Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 110

Thread: mình thật sự tuyệt vọng, mất lòng tin và nản chí

  1. #11
    Quote Originally Posted by khanhdq09 View Post
    Nếu yêu chồng thì càng phải cố gắng bạn Lan ạ, rất kiên trì, mệt mỏi..đôi khi là vô vọng và thất bại. Con đường của bạn còn dài, thậm chí rất dài nhưng đừng để mất niềm tin. Chồng bạn, có thể là một người rất tốt, yêu bạn, yêu gia đình hơn tất cả mọi điều trên thế gian này,vướng vào MT cũng chỉ là sự vô tình, rồi anh ấy phải theo nó mà thôi.Nói vậy để thấy ko phải người nghiện nào cũng xấu xa hết.Họ cũng là con người biết sống, biết yêu thương,biết có trách nhiệm với GĐ.
    Tôi biết bạn rất thương chồng, yêu chồng nhiều. Có thế bạn mới ở đây tìm sự chia sẻ, giúp đỡ, phải ko bạn? Có lẽ bạn đã tìm đúng chỗ rồi đấy.
    Rất mong bạn tiếp tục sẻ chia những suy nghĩ của mình, may ra thấy "chúng tôi" ở đâu đó trong câu chuyện của bạn,có thế mới có thể giúp bạn được. Thân
    Cảm ơn bạn nhiều, những gì bạn đã viết cũng là suy nghĩ của mình. Khi đọc mình cũng rơi nước mắt.
    Cái khó của chồng mình là thế này. Mình nói 1 câu thế này cho ngắn gọn nhé. Cùng đọc báo xem tivi, nghe mọi người giải thích về MT, nhưng Bố mẹ anh chị của anh ấy đã ko coi anh ấy như 1 dạng người có bệnh cần điều trị bệnh, cần hỗ trợ kiếm việc làm ổn định, mà họ bỏ mặc anh ấy, sống chết thế nào giờ họ ko quan tâm, họ nói tự làm tự chịu, họ ko thăm hỏi động viên đâu, đi cai từng đấy năm mà bố và anh chị chẳng bao giờ đi thăm. Chỉ có mẹ anh ấy và mình thăm.
    Cách cư xử này là do nhận thức của mỗi gia đình. Mình thì ko có kinh tế, anh chị em anh ấy thì họ thờ ơ ko giúp đỡ. Chính vì thấy ruột thịt mà đối xử với nhau như vậy nên mấy lần mình cũng kiệt sức định chia tay nhưng nghĩ thương anh ấy lại thôi.
    Nên chồng mình sau này giữ được ko là do bản lĩnh của anh ấy thôi, tuổi cao rồi, cai về ko có người hỗ trợ giúp đỡ, tự lập 2 bàn tay trắng, làm sao có được việc làm tốt, môi trường tốt. Mình lo cho mình ko xong, lại còn con nữa, nên từ yêu thương đến thực hiện được quả là rất khó bạn thấy ko.
    Last edited by lan73; 25-09-13 at 08:16 PM.

