Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: giọt nước mắt ăn năn của 1 thằng nghiện !

  1. #1

    giọt nước mắt ăn năn của 1 thằng nghiện !

    Mẹ thân yêu của con, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con không biết phải bắt đầu từ đâu? Nhưng con viết bởi tấm lòng của con dành cho mẹ đang trỗi dậy trong người. Con muốn mình phải thật lòng viết nên những suy nghĩ, hành động, việc làm của con đối với mẹ bấy lâu mà con thấy mình có lỗi và cần được mẹ tha thứ. Con không thể trực tiếp nói với mẹ vì con sợ mẹ phải tổn thương nhiều. Mẹ àh khi mẹ đọc được những dòng chữ này của con thì con đã xa nhà được tròn 2 tuần rồi đấy mẹ ah ! 2 tuần trôi qua 3 đêm con thức trắng không ngủ được vì cơn thèm thuốc và nhớ thuốc còn chỉ ngủ được có 10 đêm và đêm nay là đêm thứ 4 còn thức trắng nhưng mẹ đừng sợ mẹ nhé bởi vì đêm nay con mất ngủ không phải vì lên cơn hay thèm nhớ thuốc nữa đâu mặc dù trong tâm trí còn bây giờ con cũng đang rất nhớ nhưng nỗi nhớ đó là nỗi nhớ mẹ nhớ nhà nhớ những cảnh vật xung quanh gắn bó với con từ khi con chào đời cho đến bây giờ.Đi đến cuối con đường của cuộc sống, đi đến những bon chen của xã hội, tiếp xúc những mệt mỏi của muôn vàn lý do, con mới hiểu gia đình mình là những người quan trọng như thế nào , không ai có thể tốt bằng những thành viên trong gia đình mình và ở đó có mẹ người đã dìu dắt con khôn lớn.Mẹ àh ! giá như những câu chuyện cổ tích mà có thật con cũng muốn ước được chạy ngay về nhà khấu đầu trước vong hồn của bố và quỳ lạy trước mẹ để nói những từ con xin lỗi con xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra.Trong mắt bạn bè con con luôn tỏ ra mình là 1 thằng cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục nhưng có lẽ nuôi con từng ấy năm chỉ có mẹ mẹ là người biết và hiểu rõ về con người con nhất con luôn cố che dậy đi những giọt nước mắt của mình trước bạn bè nhưng đã hơn 1 lần còn để mẹ nhìn thấy con khóc và giờ đây khi ngồi viết những dòng thư này gửi mẹ con lại khóc mất rồi mẹ ơi con khóc vì con thương mẹ thương mẹ nhiều lắm con khóc vì bấy lâu nay luôn vô tình với mẹ để mẹ âm thầm chịu đựng bao nỗi cay đắng vì con.Nghĩ tới cảnh Mẹ phải buồn vì con, khóc vì con... Bao nhiêu đêm con không về nhà là bao nhiêu đêm Mẹ không ngủ. Con biết hết đấy Mẹ àh. Cuộc sống của con dường như không bao giờ tốt đẹp, bạn bè xa lánh con, ngay cả người con yêu cũng xa lánh con, tất cả mọi thứ điều xa lánh con... Chính vì lẽ đó mà con buông xuôi tất cả, lao đầu vào chốn đầy rẫy xấu xa, lao đầu vào nhậu nhẹt chơi bời mà quên đi tình cảm Mẹ dành cho con.Hằng ngày con muốn thấy mẹ cười là câu mà con muốn nói ra nhất. Con không phủ nhận là mình không tốt nhưng con không phải là một thằng bất hiếu. Nhiều lúc con lớn tiếng với Mẹ chỉ là vì lúc đó con mất tự chủ khi bao nhiêu sự buồn bực đổ đồn vào đầu con hoàn cảnh của cuộc sống cứ thế xô đẩy con con thực sự không còn ý trí để chống đỡ và xô đẩy lại nó nữa Xin mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé !Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này mẹ ah !Mẹ yêu con, mẹ chăm con từ ngày con thơ bé và con lớn lên trong hạnh phúc và tình thương của mẹ mà con không nhận ra. Càng lớn con lại càng thật hư đốn và khó bảo. Mẹ vẫn cố dạy bảo và khuyên răn nhưng con vẫn vùng vằng và hậm hực bằng mọi thái độ. Con đã không biết được những điều sau con người với bề ngoài nhỏ bé của một người phụ nữ kia là cả 1 nghị lực thật mạnh mẽ và kiên cường. con biết những lời nói của con sai , làm cho mẹ đau buồn nhưng ,lúc đó con chỉ biết suy nghĩ nói như vậy để mẹ hiểu .con ăn nói không hay như mọi người và lúc nào con cũng bướng .bản tính con thật khó sữa mẹ ạ .nhìu lúc con muốn im lặng ,mà lòng con lúc nào cũng mún nói .mong mẹ sẽ hiểu cho con .thật sự con rất thương mẹ!Mẹ àh !tất cả là do con gây ra, nên con phải gánh chịu hậu quả mà thôi. Tiếc là con chẳng làm được gì mà điều con làm được là làm khổ mẹ và mọi người trong nhà mà thôi... Đời mẹ vất vả quá nhiều rồi, có những lúc con nghĩ, thời gian để mẹ có nụ cười trên môi là quá ít mà thay vào đó chỉ là nước mắt và những âu lo cho con... Giờ con nằm ở trong này, nghĩ đến mẹ và nghĩ đến những hành động lúc trước của mình con thấy chẳng thể tha thứ được. Dẫu có hối tiếc hay ăn năn thì giờ con cũng chẳng thể làm được gì. Con chỉ cầu mong ông trời cho mẹ được mạnh khoẻ, tránh được mọi tai ương để còn mẹ là chỗ dựa cho chị em con... thôi mặc dù còn rất rất nhiều điều ấp ủ trong lòng con chưa thể nói hết thành lời cho mẹ biết được nhưng trời cũng đã gần sáng rồi con không muốn tiếng lách cách của bàn phím máy vi tính làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh chị và cu Dương nữa nên con xin dừng tại đây 1 lần cuối con muốn xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra để con mãi mãi được là con trai của mẹ.Mẹ đừng lo nghĩ nhiều cho con mẹ nhé trong này ông bà thông gia đối sử với con tốt lắm mẹ ạh con sẽ cố gắng cố gắng làm tất cả để đổi lại những giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con.bây giờ con không muốn hứa trước điều gì cả mà con muốn để tương lai chứng minh tất cả mẹ ạh ! con yêu và nhớ mẹ nhiều lắm con mong thời gian trôi nhanh đến ngày 30/4 quá để con được gặp mẹ!

