Đặt tay xuống bàn phím mà không biết viết gì cả.Tình cờ tôi phát hiện ra diễn đàn này,thấy những lời tâm sự anh em.mà thấy thật não lòng.Mình xin kể bạn một câu chuyện.thật khó tin nhưng có thật.Mình tốt nghiệp một trường cảnh sát.ra trường được phân công làm nhiệm vụ ở một phường.xong vì luân chuyển cán bộ mình vào đội PHÒNG CHỐNG MA TÚY.chuyên đi bắt những đầu mối ma túy ờ VN bung ra cho các đầu mối bán lẻ(một bước ngoặc từ đây).vì nhiệm vụ,tôi tự xung phong(vì tuổi trẻ mà)tao hóa thân vào một con nghiện(một lý lịch mới,nghiện ma túy,trộm cắp).mới lúc đấu chơi,không có cảm giác gì cả.Khoàng 1 năm đấu chơi(do tâm lý vững vàng,vì là chiến sĩ mà)trong 1 đấu chơi,cho dù có những lúc có mệt mỏi,vật vã.nhưng mình cũng kiềm chế được.Vì nhiệm vụ chưa hoàn thành phải chới tiếp 2-3nam8 nữa.thế là .huhu.tôi đời nhà ma.sang năm thứ 4.nhiệm vụ gấn hoàn thành.cũng là mình phát hiện ra.ma túy là bạn thân của mình từ lâu.đến giờ mình mới biết.một nỗi lòng,khó nói ra cúng ai.lâu lâu về đơn vị ae cứ đùa.thằng này sướng thật được chơi ma túy luôn.phê không mạy.cười heheheh."thử đi".nhưng trong lòng buồn không tả nỗi.vì biết ma túy không thể nào lìa xa mình được nữa.Xong cũng được hoàn thành nhiệm vụ.về được nhà nước cho đi cai.cai được 6 tháng(khoảng thời gian cai thí ai cũng biết ,đau khổ thế nào)về đơn vị được thăng quân hàm.Vẫn làm trong phòng chống ma túy.ngày ngày tiếp xuc với ma túy,không phải là 'tép nữa'.Mà là bánh không hà.các bạn có hiểu nỗi khố đá từng chơi ma túy.cai rồi.mà tiếp xúc với nó hoài.trời ơi.tôi đâu phải là thánh nhân dâu.chuyện gì đến rối cũng đến.trong một lần đi hủy.không biết sao lại chừa lại 1/6 bánh.để đó thôi.không chơi.đem về nhà.để đó(vì muốn chơi lắm nhưng không dám).nói ra ko tin thiệt.xong ngay định mệnh tái lại đã đên.có nhiệm vụ đặc biệt phải đi công tác xa.(làm công tác trinh sát mà.ki đi đem theo luôn cục hàng lúc trước.vì quen cảm giác làm nhiệm vụ.).nhưng mấy ngày đấu mình vẫn không chơi.những đêm buồn ,lạnh lấy ra .làm thử miếng coi.có gì đâu.nếu ngiện đã chơi lâu rối.thế là choi chơi và chơi vào mỗi buổi tối.bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành quân hàm được thăng nữa.giấy khen thì dầy.nhưng đơn vị mình vẫn chưa biết mình nghiện.vì khoảng thời gian này mình được nghĩ phép được mấy tháng.ở nhà.Các bạn ơi mỗi người đến với ma túy một cảnh.nhưng mình thấy 1 diều quan trọng nhất dể ngừa tái nghiện.đó là môi trường .nếu có ý chí vững tới đâu.mà tiếp xúc với bạn ngiện hoài(việc tái nghiện là thời gian thôi).giai đoạn này mình đang rất bế tắt.một tương lai như vậy,mà ..huhu.mình mới 26t thôi.lúc 22t đã tiếp xúc với nó rồi.bây giờ ở nhà.mà cứ chơi hoài lun.ko nhiu.choi cho ko nhức xương.chứ mình ko dám làm nhiều.vừa chơi vừa sướng vừa sợ mất tương lai.trong đầu lại có ý ngĩ như vậy.ko sao hiểu nổi.sợ mà vẫn làm.mình mong anh em trong DD chia sẽ với mình.