Cô gái ở quán cà phê nhỏ, ngày ngày đều đặn mang cà phê cho khách rồi lặng lẽ quay vào góc ngồi của mình hướng đôi mắt ngân ngấn buồn ra phía đường có những hàng xe nối đuôi nhau liên tục. Hiếm ai thấy cô cười, thậm chí là nụ cười ấy quá ít ỏi. Người ta chỉ thấy đôi tay mềm mại của cô thoăn thoắt đánh tan những giọt cà phê hòa vào đường đăng đắng, thứ bọt nâu bong lên xốp xốp nhìn thích mắt. Cô dường như hiểu hết sở thích của từng người đến đây. Cà phê ít đường hay nhiều đường, uống kèm trà nóng hay trà đá, rồi cả những người không đường không đá, hay đôi khi thêm một cái ông hút vào ly cà phê của vị khách khó tính nào đó cô đều nhớ hết. Cứ như vậy, ngày ngày đều đặn cô pha cà phê mang ra cho những vị ”thượng đế“ mà chỉ cần nhìn thấy mặt họ, cô đã nhớ là sẽ pha cà phê như thế nào.
Nghe người ta nói cô là sinh viên năm 3 của một trường đại học trong thành phố. Ngày ngày người ta vẫn thấy cô mang chiếc balô nhỏ nhỏ, tan trường rồi rảo bước nhanh về phía quán cà phê tiếp tục công việc của mình cần mẫn như một con ong thợ suốt 1 năm nay. 10h đêm cô trở về nhà trọ lặng lẽ như cái bóng dưới trăng. Không một ngày vắng mặt, không một ai đưa đón và ít khi mỉm cười.
Một ngày…

Cô gái

Cô gái đã len lén nhìn anh nhiều lần, người chiều chiều vẫn ghé quán cà phê cô làm đều đặn. Ít khi uống cà phê, cô thường mang cho anh một chai sữa đậu nành và hai điếu thuốc mèo. Chỉ một câu duy nhất nghe được từ anh:“ Em ơi, tính tiền!”. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và trầm ngâm của anh. Cô quan sát anh châm thuốc, hút thuốc rồi nhìn ra đường lơ đễnh như chẳng cần biết một ai xung quanh. Chốc chốc vô tình chạm phải ánh mắt tò mò của cô. Thoáng tư lự rồi vẫn cái vẻ lạnh lùng như vậy. Cô cảm nhận sự hững hờ trong đôi mắt ấy. “Anh đang nghĩ gì thế? .Câu hỏi đó cứ quẩn quanh đốt cháy tâm trí cô, anh không giống những vị khách đến quán, không bông đùa cô, không cười với cô và không nói chuyện với một ai.
Cô nhìn biển số xe anh đi ”29…“. Nghe người ta nói đó là biển số của Hà Nội. Ừh, hóa ra anh là trai Hà thành. Cô chẳng biết anh tên gì nhưng thâm tâm cô gọi tên anh: ”Anh 29..“. Anh có gương mặt điển trai, đôi mắt buồn chứa nhiều tâm sự. Ngày ngày cô nhận ra bản thân mình đang trông đợi chiếc xe biển số 29 ghé qua, cô mong anh đến sớm hơn và ngồi lâu hơn. Mỗi lần mang nước cho anh, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Ánh mắt buông rơi theo anh khi bóng tối Sài Gòn cũng bắt đầu sụp xuống…
Một tháng trôi qua, anh không còn ghé quán nữa….

Chàng trai

Hà Nội, ngày…tháng…năm…
Một tháng trôi qua, tôi về lại Hà Nội chìm trong cái se lạnh đầu mùa và hương hoa ngọc lan ngan ngát. Chiều Hồ Tây phẳng lặng khiến nỗi nhớ của tôi cũng trở nên đặc quánh. Nhớ em và quán cà phê ấy, cô gái không tên nhỏ nhắn có đôi mắt buồn mà từ lâu tôi muốn mở lời chào một tiếng nhưng có gì đó nghẹn lại. Tôi thấy em mỏng manh quá đỗi, tâm hồn và trái tim em nhưng đang gắng gồng mình trong cái vỏ cứng rắn, tôi chưa từng thấy em cười nhưng đôi mắt em dành cho tôi đầy thiện cảm. Tôi cảm giác bình yên giữa những chiều Sài Gòn lên đèn. Nhìn em…dù chỉ được nhìn từ xa cái dáng hình gầy gầy, tóc chấm ngang vai. Em có vẻ đẹp kín đáo khiến tôi hơn một lần thả hồn chìm trong đôi mắt đen ấy, tôi sợ cái vẻ đẹp chếnh choáng tựa như gió qua đại ngàn hun hút. Sợ lạc lối. Em giăng vào lòng tôi những khao khát yêu thương ngủ yên bấy lâu trỗi dậy. Em thật đặc biệt… tôi không diễn tả được cái cảm giác ngây dại khi lần đầu tiên thấy em. Chỉ có thể giấu ánh mắt ngượng ngùng trong cái vẻ tĩnh đạm bất cần của một gã trai ngấp nghé tuổi 30. Em - Cô gái lạ mà không xạ lạ trong giấc mơ của tôi, em mơ hồ như hơi heo mây, tê buốt cả tâm hồn những cảm giác xa gần khó tả, tôi chạm ngõ những được mất hư ảo khi nhìn em. Em có biết rằng từ lúc nào không hay, em đã trở thành điều gì đó quen thuộc và êm đềm trong tôi.
Thả làn khói giữa tiết trời se lạnh, tôi nhớ em - cô gái Sài Gòn mỏng manh…
Chàng trai viết những điều ấy ra một tờ giấy rồi tỉ mỉ gấp nó lại thành một con thuyền nhỏ thả trôi xuống Hồ Tây. Chàng trai tin rằng nơi xa cô gái sẽ cảm nhận được điều đó.
Sài Gòn, một ngày chuyển lạnh…

Cô gái tan trường đến quán cà phê trễ hơn, hôm nay trông cô e ấp với chiếc khăn len mỏng quấn ngang cổ. Đôi mắt buồn hơn thường ngày. Cô vẽ nghệch ngoạc lên mặt bàn đọng nước số 29 vô hình. Mái tóc nghiêng nghiêng xõa xuống khiến gương mặt đượm buồn ấy thêm khắc khoải.
“ Chào em…” Thoáng ngập ngừng…
Cô ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe không cất lên lời. Là anh, chàng trai 29. Bất giác vô tình cô mỉm cười khiến anh bối rối chẳng biết giấu những cử chỉ vụng về của mình vào đâu. Lần đầu tiên cô cười với anh và cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện cùng nhau.
Anh ngồi xuống cách cô một chiếc ghế, đủ xa và đủ để trò chuyện cùng cô.
Chiều chiều anh vẫn thấy em mang balo đi học về. Em là sinh viên phải không ?
...

Em làm thêm ở đây à ?

Ừh…cũng tốt, thêm công việc ngoài giờ và va chạm với cuộc sống để trưởng thành hơn em à.


Cô thỉnh thoảng mỉm cười, gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại hiền lành tựa như chú mèo ngoan đang nghe radio một cách thích thú. Ngày ngày cô vẫn đều đặn mang nước cho anh, câu chuyện của họ dài hơn với những sẻ chia ngọt ngào hai phương trời Nam Bắc.
Họ yêu nhau cũng trong một ngày Sài Gòn chuyển lạnh…
Chúng ta

Anh thường đưa cô dạo quanh những còn đường ồn ào khói xe và bụi. Họ yêu nhau êm đềm bằng thứ tình yêu nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với cái xô bồ nghiệt ngã của mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt. Anh thường nắm đôi tay gầy gầy của cô vòng sang eo mình để cô mặc sức tựa lên tấm lưng rộng và ấm của anh. Cô hít hà mùi tóc anh, mùi da thịt quen thuộc và ngắm đôi mắt buồn né tránh mỗi khi cô hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế ?”
Anh luồn bàn tay sau gáy cô, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đen láy rồi bất giác ôm cô thật chặt như thể sợ cô tan mất. Cô dường như nghẹt thở cố nhoài người ra khỏi vòng tay anh. Thoảng thốt: “ Anh sao thế, anh có sao không ?”. Anh giật mình nới lỏng tay như biết anh đã làm cô đau và hoảng sợ. Anh đáp :“ Vì anh yêu em nhiều quá !”. Đêm đó, họ ở lại bên nhau, chỉ có những trải nghiệm ngọt ngào, mê hoặc và đầy nước mắt. Anh ôm ấp cô vào lòng mặc cho nước mắt cô rơi. Có phải cho những bỡ ngỡ đầu đời..?
Đêm đó, họ lặng lẽ nằm cạnh nhau, không ai nói gì nữa cho đến khi mặt trời chiếu qua tấm rèm mỏng.

Những ngày tháng phẳng lặng cứ trôi qua êm đềm lặng lẽ..
Cô vẽ bức tranh mùa thu đượm buồn có lá vàng rơi. Bức họa có hai người chở nhau đi trên chiếc xe đạp khoác áo Mangto với giỏ mây đầy những bông hoa cúc dại. Bức tranh buồn bã đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại vẽ nó buồn đến thế, hai người yêu nhau trong bức tranh ấy tựa như cùng nhau đi thêm một lần cuối cùng trên con đường đầy xác lá. Cô định sẽ tặng anh tác phẩm của mình.
Anh gặp cô một buổi chiều tan trường, chở cô đi ăn món chè mát mát dưới gian hoa tim tím lúc hoàng hôn. Anh vẫn ít nói, thỉnh thoảng hôn lên tóc cô nhẹ nhàng. Anh thầm thì: “ Dù sau này thế nào…em vẫn là người anh yêu nhất!”. Câu nói của anh nghe quen thuộc nhưng cô hiểu nó hàm ẩn nỗi lo sợ chia xa. Cô hay thắc mắc vì sao anh hay dùng câu ”Dù thế nào..“ nhưng cô chẳng bao giờ muốn xoáy sâu vào cái điều mơ hồ ấy. Cô đang giữ anh như cột không khí vào lòng bàn tay, cô sợ anh tan biến vô hình. Cô đau đáu lo sợ thứ tình yêu êm đềm này liệu có vững chãi. Trao bức tranh cho anh, cô nhìn anh hồi lâu rồi im lặng suốt con đường về.
Và ngày đó đã đến…

Anh hút thuốc nhiều hơn. Sự im lặng nặng nề đến mức cô cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng anh cũng cất lời.
“Đêm mai anh bay rồi em à, anh sẽ rời Sài Gòn…không biết bao giờ anh trở lại. Anh không muốn em đợi chờ anh. Em là cô gái tốt và em sẽ có tương lai hạnh phúc thôi. Nếu có một mong ước trong cuộc đời anh vẫn muốn được lấy em làm vợ. Anh xin lỗi em…”
Viên đá trong miệng cô lọt thỏm đắng ngắt, đôi mắt ngấn nước nhưng cố gắng cụp xuống như một đứa trẻ làm sai và biết lỗi. Sự thật cô không làm sai điều gì, cô đã tự hỏi nhiều lần trong thâm tâm mình “Tại sao anh ra đi..? Tại sao không cùng cô xây dựng tương lai như anh từng nói? Tại sao anh buông tay cô giữa đường sau bao nhiêu yêu thương vun đắp?…” Tự ái và nỗi buồn làm cô và anh xa nhau mãi mãi. Cô không hỏi lý do, không đưa tiễn và lần cuối cùng cô ngồi cùng anh bên giàn hoa tím biếc.

Sài Gòn một ngày mưa trút nước…

Cơn mưa bất thường đổ xuống, quán cà phê ấy không còn thấy cô gái đến đó nữa, cô chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại, trút tất cả nỗi buồn và đau khổ của mình lên những bức tranh vô hồn chỉ có 2 màu đen – trắng. Những nét vẽ bất lực, ngang dọc không mục đích, không chủ đề, cô không thể thoát ra được những chuỗi ngày cô đơn tận cùng khi anh ra đi. Mây bàng bạc ghé xuống bên hiên nhà, cô khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt mặn đắng rớt trên bức tranh nhòe nhoẹt, loang lỗ như vết thương của trái tim không thể nào vá lành.
Đêm đó cô viết vào nhật ký…
” Ngày không anh…
Không biết từ bao giờ bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng lên sau những giấc mơ cứ ngày thêm ngắn ngủi. Trong đêm vắng – không có anh, chỉ còn những cơn gió lạnh nhất cùng em phiêu bạt. Em sợ nỗi nhớ không vượt qua biển cả mênh mông. Xin đừng nói với em hai tiếng “Vĩnh viễn”. Vì đó là một lời thề quá đắt. Không thể nắm tay trong tay, cũng chẳng rõ bóng hình. Tất cả sẽ tan ra theo ngàn con sóng lớn. Xin đừng nói với em hai tiếng “ Vĩnh viễn” vì đó không phải ngày mai em mong đợi. Dù mai kia khi tình yêu đã vắt cạn, chỉ xin giữ anh trong mảnh đất trái tim em..”
Đêm đó gió lạnh buốt dữ dội. Cô gái ru lòng trong giấc ngủ khi khi những giọt nước mắt còn mằn mặn trên môi.
Sài Gòn, khó nhận ra những ngày đầu thu…

Công viên - gió lại về trong chiều hoàng hôn tím tựa như màu hoa cô ngồi cùng anh năm xưa. Cô mỉm cười ngắm bọn trẻ con chơi đùa, thỉnh thoảng khẽ vuốt mấy sợi tóc gió vừa vô tình làm rối. Vết thương của cô không hẳn đã lành, không hẳn còn day dứt. Nó sẽ ngủ yên nếu không có buổi chiều hôm đó – Cô đã thấy anh bằng xương bằng thịt sau 2 năm từ ngày anh rời xa cô. Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, tim thắt lại khi bắt gặp lại hình hài thân thương đó. Là anh, vẫn vẻ lạnh lùng, phong trần. Vẫn ánh mắt lơ lễnh – tiếc nuối. Cô căng mắt nhìn không tin đây là sự thật. Không phải anh đã rời Sài Gòn rồi sao ? Đầu óc cô rối bời, chếnh choáng, hụt hẫng khi đi bên anh là một người phụ nữ khác. Người ấy chìa tay đưa cho anh cốc kem mới mua cạnh chỗ cô đang ngồi. Anh đón lấy, vẻ mặt không cảm xúc. Lát sau họ đứng dậy cùng đi về phía đứa bé gái đang mải mê nghịch nước. Tiếng anh gọi vọng ”Miu ngoan! bố bế nào…”.

Trái tim cô tan vỡ một lần nữa…

Ba người họ đi khuất cánh cổng công viên mà lòng cô thắt lại. Tìm một lý do để bản thân đứng vững hơn nhưng không có được, tìm một lời an ủi cố cắn môi cho nước mắt ngừng rơi. Cô khóc cho yêu thương nuôi dưỡng để đổi bằng dối trá. Cô đau đớn nhận ra lý do anh rời xa, một năm nay cô luôn cố gắng tìm câu trả lời, dằn vặt trách cứ mình. Nhưng giờ đây tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô quay trở về khu trọ, thu xếp thật nhanh đồ đạc để sớm mai cô sẽ đi về một nơi nào đó – bắt đầu làm lại từ con số 0 trọn trịa. Sài Gòn làm cô mệt mỏi với những đau buồn, hoài nghi và sự mất mát quá lớn trong lòng cô. Mảnh đất này không có lỗi, chỉ có lỗi lầm của con người mà thôi. Một cuộc chốn chạy hèn nhát.

Một năm sau, cô nhận được một email lạ nhưng chỉ nhìn dòng subject cô nhận ra ngay…

“Gửi mèo con của anh..!
Dạo này không biết em sống thế nào, em khỏe không ? Thời gian qua anh đã bị ám ảnh rất nhiều vì những tháng ngày không có em, những kỷ niệm của hai đứa mình cứ mỗi chiều lại ùa về làm tim anh se thắt. Anh không thể mang được gì cho em ngoài nỗi đau và muộn màng chồng chất. Anh xin lỗi em.. lời xin lỗi dành cho người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời.
Em ạ ! cuộc sống luôn có những sự sắp đặt bất tận mà chúng ta không thể vượt qua được. Anh biết anh sẽ phải trả giá cho những tổn thương nơi em. Chiều hôm đó anh đã nhìn thấy em nhưng anh không đủ dũng cảm để hướng ánh mắt mình về phía em, với anh bây giờ còn lại là cảm giác vô hồn. Thật khó khăn để anh có thể cảm nhận lại mọi thứ êm đềm và trìu mến như anh đã từng dành cho em. Anh hy vọng em sẽ sống tốt. Tình yêu của em anh mãi mãi mang theo và chôn giấu tận sâu trái tim mình. Anh nợ em một lời giải thích, anh nợ em một cuộc đời..!
Mèo con à, hãy quên anh và bắt đầu lại một cuộc sống khác nghe em. Anh tin em là một cô gái mạnh mẽ. Anh xin lỗi em rất nhiều. Mèo con của anh, tạm biệt em..!”
Cô đóng cửa sổ email lại, đôi mắt vô định nhìn lên màn hình máy tính. Không biết những ngày sau đó cô sống thế nào nhưng trong ý nghĩ đã bớt đau buồn. Cô tin ai cũng có một số phận, cô tin những gì cô cảm nhận được nơi anh. Cô yêu anh bằng một tình yêu chân thành, ngọt ngào và sâu sắc, có buồn đau, chia ly và nước mắt. Dù anh ra đi nhưng anh đã mang cho cô một cảm giác được yêu thương thực sự. Chỉ nghĩ vậy thôi thì những cơn bão trong lòng cô cũng dần ngủ yên.

Sài Gòn có một ngày gió về dịu dàng hơn. Cô tự nhủ“ Sài Gòn là nơi cô ra đi mà không có anh, nhưng chắc chắn đó là nơi cô còn lý do để quay trở lại..!”

(Sưu tầm..)

P/s : Trong cuộc đời luôn có những tình yêu mang lại vết thương sâu khiến con người ta đau đớn và thậm chí cả đời họ vẫn không thể quên được. Nhưng hãy tin mọi thứ đều có liều thuốc của nó, những yêu thương cho đi thật lòng sẽ còn lại mãi mãi !