Cô ta & mình đứng đối mặt nhau trong sân trường. Mùa này thời tiết ở Virginia lạ lắm , lúc thì cảm tưởng oi nồng như ở nhà , lúc thì gió thổi ù ù lạnh cóng nhưng trời thì lúc nào cũng cao & xanh . Bây giờ gió đang thổi mạnh , lá đỏ cây sồi thi nhau rụng xuống sân trường lộp độp . Cái váy ngắn của cô âý bay bay , chân trânf nhét trong đôi ủng cao , tóc xõa ngang lưng trông cứ như bọn "high school" chứ không phải đang học cai học . Đột nhiên cô ta ngồi thụp xuống nhặt lá cây rồi thốt lên " Âý có thâý giống Việt NAm không /? cứ như lá bàng âý". Có vài giọt nuóc tr0ng veo rớt lên chiếc lá chảy ngoằn ngoèo theo sống lá rơi xuống đất . Anh ạ! trời không mưa đau , không như cái hôm em đứng lặng sau của kính nhìn anh bước đi xa dần mà sao em vẫn thấy lòng thắt lại.
'" mình nhớ Việt Nam quá " Ừ - mình cũng thế . mình nghẹn lời & phải cố gắng lắm để ko khóc , một đứa đã là quá đủ rồi . Anh ơi, giờ này anh đang làm gì & ở đâu ?
Tất cả ghen ghét , tị nạnh , ghen tuông ... trong mình bay đi đâu hết . "phương ơi! mình có lỗi " - " Ấy có lỗi gì đâu ? " Cô âý nuốt nước mắt cố cười . '"C húng mình cùng tên Phưong , cùng 1 tính tình & cùng yêu anh âý & cuối cung fthì cả 2 không giữ đựơc anh ấy" . " Tại sao?" - mình cuống quýt hỏi " anh âý đã về Việt Nam rồi & anh âý vẫn yêu Phương lắm cơ mà . Chính vì thế chúng mình mới chia tay nhau đó chứ " . '" Mình biết " - cô ấy dịu dàng nói . '' Nhưng mình lại yêu anh âý quá đến mức không thể chấp nhận được 1 phần đời anh ấy dành chp Phương - dù là rất nhỏ thôi " . " Thôi - đừng buồn nữa " , Đ ến lượt cô ấy an ủi mình . " Phưong biết không , mình yêu anh ấy đến mức ko thể chịu được ý nghĩ là tât cả những ngưòi con gái khác đều có cơ hội với anh ấy - trừ mình ra . Nhưng bây giờ là trừ cả Phương ra nữa " . " Có lẽ chúng mình nên mở 1 club thôi , chẳng mâý chốc đông tha hồn vui ,a nh âý thì thiếu gì người yêu cơ chứ ?" . Cô ấy đùa còn mình thì cố cười . Anh ơi ! có bao giờ anh nghĩ đến tình huống này không? Tự nhiên em khao khat được nhìn thâý anh ghễ gớm dù chỉ 1 lần thôi & chỉ là nhìn thôi ,. Chứ dĩ vãng thì đã xa quá rồi! HẾT
|