Mình thấy diễn đàn nay vào mỗi đêm vẫn có mấy chục người truy cập .nhưng với vai trò là guest không hà.chắc chắn trong đó phải có thành viên chứ mà không thấy post bài.mình nghĩ chắc có lẽ họ đã thành công rồi.nghĩ cũng mừng cho họ.phải nói diễn đàn này rất có ít với những người như chúng ta,mọi hoàn cảnh,tình huồng,kinh nghiệm và hướng giải quyết đều được anh em chia sẽ trên diễn đàn.theo mình một người đang có ý định từ bỏ mà tìm được diễn đàn này chắc chắn sẽ 90% thành công.mình xin hỏi thật có thành viên nào cai thành công mà không nhờ sự trơ giúp của gia đình không.phài nói gia đình tạo cho mình một động lực gê gớm thiệt.thời còn đi học mình làm khổ gia đính mình lắm.nhưng không bao giờ đụng tới thứ này cả.đi chơi đến nỗi 1 tháng vế nhà 1 lần,về nhà chủ yếu lấy tiền đi chơi tiếp thôi.tốt lành gì mà về nhà.mỗi lần về nhà mẹ chỉ nhìn mình mà khóc thôi.vì ba mình rất ghét mình.nên mẹ thương mình mà khóc.hối đó suy nghĩ ..chẳng lẽ mình không phải con ruột của ba.nên gét mình vậy trời.đi chơi mấy năm chẳng được gì cả ngoài việc quen biết thêm những người bạn mới.hồi đó đi chơi mình có nhiều bạn lắm.vì tính mình thích giao du bạn bè mà.nhưng trong số bạn bè đó.mính có chơi rất thân 2 người ,phải nói là hơn anh em nữa.hai 2 người bạn nàyảnh hưởng đến tương lai của mình sao này.kết quả 1 người chết,1 đi tù vì ma túy.lúc mình biết chuyện.mình buồn kinh khủng.chửi rủa tụi nó lung tung.ngồi nhà buồn một tháng.quyết định đi công an ,phải bắt bọn này vì đã giết bạn mình.thế là ước mơ cũng thành sư thật.rồi mình cũng theo con đường của chính 2 người bạn mình.cũng bị ma túy làm khổ sờ.mình quyết định về nói cho mẹ biết sự thật,khi nói xong mẹ mình không tin,chửi mình nữa"mày giỡn gì mà ác vậy".đến mấy hôm sao mẹ mình thấy mình bị vật vã mới tin là thật.mẹ ôm mình khóc,nói..mày là gì hả,công an mà chơi thứ đó hả,tao không hiểu,tại sao..thế rồi mình cũng kể hết mọi chuyện.mẹ an ủi mình trong thời gian mình cai.lúc này ba mình chưa biết vì mẹ mình giấu.mình lại tái lại nữa lần này mình bị nặng hơn lần trước,mẹ và mình đã cố gắng hết sức cũng không làm được.chỉ 2-3 ngày đâu lại vào đấy thôi.thời gian này không biết sao ba mình biết .lúc này ba hay đi nhậu hoài.cứ về nhà là nằm đó ,không nói gì,khoảng mấy ngày sao ba mẹ mình gây lộn dữ dội về chuyện của mình.lúc đó mình không ở nhà ,nge thằng em kể lại.Ba mình nhậu liên tục mấy tuần liền,mình ghi ghi là có chuyện gì nhưng mình không biết.Rồi bữa chủ nhật mình làm về,ba ngồi trước sân uống rượu một mình.mình vừa vào .ba mình nói"mai tao chở mày đi xa,mua thuốc theo nữa cho mày cai,mày làm hoài mày chết".Mình im lặng,bước thẳng vào nhà ,không nói gì cả,nước mắt cứ tuôn tuôn không biết sao nữa có lẽ ví đã lâu rồi mình chưa nge tiếng nói của ba(mình và ba mình sống chung nhưng không bao giờ nói chuyện cả,mọi việc chỉ truyền đạt qua mẹ thôi).Lần đầu tiên trong đời mình mới cảm nhận được tình thương của người cha dành cho con.....


Dài quá rồi bữa khác có tâm trạng kể tiếp.hihi