  2. #12
    @ Lan73 : Cũng vô cùng khó để trách GĐ chồng bạn được, bạn ạ..Nào bố mẹ chồng bạn, anh chị em chồng bạn có bao giờ nghĩ rằng người thân của họ vướng vào MT đâu bạn? Nên họ không hiểu biết, ko có kiến thức đủ đầy về MT cũng là điều dễ hiểu.
    Ngày đầu tôi vướng vào MT, vỡ chuyện thì may mắn cha mẹ tôi dù rất bàng hoàng nhưng cũng ko trách mắng, nặng lời gì với tôi.Nhưng anh tôi, chị tôi thì cũng giông giống như chuyện trong GĐ chồng bạn, đã chẳng hỏi han một lời thì lại Nó thích chết ư? cho nó chết. Đau lắm bạn ơi, có những đêm ngồi hút mà nước mắt tuôn rơi, thấy mình là kẻ bị hắt hủi, tủi thân vô cùng. Ơ kìa, anh chị ta cùng dòng máu đào, sao nỡ vô tình? 17 năm bạn nhé, chẳng cần biết cuộc sống của tôi ra sao? tôi ăn gì, uống gì, tiền bạc tôi xoay sở ở đâu mà..nghiện?..vv. Ngày xưa, chúng tôi vẫn thường tếu táo với nhau, rằng nghiện nó có "đẳng cấp", xin thưa chẳng có cái "đẳng cấp" nào ở đây hết. Dù anh giàu có, khấm khá bào nhiêu thì MT nó cũng sẽ lấy đi hết. Nói vậy để biết nhiều khi tiền ko có để chơi, nhưng vẫn cắn lòng mà chịu,chẳng dám hỏi xin hay vay mượn dù một xu, một cắc từ anh chị mình.
    Bạn biết ko? Dù giờ đây tôi vẫn đang lênh đênh, ngụp lặn trong cái thế giới xấu xa của MT nhưng hiện chính thời gian này, tôi đang có được sự hỗ trợ, động viên tốt nhất từ người anh, người chị của mình.Từng hộp sữa,cân đường những mong cho tôi mau khỏe mạnh để có sức cho cuộc chiến cuối cùng, tôi mong là thế. Anh chị tôi vẫn luôn và sẽ mãi là anh chị ruột thịt của tôi, điều đó không thay đổi, nhưng giờ đây tôi cảm thấy vững tin hơn nhiều, ko buông xuôi cho số phận nữa,và cố gắng sống tốt với tất cả mọi người,với cha mẹ, anh chị, vợ tôi, con tôi. Và dù đường còn xa, rất xa thật đấy bạn ạ, nhưng tôi sẽ đến,chắc chắn là vậy.
    Lan thân, dù thế nào bạn cũng phải thật kiên trì. Nhất là với cha mẹ, anh em GĐ chồng bạn. Hãy đặt lòng mình vào suy nghĩ của họ, bạn sẽ hiểu phải làm gì. Từ sách báo, Internet, hay diễn đàn kiểu như Niêm tin ấy, mưa dần thấm lâu, tùy hoàn cảnh bạn tiếp cận và cho họ thông tin..Rồi thì chính niềm tin của bạn vào chồng,chồng bạn trở về sống tốt, sống có ích sẽ chính là câu trả lời cho tất cả mọi người. Con người, nhất là ruột thịt, có phải sắt đá đâu mà ko hiểu,ko thông cảm cho chồng bạn. Tôi tin là vậy đấy bạn ạ.
    Mong bạn vững lòng và sống vui, hạnh phúc.

  3. #13
    Quote Originally Posted by lan73 View Post
    Cảm ơn bạn nhiều, những gì bạn đã viết cũng là suy nghĩ của mình. Khi đọc mình cũng rơi nước mắt.
    Cái khó của chồng mình là thế này. Mình nói 1 câu thế này cho ngắn gọn nhé. Cùng đọc báo xem tivi, nghe mọi người giải thích về MT, nhưng Bố mẹ anh chị của anh ấy đã ko coi anh ấy như 1 dạng người có bệnh cần điều trị bệnh, cần hỗ trợ kiếm việc làm ổn định, mà họ bỏ mặc anh ấy, sống chết thế nào giờ họ ko quan tâm, họ nói tự làm tự chịu, họ ko thăm hỏi động viên đâu, đi cai từng đấy năm mà bố và anh chị chẳng bao giờ đi thăm. Chỉ có mẹ anh ấy và mình thăm.
    Cách cư xử này là do nhận thức của mỗi gia đình. Mình thì ko có kinh tế, anh chị em anh ấy thì họ thờ ơ ko giúp đỡ. Chính vì thấy ruột thịt mà đối xử với nhau như vậy nên mấy lần mình cũng kiệt sức định chia tay nhưng nghĩ thương anh ấy lại thôi.
    Nên chồng mình sau này giữ được ko là do bản lĩnh của anh ấy thôi, 40 tuổi, cai về ko có người hỗ trợ giúp đỡ, tự lập 2 bàn tay trắng, làm sao có được việc làm tốt, môi trường tốt. Mình lo cho mình ko xong, lại còn con nữa, nên từ yêu thương đến thực hiện được quả là rất khó bạn thấy ko.
    Người nghiện khổ thế đấy, chính trong gia đình còn kỳ thị như vậy, thì mong chi XH có cái nhìn khác hơn.


    Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai

  4. #14
    Quote Originally Posted by Men7x.Pro View Post
    Người nghiện khổ thế đấy, chính trong gia đình còn kỳ thị như vậy, thì mong chi XH có cái nhìn khác hơn.
    Đâu xa xôi gì Men ơi, ko nhớ hai năm trước à? Đến cái cậu gì 26T ( Nhưng lại những..20 năm trong nghề CNMT ấy). Cậu ấy kì thị ra mặt tớ ấy chứ,nhưng thôi mình cũng lớn rồi, chả chấp làm gì.
    Diễn đàn này là một diễn đàn tốt về mục đích, ý nghĩa chỉ tiếc một điều là ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ ngần ấy thành viên,rơi rụng cũng nhiều,thành viên lúc ẩn lúc hiện..
    Cũng khó có thể đòi hỏi hơn, khi hầu hết mọi người giống ta còn đang ngụp lặn ngoài kia để sống sót. Làm gì còn có thời giờ để lên mạng, tham gia dd. Nhiều người khổ lắm, cái máy tính, cái đt sd mạng còn chả có ( Bán rồi, hoặc chưa bao giờ có ) thì nói gì đến.Ngày 24h thì 20h chạy nháo nhác kiếm tiền, xoay sở vá víu kiếm cái xxx cho qua ngày. Được như anh em mình hiện giờ là cũng quá hạnh phúc rồi, phải ko Men ? Nhưng thâm tâm, vẫn ước làm sao dd đến với được nhiều anh chị em hơn nữa, có vậy mới sẻ chia hay giúp đỡ mọi người được.Ai có gì giúp đấy,miễn có cái tâm và sự chân thành là quí rồi, đôi khi vài lời động viên nghe sáo rỗng nhưng biết sao được? đâu thể làm khác.
    Men có bao giờ lẩn thẩn nghĩ như vậy chưa???

  5. #15
    Quote Originally Posted by khanhdq09 View Post
    Đâu xa xôi gì Men ơi, ko nhớ hai năm trước à? Đến cái cậu gì 26T ( Nhưng lại những..20 năm trong nghề CNMT ấy). Cậu ấy kì thị ra mặt tớ ấy chứ,nhưng thôi mình cũng lớn rồi, chả chấp làm gì.
    Diễn đàn này là một diễn đàn tốt về mục đích, ý nghĩa chỉ tiếc một điều là ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ ngần ấy thành viên,rơi rụng cũng nhiều,thành viên lúc ẩn lúc hiện..
    Cũng khó có thể đòi hỏi hơn, khi hầu hết mọi người giống ta còn đang ngụp lặn ngoài kia để sống sót. Làm gì còn có thời giờ để lên mạng, tham gia dd. Nhiều người khổ lắm, cái máy tính, cái đt sd mạng còn chả có ( Bán rồi, hoặc chưa bao giờ có ) thì nói gì đến.Ngày 24h thì 20h chạy nháo nhác kiếm tiền, xoay sở vá víu kiếm cái xxx cho qua ngày. Được như anh em mình hiện giờ là cũng quá hạnh phúc rồi, phải ko Men ? Nhưng thâm tâm, vẫn ước làm sao dd đến với được nhiều anh chị em hơn nữa, có vậy mới sẻ chia hay giúp đỡ mọi người được.Ai có gì giúp đấy,miễn có cái tâm và sự chân thành là quí rồi, đôi khi vài lời động viên nghe sáo rỗng nhưng biết sao được? đâu thể làm khác.
    Men có bao giờ lẩn thẩn nghĩ như vậy chưa???
    Mong các anh cố gắng vượt qua được, dù mắc vào bất kỳ từ nguyên nhân gì, nhưng lệ thuộc ma túy thì khổ quá, cũng là 1 đời người.
    Trước đây tôi cũng nghĩ là chỉ cần bản lĩnh, tự giác, thử thách,....từ ngày vào forrum này và được các anh chia sẻ chân thành tôi hiểu được nhiều hơn.
    Nhiều người thân của các anh chắc cũng hiểu lơ mơ như tôi, vì họ cũng có dùng MT đâu mà biết nó ảnh hưởng mức nào. Nên người thân sẽ dễ hy vọng và thất vọng, tưởng là 1, 2 lần là xong, mỗi lần thất vọng niềm tin của những người thân lại giảm xuống 1 chút, hoặc là người thân buông xuôi luôn thì càng khổ cho người nghiện, cơ bản là vì những người thân thì lại hiểu chưa đúng về vấn đề này. Các anh hãy chủ động nói rõ ràng cho người thân hiểu chuyện này thực sự rất khó, cần gia đình hỗ trợ và sẽ là 1 quá trình lâu dài để người thân nhận thức đúng vấn đề chuẩn bị tinh thần đủ kiên nhẫn theo đuổi, hỗ trợ các anh trong việc này
    Mong các anh cố gắng, đừng để lệ thuộc vào ma túy. Cũng đừng mặc cảm và suy nghĩ nặng nề về chuyện đó quá. Hãy chuyển hướng suy nghĩ sang nhiều lĩnh vực khác, giải tỏa tinh thần. Sai thì sửa, có bệnh thì chữa. Con người, sự sống là cái quý nhất. Đừng cầu toàn quá

  6. #16

    Một bài hay sưu tầm được: Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương

    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    có thể nói là chúng ta cùng cảnh cũng được , vì bạn chịu dán tiếp từ matuy còn mình chịu trực tiếp, dù trực tiếp hay dán tiếp đều bị sự tàn phá của matuy,
    Trong khi bế tắc với cuộc sống có người thân đang phải cai nghiện, vô tình biết được diễn đàn này. Tôi đã thức nhiều đêm để đọc bài viết của các anh chị em, tôi cũng hiểu thêm được nhiều mặt của cuộc sống. Những gì cần viết các ace đều đã viết rồi, nên tôi cũng chỉ biết viết vài dòng ngắn ngủi, mong các ace mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn này. Có 1 bài viết trên mạng đọc thấy rất hay, gửi các ace cùng đọc nhé:

    Nếu một ngày tôi hoàn toàn im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, ôi đứa trái tính trái nết. Cứ để nó một mình rồi nó sẽ hết hâm

    -Nếu một tuần tôi hoàn toàn im lặng ... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ chạy lại hỏi tôi làm sao, rồi sẽ nhận một nụ cười nhẹ từ tôi và đôi mắt tôi nhìn bạn như muốn nói "Tôi không sao đâu..."

    -Nếu suốt 1 tháng trời tôi vẫn im lặng.. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ thôi không nhìn tôi dò hỏi, thôi không cố gắng im lặng ngồi cạnh tôi chờ đợi tôi sẽ nói điều gì đó. Bạn cũng không cố gắng tìm hiều tại sao tôi im lặng nữa. Và bạn sẽ thở dài mỗi khi có ai đó nhắc về tôi trước mặt. Tôi thành một góc nhỏ gì đó không thể hiểu nối trong tim bạn.

    - Còn nếu đã nửa năm rồi, tôi im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Rất tiếc là lúc đó bạn đã không còn nghĩ gì đến tôi nữa rồi. Sự im lặng của tôi đã xua tôi ra khỏi ký ức và suy nghĩ của bạn. Nếu có lúc nào đó lơ đãng nhớ lại, bạn sẽ ngạc nhiên nghĩ rằng sao chúng ta có thể từng thân thiết với nhau chừng ấy.

    Và rồi... Khi ánh nắng buổi sáng đầu tiên của ngày thứ 200 tính từ khi tôi im lặng chiếu xuống giường bạn. Bạn thấy trên bậu cửa sổ còn lại một bông cúc trắng và lá thư xanh màu lá cỏ.

    Lá thư tôi viết cho bạn : "Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương."
    - Sưu tầm Internet-

  7. #17

    Một bài hay sưu tầm được: Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương

    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    có thể nói là chúng ta cùng cảnh cũng được , vì bạn chịu dán tiếp từ matuy còn mình chịu trực tiếp, dù trực tiếp hay dán tiếp đều bị sự tàn phá của matuy,
    Trong khi bế tắc với cuộc sống có người thân đang phải cai nghiện, vô tình biết được diễn đàn này. Tôi đã thức nhiều đêm để đọc bài viết của các anh chị em, tôi cũng hiểu thêm được nhiều mặt của cuộc sống. Những gì cần viết các ace đều đã viết rồi, nên tôi cũng chỉ biết viết vài dòng ngắn ngủi, mong các ace mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn này. Có 1 bài viết trên mạng đọc thấy rất hay, gửi các ace cùng đọc nhé:

    Nếu một ngày tôi hoàn toàn im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, ôi đứa trái tính trái nết. Cứ để nó một mình rồi nó sẽ hết hâm

    -Nếu một tuần tôi hoàn toàn im lặng ... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ chạy lại hỏi tôi làm sao, rồi sẽ nhận một nụ cười nhẹ từ tôi và đôi mắt tôi nhìn bạn như muốn nói "Tôi không sao đâu..."

    -Nếu suốt 1 tháng trời tôi vẫn im lặng.. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ thôi không nhìn tôi dò hỏi, thôi không cố gắng im lặng ngồi cạnh tôi chờ đợi tôi sẽ nói điều gì đó. Bạn cũng không cố gắng tìm hiều tại sao tôi im lặng nữa. Và bạn sẽ thở dài mỗi khi có ai đó nhắc về tôi trước mặt. Tôi thành một góc nhỏ gì đó không thể hiểu nối trong tim bạn.

    - Còn nếu đã nửa năm rồi, tôi im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Rất tiếc là lúc đó bạn đã không còn nghĩ gì đến tôi nữa rồi. Sự im lặng của tôi đã xua tôi ra khỏi ký ức và suy nghĩ của bạn. Nếu có lúc nào đó lơ đãng nhớ lại, bạn sẽ ngạc nhiên nghĩ rằng sao chúng ta có thể từng thân thiết với nhau chừng ấy.

