"Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói, nói ra rồi, cũng vậy thôi..." ! Em có biết bản nhạc này không nhỏ, nếu như em không biết thì cứ coi như là của anh muốn dành riêng tặng cho em. Xa nhau, thế là chúng ta đã thật sự xa nhau hơn 3 tháng rồi. Từng đêm vắng một mình anh trăn trở với màn đềm. Từng giọt cafê trở mặn và anh có cảm giác chát chúa nơi đầu môi. Em đã xa, xa cái thời anh và em cùng thề nguyện. Biết bao lần nhìn em trong vòng tay người khác. Anh lặng lẽ cúi đầu nghe chất chứa một niềm đau. Em xa anh ! Một điều tất yếu ! anh hiểu được vì sao em rời xa anh. thế mà ngày đó anh tin ở tình em thật nhiều. Anh tin rằng em yêu anh bằng bằng một tình yêu trinh bạch. Cũng như anh dành cho em cả trái tim nồng, thanh khiết của buổi ban sơ. Tại sao, tại sao em quên đi tất cả. Ba tháng xa nhau. Gặp lại em vừa quen vừa lạ. Ta nhìn nhau mà không nói nên câu. Anh cúi đầu lặng lẽ. Em ngạo mạn nói đùa với người yêu mới qua điện thọai di động. Có phải chăng vì anh nghèo không tiền mua hạnh phúc, nên em rời xa anh chăng. Chẳng lẽ tình yêu của chúng mình ngày nào chỉ đánh đổi bằng một cái điện thọai di động và chiếc xe ViVa sao em ?! Chẳng lẽ trong thời buổi ngày nay, con người chỉ đến với nhau bằng vật chất, và tình cảm cũng thể cân đong đo đếm như vậy... sao em.
Thôi còn gì nữa đâu ! Thôi thì coi đó cứ như bài học đầu đời mà anh được em dạy cho anh biết được "thế nào là một tình yêu". Có lần trong cơn say anh đã khóc hu hu và gọi tên em như đứa trẻ đang thèm sữa mẹ. Thằng bạn của anh đã đánh vào mặt anh nói rằng "Đồ hèn - Nó không xứng đáng với tình yêu của mày đâu...". Nhưng có lẽ thằng bạn anh không hiểu, không hiểu được cái tình yêu anh dành cho em. Không ai có thể thay thế được em trong anh....
Thời gian qua đi ! Liệu thời gian có trả lại cho anh một em thơ ngây thuở nào. Một cô bé ngoan hiền, thường nũng nịu mỗi lần giận dỗi. Thời gian có trả lại cho anh cái kỷ niệm anh đợi chờ mỗi khi em tan trường.... Hay thời gian chỉ có thể lấy của anh tất cả, tất cả những gì trong trắng nhất của riêng anh ?!
Có bao giờ em buồn mà nghĩ lại rằng, có lần anh chạy theo em và người bạn trai mới trên con phố vắng người. Rất tiếc chiếc DH cà tàng của anh không thể nào theo kịp chiếc Viva mới cáu cạnh kia. Anh đã thua người ấy trong cuộc đua đơn giản, anh đã thua người ấy về vật chất khi không lo cho em được như người ấy, và đau đớn nhất anh đã thua người ấy khi đã không giữ được tình em,
Cho anh gọi lại hai tiếng "mình ơi", để rồi chẳng bao giờ còn có cơ hội để được lại một lần nữa. Thương gởi về em những tháng ngày êm ái đầy hoa mộng và cũng thương trả lại em câu nói hứa ngàn đời chung thủy với nhau. Bây giờ anh mới biết câu nói đó chỉ có thể đúng một nữa, một nữa là anh ngàn đời chung thủy với tình em. Còn em thì ...

P/S : Thương tặng một bạn trong diễn đàn :lol: :o