vợ yêu ơi . vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi , anh chẳng còn được em cho thêm cơ hội nào nữa sao, anh thương em thương con gái của chúng mình lắm.anh đã cố gắng từ bỏ MT anh đã béo tốt trở lại sao khi anh ra thăm con và e anh lại nhận đc sự thực phũ phàng vậy em , trong thời gian anh về nhà bố mẹ cai em đã vội có người yêu mới , những tin nhắn yêu thương em chat với người ta lẽ ra phải dành cho anh. vậy mà thôi vậy..Em hãy bước đi trên con đường em đã chọn. Anh đã buông tay không phải vì không còn yêu em nữa mà anh đã mệt mỏi lắm rồi, Đôi chân anh đã trĩu nặng, cánh tay anh đã mỏi rời khi những tháng ngày chạy theo cái bóng của em. Anh biết khi buông tay em ra là anh đã mất em, khi đó em không còn là của riêng anh nữa. Những ngày tháng sau này anh sẽ sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo trong cái thế giới mà ngày ngày anh luôn mong rằng em và anh sẽ ở bên cạnh nhau.
Buông tay ra cũng có nghĩa là anh sẽ mất đi bờ vai một chỗ dựa mỗi khi anh vấp ngã. Cuộc sống thật đáng thương, mỗi khi đông đến trái tim anh dường như không còn sự sống, đôi tay anh không thể nâng lên dù chỉ là gạt đi những u sầu trên đôi mắt đẫm lệ bởi những đêm dài nhớ em. Cái giá lạnh của mùa đông xưa kia sao nó ấm áp và hạnh phúc quá, còn bây giờ anh chỉ tìm thấy bên cạnh anh là sự trống vắng, một vòng tay ấm áp xưa kia đã tan biến theo vòng xoay của cuộc đời.
Trong cái cảm giác ấy anh chỉ có một người bạn,là MT và điếu thuốc làm anh vơi đi nỗi sầu. Cứ như thế anh không biết từ lúc nào mỗi điếu thuốc kia đang ăn mòn dần niềm tin hy vọng vào cuộc sống. Mỗi lần nhìn làn khói bay ra, hình bóng em, những kỷ niệm lai giày vò anh mỗi ngày, cái cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh.
anh yêu và thương nhớ em nhiều lắm .