“Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên” (Virginia Satir – nhà tâm lý học – tác giả nổi tiếng của Mỹ).
Bạn đã từng có bao nhiêu cái ôm trong đời cho đến tận hôm nay? Bao nhiêu cái ôm đã cho đi? Và bao nhiêu cái ôm được nhận lại? Có thể là nhiều quá đến nỗi không nhớ hết? Hay cũng có thể là nghĩ mãi mà chẳng tìm đâu ra một cái ôm cho riêng mình?
Tôi là một đứa sống lý trí và rất ít khi thể hiện tình cảm, hay nói đúng hơn là hơi cá tính. Có lẽ vì thế mà những cái ôm tôi đếm được cho đến tận hôm nay không được xem là nhiều, nhưng tất cả đều tạo nên một phần cuộc sống trong tôi.
Từ nhỏ, tôi đã rất thích thú khi được thả hết vòng tay để ôm cái “bụng bia” của papa. Cảm giác thật thoải mái làm sao. Cái ôm cho tôi biết mình có một người cha tuyệt vời.
Khi tôi có em, có lẽ tôi cũng không biết là mình thương em nhiều như thế nào cho đến ngày hôm đó. Con bé chạy chơi với đám bạn trong xóm, va đầu vào cạnh cửa, máu chảy một đường dài. Tôi hốt hoảng chẳng biết làm gì, chỉ kịp chạy nhanh đến ôm nó thật chặt. Cái ôm cho tôi biết mình thương em nhiều lắm!
Lớn lên một chút, trải lòng với cuộc sống, tôi cũng gặp không ít điều phiền muộn. Nhưng một buổi sáng chợt thức giấc, nghe ấp áp bởi vòng tay của mẹ, tôi lại cố nướng thêm một chút. Cái ôm cho tôi biết.. mẹ không nói.. nhưng mẹ hiểu con gái đang có chuyện không vui!
Bà của bạn tôi mất. Hôm đưa tang, tôi không nói gì, chỉ ôm nó thật chặt. Cái ôm cho tôi biết mình cũng có thể là chỗ dựa cho người khác. Trưởng thành thật rồi đấy!
Rồi thì những chuyến đi dài ngày, những buổi giao lưu đầy hào hứng cũng đến lúc kết thúc. Những cái ôm nghĩa tình cùng với những lời dặn dò, những giọt nước mắt ướt đẫm vai lúc chia tay đã trở thành kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Cái ôm cho tôi biết mình đã từng có một thời như thế và những người bạn như thế.
Ngày ấy, tôi là một tình nguyện viên, còn bạn là một học viên của trung tâm nơi tôi đến. Chỉ vọn vẹn có vài ngày gặp nhau, cùng trò chuyện, cùng vui chơi.. cũng đủ để cho tôi có một sự đồng cảm với những con người đã một thời lầm lỡ. Ngày chia tay, tôi bắt tay với các anh, đến lượt bạn thì: “Ôm một cái nhé, được không?” – “Uh, sẵn sàng luôn, hì”, tôi cười. Vòng tay ấy thay lời tôi nói với bạn rằng, “Hãy sống thật tốt nhé, bạn của tôi!”. Cái ôm cho tôi biết có một ánh mắt buồn sâu lắng sẽ mãi khắc sâu trong tôi.
Tôi thích một cái ôm thật chặt từ phía sau, cảm giác như được che chở, rất an toàn. Nhưng khi bất ngờ “bị” một cú như thế từ một người, tôi đã không đủ yêu thương để nhận lấy vòng tay ấy, chẳng biết là mình đã đúng hay sai. Nhưng cái ôm cho tôi biết đã từng có một người yêu thương mình như thế! Cảm ơn thật nhiều!
Cuộc sống của tôi vẫn đang tiếp diễn, không biết còn bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu vòng tay đang cần mình cũng như bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu vòng tay đang chờ đón mình phía trước. Sẽ mãi trân trọng từng cái ôm của cuộc sống! Free hugs!
Trích từ "my blog"
|