  2. #2

    Join Date
    Oct 2010
    Location
    Hồ Chí Minh City
    Posts
    20
    Không biết bạn là ai, nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn mình thật lòng chia sẻ với bạn....mong bạn cố gắng thật nhiều và sớm vượt qua để không phải phụ lòng mẹ của mình thêm 1 lần nào nữa!
    ...Hiz đọc mấy dòng này làm mình cũng thấy nhớ má quá.

  3. #3
    Tặng bạn 1 câu mình đã đọc ở đâu đó " Có phải tráng trứng trên lòng bàn tay cũng không trả hết được ơn của Mẹ" ... vậy nên hãy cố gắng khi còn có thể cố gắng... đấy chính là cách trả ơn mà người mẹ nào cũng thấy hạnh phúc bạn nhỉ?
    ...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

  4. #4
    Là sao? Ông lại tái lại hả tvc_vt? Mà dạo này ít thấy ông lắm đó. Sống xứng đáng với mong mỏi của cô bạn ông và cả gia đình ông nữa chứ! Ráng lên nhé!!! Trời chẳng phụ người hiền đâu (như tui chẳng hạn :y194

  5. #5
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Hãy làm bất cứ điều gì cho mẹ trước khi quá trễ



    Tục ngữ xưa vốn luôn răn dạy: "Đạo hiếu là đạo làm người lớn nhất", nhưng cùng với xã hội ngày càng phát triển, với những bộn bề lo toan và có phần vô tâm của dòng đời đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thời gian dành cho gia đình và đặc biệt là cho cha mẹ, có lẽ cũng nhiều con người đã đôi lúc quên đi cái đạo lớn nhất mà mình đáng ra phải luôn ghi nhớ và giữ gìn trong lòng. Và để đến lúc mất đi cái quý giá nhất rồi, chúng ta mới biết thế nào là ân hận và nuối tiếc những tháng ngày đã qua.

    Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã cực kỳ ngỡ ngàng và xúc động khi được xem một bộ phim ngắn mang tựa đề "Bữa trưa trên thiên đường" của một sinh viên Trung Quốc.

    Chỉ trong 40 ngày kể từ khi được đăng tải lên mạng, video này đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem từ cư dân mạng. Tuy rằng chỉ là một con số không lớn, nhưng sự chú ý và sự thu hút của bộ phim thì lại lớn hơn hết tất cả các sức hấp dẫn khác. Có nhiều người xem đi xem lại bộ phim, và đa số những ai sau khi xem xong đều có chung một suy nghĩ: "Hãy biết quý trọng thời gian bên cha mẹ, để ta sẽ không bao giờ phải ân hận."

    Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả, ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu.

    Rồi một ngày, cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình, nhưng chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ, bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận, đau đớn, những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn, bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: "Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả."

    Liu Xiaoyu, một sinh viên thuộc học viện nhiếp ảnh Hebei, đã trực tiếp sản xuất bộ phim này với đủ các vai trò như nhà viết kịch bản, đạo diễn, quay phim và xử lý hình ảnh. Tất cả chi phí của bộ phim chỉ là 30$ (600.000 VND) và được sử dụng chủ yếu trong phần trang phục. Sau khi bộ phim được hoàn thành, Liu đã hỏi ý kiến của cha mẹ cậu như là những người khán giả đầu tiên và: "Khi tôi thấy mẹ tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài, trái tim tôi như đang bay trên không trung bởi tôi biết tôi đã thực sự hoàn thành nó", Liu tâm sự.


  6. #6
    Quote Originally Posted by hivongnhieu View Post
    Là sao? Ông lại tái lại hả tvc_vt? Mà dạo này ít thấy ông lắm đó. Sống xứng đáng với mong mỏi của cô bạn ông và cả gia đình ông nữa chứ! Ráng lên nhé!!! Trời chẳng phụ người hiền đâu (như tui chẳng hạn :y194
    hjx anh tvc_vt ko dùng nick này nữa rùi anh ấy cho em dùng em tên đào xuân an ở hn

  7. #7
    Quote Originally Posted by tvc_vt View Post
    hjx anh tvc_vt ko dùng nick này nữa rùi anh ấy cho em dùng em tên đào xuân an ở hn
    Sao ku ko đăng kí 1 cái nick khác mà dùng có phải đỡ nhầm lẫn ko?
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  8. #8
    Quote Originally Posted by Tuan_2.0 View Post
    Sao ku ko đăng kí 1 cái nick khác mà dùng có phải đỡ nhầm lẫn ko?
    cũng định thế anh ạh nhưng trước e có cái nick xuanan nhưng ko post bài đc thế là anh tvc cho e cái nick này e dùng luôn

  9. #9
    Quote Originally Posted by tvc_vt View Post
    hjx anh tvc_vt ko dùng nick này nữa rùi anh ấy cho em dùng em tên đào xuân an ở hn
    Úi lại còn có zụ này nữa. Ng mới thì reg nick mới đi chứ? Nhỡ ông tvc_vt kia nợ tiền tui, giờ thấy ổng tui túm áo tui đòi thì ông có trả zùm ko hả? Reg nick khác cho ng khác khỏi lộn chứ! Vậy giờ ông tvc dùng nick j vậy?

    Hồi chiều tui mới đọc sơ cái thư của ông thui, giờ đọc kỹ lại rồi. Viết đc như ông quả cũng biết "ăn năn" đó. Mà hi vọng là biết rùi thì lần sau có làm j ko phải thì hãy nghĩ tới lần "ăn năn" này nhé!

    Tặng ông và cả nhà mình luôn nhé:




  10. #10
    Quote Originally Posted by ltvt View Post

    Hix, coi clip này xong mún khóc quá

    HVN nghĩ chẳng cứ là mẹ, mà bất cứ người thân hay bạn bè nào của mình cũng vậy. Có thể hôm nay bạn còn thấy người đó cười nói bên chúng ta nhưng biết đâu ngày mai đã... Vì vậy dù chỉ là một giây phút nào đó, chúng ta hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có ko khi mất rồi thì hối tiếc cũng chỉ là hối tiếc mà thôi.

    Ôi nhớ bà quá bà ơi!!!
    HVN có một người bà, chẳng phải nội ngoại nhưng HVN ở với bà từ nhỏ, quấn quýt còn hơn mẹ ruột mình. Bà làm tất cả cho HVN mà HVN cũng giống anh chàng kia, hay cáu gắt với bà lắm mặc dù HVN cũng rất yêu bà. HVN chưa làm j đc cho bà mà bà đã bỏ HVN đi mất rồi. Giờ đây dù HVN có lập ban thờ ông bà ở gđình riêng của HVN (vì ông bà ko có con) nhưng HVN nghĩ dù có làm thế nào HVN cũng chẳng thể nào bù đắp đủ với công lao và tình cảm của bà đã dành cho HVN. Chẳng thể nào báo đáp được cả

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •