Thế rồi con bật khóc
Chỉ nữa điểm mà con không cố đươc
Thật buồn!
Giữa niềm vui của mấy đứa bạn thân
Con lặng thầm
Giấu mình sau cánh cửa!
N ữa điểm chênh vênh giữa hai bờ trượt - đỗ
Mà con không làm được
Thật buồn !
Con bật khóc nhưng mẹ khóc nhiều hơn
Cho đứa con gái của mẹ
Mười hai năm đợi chờ giờ là thế!
Cứ nhòa dần trong sương khói lung linh!


Mười hai năm con vắt kiệt mình
Cho bước đi cuối cùng
Của 1 đúa học trò nghèo sinh ra từ rơm rạ
vậy mà trưeợt ngã...
Chao ôi!
Mẹ lặng người...
Sợ con buồn giấu đi dòng nước mắt
Giữa đêm khuya úp mặt vào tiếng nấc
Run run!
Nhưng con oi!
Cuộc đời cho mẹ nghị lực & niềm tin
Để sau bão giông là 1 lần thêm mạnh mẽ
Mùa thi NÀY DÙ LÀ NGƯỜI TRƯỢT NGÃ
Nhưng con hãy đứng dậy từ nghị lực & niềm tin của mẹ, được không?
Để mùa hạ sau đệp lắm cánh phượng hồng
Đừng nản lòng mà ngồi nhìnc on nhé!
Mẹ mong.....