    Và rồi... Khi ánh nắng buổi sáng đầu tiên của ngày thứ 200 tính từ khi tôi im lặng chiếu xuống giường bạn. Bạn thấy trên bậu cửa sổ còn lại một bông cúc trắng và lá thư xanh màu lá cỏ.

    Lá thư tôi viết cho bạn : "Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương."
    - Sưu tầm Internet-

  8. #18
    Có người đã khuyên: Giao tiếp với người khác là cách hữu dụng để giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ.

  9. #19
    Quote Originally Posted by lan73 View Post

    Trong khi bế tắc với cuộc sống có người thân đang phải cai nghiện, vô tình biết được diễn đàn này. Tôi đã thức nhiều đêm để đọc bài viết của các anh chị em, tôi cũng hiểu thêm được nhiều mặt của cuộc sống. Những gì cần viết các ace đều đã viết rồi, nên tôi cũng chỉ biết viết vài dòng ngắn ngủi, mong các ace mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn này. Có 1 bài viết trên mạng đọc thấy rất hay, gửi các ace cùng đọc nhé:

    Nếu một ngày tôi hoàn toàn im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, ôi đứa trái tính trái nết. Cứ để nó một mình rồi nó sẽ hết hâm

    -Nếu một tuần tôi hoàn toàn im lặng ... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ chạy lại hỏi tôi làm sao, rồi sẽ nhận một nụ cười nhẹ từ tôi và đôi mắt tôi nhìn bạn như muốn nói "Tôi không sao đâu..."

    -Nếu suốt 1 tháng trời tôi vẫn im lặng.. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Có thể bạn sẽ thôi không nhìn tôi dò hỏi, thôi không cố gắng im lặng ngồi cạnh tôi chờ đợi tôi sẽ nói điều gì đó. Bạn cũng không cố gắng tìm hiều tại sao tôi im lặng nữa. Và bạn sẽ thở dài mỗi khi có ai đó nhắc về tôi trước mặt. Tôi thành một góc nhỏ gì đó không thể hiểu nối trong tim bạn.

    - Còn nếu đã nửa năm rồi, tôi im lặng... Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

    Rất tiếc là lúc đó bạn đã không còn nghĩ gì đến tôi nữa rồi. Sự im lặng của tôi đã xua tôi ra khỏi ký ức và suy nghĩ của bạn. Nếu có lúc nào đó lơ đãng nhớ lại, bạn sẽ ngạc nhiên nghĩ rằng sao chúng ta có thể từng thân thiết với nhau chừng ấy.

    Và rồi... Khi ánh nắng buổi sáng đầu tiên của ngày thứ 200 tính từ khi tôi im lặng chiếu xuống giường bạn. Bạn thấy trên bậu cửa sổ còn lại một bông cúc trắng và lá thư xanh màu lá cỏ.

    Lá thư tôi viết cho bạn : "Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương."
    - Sưu tầm Internet-
    đem áp dụng với mình ngay mới sợ chứ
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  10. #20
    Quote Originally Posted by khanhdq09 View Post
    @ Lan73 :
    Bạn biết ko? dù đường còn xa, rất xa thật đấy bạn ạ, nhưng tôi sẽ đến,chắc chắn là vậy.
    Lan thân, dù thế nào bạn cũng phải thật kiên trì. Nhất là với cha mẹ, anh em GĐ chồng bạn. Hãy đặt lòng mình vào suy nghĩ của họ, bạn sẽ hiểu phải làm gì. Từ sách báo, Internet, hay diễn đàn kiểu như Niêm tin ấy, mưa dần thấm lâu, tùy hoàn cảnh bạn tiếp cận và cho họ thông tin..Rồi thì chính niềm tin của bạn vào chồng,chồng bạn trở về sống tốt, sống có ích sẽ chính là câu trả lời cho tất cả mọi người. Con người, nhất là ruột thịt, có phải sắt đá đâu mà ko hiểu,ko thông cảm cho chồng bạn. Tôi tin là vậy đấy bạn ạ.
    Mong bạn vững lòng và sống vui, hạnh phúc.
    Cảm ơn các anh chị em nhiều, trong khi tôi suy sụp tinh thần, các ace cũng là người nâng tôi dậy.

    Tôi thấy người ta cũng khuyên rằng: Duy trì những hoạt động thể dục thể thao đều đặn sẽ giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Hoạt động sẽ giúp khiến cho chúng ta tiết ra endorphin (một loại hoóc môn khiến cho tâm trạng luôn thoái mái).

    Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng tập luyện thể dục thể thao còn có tác dụng tốt đối với những chức năng của não bộ.

Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •