Một buổi tối, tôi đến thăm một người bạn bị người khác vu cáo hãm hại. Trong lúc ăn cơm, bạn tôi có nghe một cuộc điện thoại, tôi nghe thấy có người nói cho bạn tôi biết người hãm hại bạn tôi là ai. Bạn tôi nói: “Đừng có nói cho tớ biết, tớ không muốn biết.” Tôi thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi, bạn tôi giải thích rằng biết rồi thì làm được gì? Có những việc không nên biết, có những việc nên quên nó đi.

Tôi rất ủng hộ sự độ lượng của bạn tôi. Đời người có rất nhiều việc không như ý muốn. Nếu muốn mình vui vẻ, lạc quan thì phải giảm stress, giảm áp lực cho chính mình, mà phương pháp tốt nhất là học cách quên. Trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải nắm thật chắc, nhưng có khi cần phải buông tay. Trong kinh phật có một câu chuyện nho nhỏ nói về tiểu hòa thượng và lão hòa thượng đi khất thực cùng nhau. Tiểu hòa thượng rất lễ phép, cung kính, làm việc gì cũng nhìn theo sư phụ. Khi hai người đi tới bờ sông, có một cô gái muốn qua sông. Lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông. Cô gái cảm ơn rồi rời đi. Tiểu hòa thượng cứ nghĩ mãi, tại sao sư phụ lại có thể cõng cô gái ấy qua sông? Nhưng tiểu hòa thượng không dám hỏi sư phụ. Họ đi được 20 dặm thì tiểu hòa thượng thấy khó chịu lắm, không thể giữ mãi thắc mắc trong lòng. Tiểu hòa thượng liền hỏi sư phụ: “Sư phụ, chúng ta là người xuất gia, tại sao sư phụ lại cõng cô gái vừa nãy qua sông?”. Sư phụ nhẹ nhàng nói: “Ta cõng cô gái ấy qua sông rồi lại bỏ xuống cơ mà, nhưng con cõng cô ấy 20 dặm mà vẫn chưa bỏ xuống.”

Câu trả lời của đại hòa thượng mang đầy ý nghĩa, chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ, đó cũng là đạo lý của đời người. Cuộc đời một con người giống như một hành trình gian nan, đi mãi không nghừng nghỉ, trên đường đi ta bắt gặp biết bao cảnh tượng, trải nghiệm biết bao trắc trở. Nếu ta đều khắc sâu trong lòng tất cả những sự việc nhìn thấy trên đường đi thì sẽ khiến chúng ta có thêm rất nhiều gánh nặng. Trải nghiệm càng phong phú, áp lực càng lớn. Chi bằng chúng ta hãy quên những gì trên con đường dài ấy, hãy nhẹ gánh mà lên đường. Quá khứ đã là quá khứ, thời gian chẳng thể quay ngược dòng. Ngoài việc ghi nhớ những bài học kinh nghiệm, chúng ta không cần thiết lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Vui vẻ mỉm cười với những gì đã qua là một trạng thái cân bằng tâm lý. Chúng ta cần thản nhiên, thành thật đối mặt với cuộc sống. Có người có thể quên đi những lúc quẫn bách khó khăn, những khi không được như ý, dương dương đắc ý khi mọi việc thuận lợi mà không biết rằng thành công hay thất bại đều sẽ trở thành quá khứ. Chỉ chìm sâu trong quá khứ, không thoát được ra thì chẳng thể tiến lên được. Ví dụ như thường nói về hồi trẻ mình thế này thế kia, lấy thời huy hoàng của ngày hôm qua để tưởng tượng về quá khứ oai hùng đã xa chỉ khiến chúng ta mãi giữ mây khói, phù dung trước mắt. Anh hùng không nói đến những năm tháng anh dũng. Câu nói này quả là có đạo lý. Nhưng cứ nhắc đi nhắc lại những đau khổ của quá khứ, khuôn mặt lúc nào cũng mang đầy hận thù thì càng không thể khá lên được. Nhà thơ người Ấn Độ, Targo đã từng nói: “Nếu bạn khóc vì mất mặt trời thì bạn sẽ mất cả những vì sao.”.

Tính toán những chuyện nhỏ nhặt, luôn để trong lòng những chuyện cỏn con chỉ sợ là chẳng thể gánh hết trách nhiệm, con thuyền trí nhớ không đủ sức tải hết, sẽ để quá khứ đau khổ giam chân tương lai. Có câu nói: tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Lúc nào cũng chăm chăm tới những điểm xấu của người khác thì thực chất người bị hại chính là mình. Biết tha thứ, không nhắc lại chuyện cũ mới là người vui vẻ, thảnh thơi.

Quên cũng cần phải lựa chọn. Có những người có những việc cả đời bạn không thể quên, cũng không nên quên. Có lần nhà văn nổi tiếng người Ả Rập cùng hai người bạn nữa là Gilbert và Masha đi du lịch. Khi ba người đi tới một thung lũng thì Masha bị trượt chân. May mắn là Gilbert kéo được Masha nên đã cứu được Masha thoát chết, Masha đã khắc lên một tảng đá to gần đó: “Ngày…tháng…năm… Gilbert đã cứu sống tôi.” Ba người lại tiếp tục lên đường, họ đến một dòng sông, Gilbert và Masha cãi nhau vì một chuyện nhỏ, Gilbert đã đánh Masha một cái.”. Khi họ đi du lịch trở về, Gilbert tò mò hỏi Masha tại sao khi Gilbert cứu Masha, Masha lại khắc trên đá, còn khi Gilbert đánh Masha, Masha lại viết trên cát? Masha trả lời: “Tôi mãi mãi cảm kích ơn cứu mạng của ông, tôi sẽ ghi nhớ điều này, còn việc ông ấy đánh tôi, tôi viết lên cát để gió thổi bay đi, tôi sẽ quên chuyện đó.” Câu chuyện này đã cho chúng ta biết, hãy luôn ghi nhớ khi người khác giúp đỡ bạn, hãy quên khi người khác không tốt với bạn. Đó mới là bản lĩnh của việc làm người.

Rất nhiều người thích một bài thơ cổ:

“Xuân có trăm hoa, thu, ánh nguyệt,
Hạ thời gió mát, tuyết vào đông.
Người mà thư thái, tâm vô sự,
Thời tiết quanh năm đẹp giữa lòng”

Hãy nhớ những người nào đó, những sự việc nào đó, hãy quên những người những việc nào đó. Những điều nên nhớ thì hãy nhớ, những điều nên quên thì hãy quên… Hãy sống cởi mở, thư thái, chớ nên lo lắng, bận tâm quá nhiều bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn.


-= Sưu tầm =-
Cuộc sống chẳng bao giờ lúc nào cũng như ý mình muốn, hãy sống thanh thản để cảm nhận cuộc đời này!