nghĩ này của em, cũng chẳng biết anh có buồn không khi em đã quên anh. Mọi chuyện đã qua, dù buồn – dù vui, dù ai đúng – ai sai thì đã qua rồi. Mọi trách móc, mọi dằn vặt cũng không còn nữa… Tuy thời gian qua chưa được bao lâu nhưng thực sự em đã trở lại là chính em, nghị lực hơn, bản lĩnh hơn… và em tin mình đủ sức vượt qua mọi chuyện, dù có thế nào đi chăng nữa…

    Đây là những lời cuối cùng em muốn nói mà lại không thể nói cùng anh. Hãy sống thực sự vì gia đình mình, vì những gì anh đang có anh nhé! Em tin anh làm được! Đừng bao giờ để mất mình một lần nữa. Hạnh phúc sẽ đến và ở lại bên anh!

    Và, mong rằng anh sẽ quên được em như em đã quên anh!
    Last edited by Bống; 02-06-11 at 10:29 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •