Results 1 to 3 of 3

Thread: Mỗi câu chuyện hay là mội bài học

  1. #1

    Mỗi câu chuyện hay là mội bài học

    Hai người cùng đi trên một vùng sa mạc.
    Bỗng nhiên, không rõ chuyện gì đã xảy ra, và họ cãi vã, to tiếng với nhau.
    Nguời bạn vì nóng tính , đã lỡ tay tát cho người bạn đồng hành của mình một cái.
    Người bạn vừa bị tát, vừa vuốt má, vừa viết xuống dưới cát một câu:
    " Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi một cái."

    Rồi hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi cả hai đều tìm được một nguồn suối trong mát.
    Mừng rỡ, hai người bạn nhào xuống tung tăng, bơi lội trong dòng nước mát này một cách vui thú.
    Bỗng nhiên, có một người bạn hụt chân và chới với trong dòng nước, sắp bị chìm , thì người bạn kia bơi lại cứu được người bạn mình thoát nạn.
    Sau khi lấy lại bình tỉnh, người bạn sắp bị chết đuối, khắc lên trên một phiên đá một dòng chữ:
    " Hôm nay, người bạn thân của tôi đã cứu tôi thoát chết."
    Người bạn ( đã tát và đã cứu bạn mình) ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao? Lúc tôi tát anh một cái , anh lại viết trên cát, và hôm nay tôi cứu anh, anh lại viết trên đá là vì sao???
    Người kia trả lời:
    - Khi nào ai làm cho ta đau, ta có thể viết trên cát, và nhờ những luồng gió tha thứ xóa mờ việc ấy đi theo thời gian.
    Còn như ai đã đem lại cho ta những vui vẻ, hạnh phúc thì nên khắc vào đá, như vậy không có ngọn gió nào có thể làm phai mờ được.

    - Sưu tầm-


    Chúng ta hãy tập viết những đau thương trên cát để dễ xóa nhòa, và khắc những niềm vui trên đá...
    Các mem của niemtin hãy cố gắng để những sai lầm trong quá khứ trên cát cho 1 ngày gió cuốn đi...
    ...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

  2. #2
    Người bạn!

    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.

    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."

    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"

    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"

    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"

    Dan Clark
    ...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

  3. #3
    Âm thanh của lòng kiên trì

    (Lòng kiên trì và tình thương yêu có thể giúp con người vượt qua bất kì thử thách nào)

    Khi mới lên 4, tôi bị bệnh bại liệt. Sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

    Mỗi ngày 2 lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Tôi không thể ra sân chơi đùa cùng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là 1 quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và nói: "Cố gắng bóp quả bóng con nhé! Rồi con sẽ được chơi như các bạn!"

    Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khoảng 10 lần. Mẹ hi vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn 1 tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nỗ lực đầu tiên.

    Một hôm, sau giờ làm, bố mang về 1 chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang 1 cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế săp gõ xuống trống.

    Sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với 1 quả bóng nhỏ. Bố hướng dẫn tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, 2 tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất vui tai.

    - Nào, con hãy thử xem!- Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.

    Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để trái bóng phát ra ân thanh nào rõ cả. Mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng:

    - Tốt rồi con, cố hơn 1 chút nữa đi!

    Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. Bùm bùm.

    - Lần nữa đi mẹ! - Tôi nhìn mẹ.

    Mẹ dịu dàng bóp nhẹ tay tôi. Bùm bùm. Thêm 1 lần nữa. Chách chách.

    - Nào, con hãy làm như mẹ xem!

    Tôi cố sức 1 lần. Bùm bùm. Trống đã vang lên.

    - Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. - Con có thể làm được rồi!

    Từ đó, tôi say sưa tập luyện. Tiếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi thấy chán, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hi vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

    Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau 1 ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố thức dậy nhìn tôi mỉm cười. Tôi hối hận:

    - Con đã làm bố thức giấc phải không? Con xin lỗi bố! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ!

    Bố xoa đầu tôi, giọng ấm áp hơn bao giờ hết:

    - Không đâu, con ạ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì!

    Sau đó, tôi phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, âm thanh của những ngày đó cứ vang trong đầu tôi sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào....

    -st-

    Việc gì cũng có cách giải quyết... ở đời này không có con đường cùng mà....
    ...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •