Originally Posted by caydangtinhdoi
mỗi lần đọc top pic này em đều không khỏi trạnh lòng....suy nghĩ.Em rất hiểu tâm trạng tuyệt vọng và nản trí của những ngừoi đang gián tiếp hay trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của ma túy như chị.
Nhưng biết cho chị một lời khuyên thế nào đây khi sức mạnh của matuy quá lớn và mình nào có biết sẽ thua hay thắng trong trân chiến chống lại nó.Khi là một ngừoi thứ ba em khuyên chị chia tay,nhưng khi đặt địa vị của mình vào chị thì em sẽ cô gắng và không cho phép mình bỏ cuộc nếu ánh mắt anh ấy vẫn còn có thể níu giữ chị hay còn có j đó để mình còn hy vọng...và khi đặt địa vị vào anh ấy thì bằng mọi cách em sẽ cho chị đc giải thoát...
Mẫu thuẫn quá phải không chị ? Nhưng thật sự thấy chị vẫn còn đc bình tĩnh mà chấp nhận thực tế và vẫn còn can đảm để đối mặt với sự tuyệt vọng và nản chí thì cũng đã cho em thấy phần nào sự cứng rắn ở con người chị cho dù nó như là một sự bất đắc dĩ.
Biết đâu sự bình tĩnh chấp nhận sự thật đó sẽ cho chị ngộ ra một điều j để thêm phần vào một hướng giải quyết đúng đắn trong lúc tuyệt vọng này chăng ?
Câu nói mà chị tâm đắc: " chẳng có một người đàn ông tử tế nào mà lại đi lấy một cô vợ nghiện"
chị cảm thấy tâm đắc vì nó là thưc tế và chạm phải lòng tự trọng của một con ngừoi trong hoàn cảnh của chị nên đã làm chị tự ái và như một phản xa không điều kiện nó nhắc chị phải cứng rắn ,phải cố gắng hơn nữa để bất cứ trong hoàn cảnh nào ta vẫn có thể ngẩng cao đầu đúng không ?
Chị đã và vẫn đang là chính con người mình ...đó là một điều không phải ai cũng làm đc.Cho dù là sai hay trái ,là thành hay bại là thế nào trong ánh mắt và suy nghĩ của mọi ngừoi thì xin chị hãy cứ LÀ CHÍNH MÌNH.
Em rất xin lỗi vì chỉ có viết vớ viết vẩn chứ chẳng cho chị được một lời khuyên nào hay một lối thoát nào phù hợp với hoàn cảnh của chị.Nhưng xin thưa rằng:Cho dù có là chuyên gia gỡ rối gia đình như trên các tờ báo trong mục gỡ rối hay trên các phưong tiện truyền thông cũng sẽ chẳng cho chị được một lời khuyên cụ thể nào cả đâu,Phải chăng thì họ chỉ có thể phân tích những góc cạnh ,những đúng sai trong sự tỉnh táo của ngừoi ngoài cuộc để là điểm tựa giúp cho người trong cuộc lấy lại sự tỉnh táo ,bình tĩnh để đưa ra một quyết định đúng đắn mà thôi.
Tất cả vẫn là ở chị.
Ở forum này có rất nhiều người đã và đang trong hoàn cảnh của chị ,nếu không phải ở khía cạnh này thì ở khía cạch khác. Mọi người chảng có j ngoài sự trân thành và trải nghiệm để giúp đỡ lẫn nhau ..vẫn thấy nhói lòng khi phải thấy thêm một người nữa trong hoàn cảnh ấy.Nhưng liệu sẽ giúp đc j khi chính họ vẫn còn đang mẫu thuẫn với chính bản thân mình.
Chị cũng đã có nhưng kiến thúc và nhận thức rất căn bản về ma túy..nên chị cũng biết rất rõ nó cần giải quyết một cách rất thực tế.Vì vậy đừng nên nóng vội chị à.Mọi người sẽ giúp chị tất cả những j có thể,nên mong chị cứ mở rộng lòng mình ,có khúc mắc,có trăn trở ,có vấn đề j cần một lời khuyên thực tế trong mọi trường hợp thì em tin mọi người sẽ giúp được.Tinh thần rất quan trọng nên đừng để nó suy sụp chị nhé.Hãy cứ bình tĩnh và can đảm như thế ,từng bước một rồi em tin chị sẽ tìm cho mình một lối thoát tốt đẹp hơn sự mong đợi.
Khi nào thì anh ấy về hả chị? hãy tạm thời gác những lo toan những chán nản sang một bên để đón anh ấy về trong niềm vui vợ chồng , bố con trong lâu ngày xa cách đã chị nhé.....
Chúc chị luôn vui...và cho dù có thế nào vẫn cứ là chính mình .
Đôi khi cảm giác mệt mỏi, buồn bã, bất lực,.. là một phần bình thường trong cuộc sống. Nhưng khi những cảm giác này kéo dài hơn vài tuần thì có thể là bệnh trầm cảm.
Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay, có nhiều nguyên nhân, từ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của MT, hoặc sức ép của công việc, xã hội, gia đình…..ngày càng có nhiều người dễ mắc căn bệnh trầm cảm. Sách y học cũng nói nhiều về vấn đề nhận biết và giải pháp điều trị trầm cảm.
Thân bệnh thì phải chữa bằng thuốc, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm lý, tinh thần,...
Khi tôi tuyệt vọng nhất hoặc ở trạng thái mất cân bằng nhất thì tôi cũng lấy lại cân bằng 1 phần nhờ việc đọc sách Phật giáo. Tôi thì đọc 10 có thể hiểu 1,2, đọc 10 có thể mới chỉ làm được theo 1,2. Nhưng giáo Pháp nhà Phật cũng giúp tôi rất nhiều trong việc lấy lại cân bằng cho cuộc sống tinh thần, thấy tâm trạng bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Không phải tôi vô ưu, hoặc tôi vô tâm. Nếu ai quan tâm, tôi xin trích 1 đoạn trong bài " Chữ Tâm trong đạo Phật"
".............
Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải có dạy: "Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát".
Nghĩa là: Chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn biết tất cả các cảnh trên trần đời, trong kinh điển gọi là: kiến văn giác tri, nếu tâm không dính mắc, thì không phiền não. Không phiền não tức là giải thoát. Thật là hết sức đơn giản! Lý lẽ tuy cao siêu vi diệu, nhưng hết sức thực tế. Bất cứ ai cũng có thể làm được, không cần phải thờ lạy, cúng kiến, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, ngôn ngữ, nghề nghiệp, xuất xứ, học thức, nam nữ, già trẻ, bé lớn, giàu nghèo, sang hèn. Tâm không phan duyên chạy theo cảnh trần là: giải thoát!
Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông có dạy:
"Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền".
Nghĩa là: Khi nào đối trước cảnh trần, tâm không còn dính mắc, không khởi bất cứ tâm niệm gì, trong kinh sách gọi là: vô tâm vô niệm, tức là không còn khởi tâm tham sân si, thản nhiên trước sự thịnh suy, thăng trầm của đời sống, bình thản trước những lời khen tiếng chê, vượt qua được sóng gió của cuộc đời, tức nhiên tâm sẽ được khinh an, tự tại, đó là: thiền định niết bàn.
Con người sống trên đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường xuyên tiếp xúc với các cảnh trần: hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm và ký ức. Khi con người tiếp xúc với các trần cảnh, mà bị dính mắc, tức là: trong tâm khởi niệm thương hay ghét, khen hay chê, ưa thích hay tức giận, đều gọi là: loạn tâm vọng tâm. Không khởi bất cứ tâm niệm nào cả, gọi là: định tâm, hay: tâm thiền định. Đây chính là cốt tủy, là mục đích cứu kính của đạo Phật vậy.
..............."
http://quangduc.com/coban/259chutam.html
|