Đang độ xuân thì, với bao khát vọng, hoài bão đang chờ đợi phía trước, nhưng chỉ vì phút dại dột, đua đòi theo đám bạn hư hỏng, họ đã bị cuốn vào “cơn bão” ma túy. Cái giá của sự nông nổi của họ là lối về mờ mịt, đánh mất tương lai, án tử HIV/AIDS đang treo lơ lửng… * “Đập đá” phá đời
Tâm sự với chúng tôi sau phiên tòa xét xử, T.G. (18 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) nghẹn ngào cho biết, tuổi thơ của cô không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống với G. là những tháng ngày đói khổ, gia đình phải chạy ăn từng bữa. Không chịu nổi cảnh túng thiếu, cha G. từ bỏ mấy mẹ con cô đi tìm hạnh phúc mới. Vốn siêng năng và giỏi buôn bán, một mình bà T. (mẹ G.) sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Rồi G. được đến lớp, theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn.
P. ngồi thẫn thờ tại tòa.
Đầu năm 2008, có một chút vốn liếng, mấy mẹ con G. lặn lội vào Nam lập nghiệp. Cố gắng ngược xuôi để lo cho cơ ngơi riêng của mình, nhưng việc buôn bán của gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Rồi những chuyến hàng xuôi ngược Bắc - Nam đã khiến mẹ G. không còn quan tâm đến chuyện học hành của con gái. Buồn chán khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ và hơi ấm của cha, nhiều lần G. muốn bỏ học, nhưng nhờ sự động viên của cô giáo, G. cố gắng tốt nghiệp THCS.
Cô độc, chới với chưa biết làm gì, G. gặp ngay đám bạn trong xóm trọ, rồi truy hoan trong thế giới khói trắng, của đê mê “hàng đá”. Ngày đêm ngập ngụa trong ma túy, cơn phê thuốc đẩy G. đến với việc mua bán. Qua trò chuyện, biết cô cần tiền, người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) hướng dẫn và cung cấp ma túy để G. phân nhỏ bán cho người nghiện kiếm lời. Cứ nghĩ làm vài lần để kiếm tiền, nhưng khi chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện tiếp theo thì G. bị bắt...
Nhận ra sự ghê gớm của “cái chết trắng” đã muộn, G. thấy mình ma dại và đau xót khi nhận mức án 4 năm 6 tháng tù. Những ngày ngồi trong trại giam, G. hiểu ra sự lầm lạc và tự hứa sẽ cố gắng để làm lại cuộc đời. Nhưng, để những con người như cô phục thiện thành công luôn cần tới lòng nhân ái, kiên trì và sự tin tưởng của gia đình. Chỉ tiếc rằng, mẹ G. không có mặt ở tòa để nghe những lời nói chân thành của con gái.
* Bế tắc
Không may mắn, không có cơ hội làm lại cuộc đời như G., nhưng T.P. (27 tuổi, quê ở tỉnh Bình Dương) vẫn tự tin sống nốt quãng đời còn lại trong sự bảo bọc của gia đình. Dù trên đầu cô lúc này, “bản án tử” HIV/AIDS đang treo lơ lửng. Thiếu bản lĩnh, ham vui, không ít người như P. đã phải nhận cái giá rất đắt cho sự nông nổi của mình.
Sinh ra trong một gia đình đông con, P. chỉ được học để biết đọc chữ rồi ở nhà phụ việc cha mẹ. Tìm việc trong khu công nghiệp, những va vấp đầu đời, vật lộn với cơm - áo - gạo - tiền khiến P. đổi tính. Từ khi kiếm được tiền, cô bắt đầu biết ăn chơi, đàn đúm, nhanh chóng tiêm nhiễm những thói hư tật xấu.
Lúc đầu, khi đám bạn đưa ma túy ra mời, P. cảm thấy sợ. Bị bạn khích bác, vậy là cô hít thử. Kết quả, P. nghiện ma túy ở cái tuổi 16. Khi “đô” lên cao, bắt buộc P. phải kiếm tiền để tự thỏa mãn cơn nghiện. Chính vì vậy, mỗi lần lên cơn nghiện, P. lại về đe dọa cha mẹ đòi tiền. “Con vướng vào nghiện ngập, lỗi chính là do chúng tôi đã phạm sai lầm khi nghĩ, cứ đáp ứng mọi nhu cầu của con là đủ, nhưng rồi…” - mẹ P. não nề tâm sự. Cuối cùng, họ đành phải đưa cô vào trại cai nghiện.
Hai năm cai nghiện trở về, gia đình ai cũng mừng khi con gái đã cai thành công. Nhưng rồi một thời gian, P. lại chứng nào tật nấy. Và cũng từ đây, những lần "đói" thuốc, cô đã dùng chung kim tiêm với bạn nghiện, rồi nhiễm HIV lúc nào chẳng hay. Cuộc đời lâm vào bế tắc, chẳng còn gì để cứu vãn, P. bắt đầu tuyệt vọng, mặc kệ gia đình khuyên can. Khi không có "hàng" sử dụng, cô bắt đầu bán thuốc. Tiền thu được bao nhiêu, P. lại “đốt” thành khói trắng bấy nhiêu. Sau 3 lần bán heroin tại khu vực chân cầu Đồng Nai (phường An Bình, TP.Biên Hòa), P. bị công an bắt giữ.
Ra trước tòa, bị cáo P. xin lỗi cha mẹ, anh chị vì đã hết lần này đến lần khác làm khổ họ. Bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sống nốt những ngày thanh thản. Nói ra những lời này, cô lại bưng mặt khóc, phía dưới mẹ và chị bị cáo vật vã trong cơn đau tột cùng. Chỉ khi trả giá bằng chính mạng sống của mình, P. mới thật sự biết cuộc sống quý giá nhường nào. Nhưng đã quá muộn để P. có thể làm lại từ đầu. 7 năm tù không thấm thía so với “bản án tử” mà P. đang nhận...
Võ Nguyên