Quote Originally Posted by cand View Post
ngày gi vậy chị.chị không vượt qua được hả.chồng chị sao rồi.lâu rồi em ko vào rum.chúc chị khỏe
Đã từng yêu nhau, tự nguyện gắn bó với nhau, khi gặp khó khăn trắc trở mình cũng cố làm hết khả năng đến 1 giới hạn nhất định.
Phụ nữ lấy chồng là gắn bó với toàn bộ gia đình, họ hàng, bạn bè, nếp sống, sinh hoạt của chồng, chứ không phải chỉ lãng mạn 2 người với nhau. Thời gian và sự quan tâm đến nhau cũng bị chia sẻ ảnh hưởng bởi công việc, miếng cơm manh áo, con cái ăn học,... nên yêu thương nhau phải thực sự hiểu, thông cảm, giúp đỡ nhau.
Chồng nghiện đã không tự lập được kinh tế, đã phải phụ thuộc vào bố mẹ mà bố mẹ lại không cùng quan điểm, không ủng hộ, không giúp đỡ thì quả thực rất vất vả. Phụ nữ không thể bắt chồng lựa chọn giữa mẹ chồng và vợ. Tất cả sẽ cùng tồn tại. Có gia đình tìm mọi cách hỗ trợ con cháu, nếu nghèo không có tiền bạc thì cũng có tình cảm, động viên tinh thần, dạy dỗ uốn nắn con cháu, nhưng gia đình chồng mình buông xuôi luôn, coi như vứt bỏ, họ quan niệm con họ đã hư hỏng thì cháu cũng chẳng hy vọng gì, cháu cũng chẳng quan tâm chăm sóc dạy dỗ. Chẳng ưa con trai, con dâu thì thôi, cháu là máu mủ mà cũng không xót xa, thế đấy, cũng là 1 cách sống.
Có những trường hợp chờ nhau 10 năm nhưng sống chung chỉ 3 tháng là không chịu nổi.
Khi yêu thì rất yêu, nhưng mỗi người đều đã cố gắng cuộc sống chung vẫn không phù hợp, vẫn không hạnh phúc thì chẳng níu kéo, cố chấp, sĩ diện, ai nói lời chia tay trước cũng đâu có gì là quan trọng, chẳng sợ ai trách, chẳng sợ tai tiếng, bản chất là trả tự do cho nhau.
Hôm nay là 1 ngày bận rộn nhiều việc phải làm.
Sống là phải luôn cố gắng. Mình đã gặp nhiều chuyện buồn, chỉ mong mọi người được hạnh phúc .