Tôi đau quặn thắt tim gan khi tìm được lời giải cho câu hỏi: Vì sao đã 28 tuổi mà con gái tôi không yêu đương gì. Chỉ cần nghĩ đến lý do đó là nước mắt tôi lại rơi. Hôm nay, khi viết lá thư kể lại câu chuyện này, tôi hi vọng mình được chia sẻ và cũng là lời cảnh tỉnh với các mẹ có con gái đang tuổi lớn.
Tôi sinh được hai đứa con. Cô con gái lớn năm nay 28 tuổi, dáng người cao ráo và khá xinh, hiện đang làm phó phòng trong một công ty nước ngoài. Cậu con trai thứ 25 tuổi, hiện là nhân viên của công ty chuyên về công nghệ thông tin. Tôi rất tự hào về 2 đứa con của mình vì chúng đều ngoan ngoãn, biết lo toan và thương yêu bố mẹ. Duy chỉ có một điều khiến vợ chồng tôi phiền lòng là cô con gái lớn chẳng thấy yêu đương cũng không tư tưởng chồng con. Khi còn đi học, con rất chăm chỉ, lúc nào cũng chúi đầu vào sách vở khiến chúng vợ chồng tôi thấy hài lòng và yên tâm. Nhưng đến khi bắt đầu đi làm, con vẫn chỉ biết có công việc, bạn bè truyen sex... không hẹn hò khiến chúng tôi lo lắng. Vài lần bóng gió xa xôi rồi nhắc khéo, con bé buồn thiu rồi lảng sang chuyện khác. Thậm chí khi tôi hỏi thẳng, con bé cũng chỉ ậm ờ hoặc bảo rằng cứ từ từ, còn đang lựa chọn. Khi ấy vợ chồng tôi chỉ nghĩ chắc có lẽ con bé nhà mình mải làm quá không có thời gian đi chơi hoặc tệ lắm thì cũng do nó khó tính nên mới vậy. Dò hỏi thằng cu em rồi mấy đứa bạn thân của cháu tôi được biết cũng có người đến tán tỉnh, tìm hiểu nhưng nó đều tìm cách từ chối khéo. Cực chẳng đã vợ chồng tôi đành sắp xếp vài buổi xem mắt, tạo điều kiện cho con nhưng chẳng kết quả gì.
Cách đây 2 tuần, vào một sáng chủ nhật, khi chồng và con có việc ra ngoài hết, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Vào phòng con gái thấy bàn làm việc hơi bừa bộn, tôi sắp xếp lại mọi thứ cho ngay ngắn. Đang xếp mấy quyển sách trên bàn lên kệ thì tôi thấy một cuốn sổ đã gấp lại nhưng bên trong còn cộm lên một cây bút. