Muốn nói với anh mà lại sợ anh suy nghĩ nhiều nên em mượn đất ở đây để "dạy đời" anh chút. Dù anh ko vào đọc với tư cách member thì là guest anh cũng sẽ đọc được. Và ít ra khi đọc đc cũng là khi anh "tự nguyện" chứ ko phải như bị em "dội bom" nhỉ!

Thật buồn khi cứ phải cố ép mình vào một khuôn phép nào đó, nhất lại là chuyện tình cảm. Em hiểu suy nghĩ cũng như những đắn đo của anh. Có thể anh cố tự lừa dối tình cảm của mình vì ko muốn làm ảnh hưởng đến người mình yêu. Mà ko, em nghĩ anh ko hề dối lừa, chỉ là anh ko muốn làm người anh yêu lại khổ vì anh. Anh sợ sự ngăn cản cũng như chối bỏ của mọi người đối với chuyện của anh... Anh sợ nhiều thứ khác nữa... Em ko dám khuyên anh phải làm gì vì chuyện của em cũng chẳng ra sao. Nhưng ít ra thì với cái nhìn của người ngoài cuộc em có chút tỉnh táo hơn anh (dù chỉ là chút thôi).

Chuyện tình cảm thì cứ để con tim lên tiếng. Nhưng nếu lý trí của anh còn đủ mạnh thì hãy vì người mình yêu thương một chút. Nếu anh lựa chọn cách như anh đang làm thì em thấy chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Em định "no comment" nhưng thấy anh tự hành hạ mình như vậy em ko đành. Nếu anh đã quyết định lựa chọn như vậy thì hãy bình thản mà đón nhận. Hãy coi như một cơn gió thoảng, thậm chí là cơn bão cấp mười mấy đi chăng nữa thì "sau cơn mưa trời lại sáng" mà anh.

Kinh nghiệm bản thân nhé: Cứ sẵn sàng đón nhận tất cả còn hơn cứ ngồi than thân trách phận hay tự hủy hoại mình như thế. Nếu đã quyết định như vậy thì hãy cố mà bình thường đi. Có thể thời gian đầu anh sẽ ko thể quên cũng như sẽ ko thôi đau đớn nhưng dần dần thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Anh đã từng nói với em "chắc nó như một thói quen thôi" Vậy thì với chuyện của anh cũng vậy, hãy coi "như một thói quen" thôi nhé. (Tặng anh bài này lun:




Anh ơi anh ko vui, anh ko khỏe, anh đau buồn... Vậy người anh yêu có vui? có đau? có "cười nhiều" được nữa ko? Đừng ngu ngốc như vậy nữa nhé! (Sorry lại "chửi" anh nữa rùi )