Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và tương đối khá giả ở vùng sơn cước của một tỉnh miền Trung. Nơi đây người dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Với một vùng nhỏ như vậy họa hoằn lắm mới tìm được gia đình khá giả có của ăn, của để trong nhà. Gia đình tôi thì không giàu có nhất bản mà cha mẹ đủ sức cho các con học hành tới nơi, tới chốn.

Tôi học xong cấp ba và rất may mắn đỗ luôn một trường đại học ở TP HCM. Với một vùng sơn cước hẻo lánh, một bản làng mà người dân trong bản chưa biết đến ánh sáng từ "ngọn điện" mà lại có một người con trong bản đỗ đại học, đó là niềm vinh hạnh không những cho gia đình tôi mà tất cả người dân trong bản nơi đây. Sau khi tôi nhận được giấy báo đỗ đại học trong tay, bố tôi tổ chức một buổi tiệc linh đình mời bà con, dòng họ trong bản tham dự.
Đêm tiệc đầy vui vẻ và hãnh diện của tôi và gia đình dòng họ, trong đêm dự tiệc hôm ấy có một cụ trong bản dắt theo cô con gái chừng 20 tuổi. Cô ấy có má lúm đồng tiền, mắt to đen, và nước da trắng như làn suối của miền sơn cước. Tôi bị gục ngã và chết mê chết mệt ngay từ lần đầu nhìn thấy mặt cô gái tuổi xuân thì.
Sau lần gặp bất ngờ ấy, tôi bắt đầu tiếp cận cô gái ấy và cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Điều này cũng dễ hiểu vì khuôn mặt tôi dễ nhìn và đặc biệt là học giỏi nhất bản. Chính vì thế mà chúng tôi nắm bắt được tình cảm và suy nghĩ của nhau và một thời gian ngắn tôi đã thuyết phục gia đình để "rước nàng về dinh" trong khi mới bắt đầu năm thứ nhất đại học trước sự ngỡ ngàng từ bạn bè và người thân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ở bản, thanh niên độc thân còn nhiều, lại có một thôn nữ dễ thương, khuôn mặt tỏa sáng như đóa ban rừng thì chắc chắn tôi đi học xa không thể níu kéo được người yêu nên tôi mới thuyết phục gia đình và hành động nhanh chóng như vậy.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Đêm tân hôn trên bản, chúng tôi không được nệm ấm chăn êm, mà chỉ là một góc trong cái nhà sàn xiêu vẹo. "Căn phòng" bao trùm chỉ với một tấm màn mới toanh mà mẹ tôi mua cho đêm tân hôn. Chỉ như vậy là chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Trong vùng núi hẻo lánh, có được cái tấm màn mới trong đêm tân hôn là điều mà không phải gia đình nào cũng có được.
Bên ngoài với ngọn gió hú của núi đồi, tiếng dế kêu, pha lẫn tiếng khèn của già làng ở bản kế bên. Trong niềm hạnh phúc tột đỉnh, khi tôi vừa trao cho em một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thì bất chợt tôi cũng phát hiện ra vợ có biểu hiện lạ. Chưa kịp làm tròn bổn phận cô dâu trong đêm tân hôn, mặt cô ấy bất chợt biến sắc, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cô ấy vùng dậy chẳng nói được lời nào và thu mình trong một góc nhỏ của phòng cưới rồi ngã vật ra. Cơn vật vã chỉ kết thúc khi cô ấy lôi ra một cái ống bằng tre và châm lửa lên hít một hơi thật dài. Đến lúc này, tôi mới nhận ra cô gái xinh tươi như đóa ban rừng mà bao chàng trai trong bản theo đuổi đã không còn là người bình thường nữa. Đất trời như bị sụp đổ khi chính tôi nghe cô ấy thú nhận, bản thân cô ấy đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay.
Lúc đó, điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ chết để giải phóng cho cuộc sống của chính mình, nhưng rồi cô ấy quay lại và ôm lấy tôi, kể tất cả những chuyện xảy ra đối với cô ấy. Cô kể trước kia vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên theo các cụ già trong bản đi trồng thuốc phiện rồi bán để lấy tiền phụ gia đình. Lúc đó chưa ai ý thức thuốc phiện sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Sau giờ nghỉ của buổi trồng thuốc phiện, tất cả người già, trẻ em ngồi xoay quanh và cùng nhau hít. Cô ấy cũng đã hít nhiều lần cho đến tận khi nhà nước phát động phong trào tìm diệt cây thuốc phiện, phát động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện thì chừng đó cô ấy mới ngộ ra và đã quá muộn.
Nghe xong, tuy tinh thần tôi bị suy sụp nhưng mọi suy nghĩ trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tức tốc sáng hôm sau tôi nghĩ ra nhiều biện pháp để cho vợ cai nghiện ngay. Tôi nghe lời chỉ dẫn của già làng đi mua thuốc nam về nấu cho vợ uống, tôi lấy sách, vở ra để dạy vợ học, để cô ấy không nhớ, không nghĩ tới ma túy nữa. Mỗi khi lên cơn cô ấy cấu xé tôi, cắn tôi như một con thú điên lâu ngày bị bỏ đói. Vì thương tôi nên cô ấy bất chấp tất cả, miễn sao thoát khỏi thứ ma túy đáng sợ ấy.
Và sau ba tháng cai nghiện khốc liệt, cô ấy đã trở về được với con người của chính mình. Vợ tôi xinh đẹp hơn xưa và nụ cười luôn nở trên môi. Cô ấy đảm đang với công việc trong nhà, biết thêm được nhiều "cái chữ" trong thời gian tôi giúp vợ cai nghiện, còn tôi sẽ lên đường để tiếp tục theo học tiếp ba năm đại học còn lại. Trước khi lên đường đi học, chúng tôi lại tìm lại đêm tân hôn đã bị bỏ lỡ. Dù muộn nhưng đó là niềm hạnh phúc và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng tôi.


Quốc Tuấn
(Bình Tân, TP HCM)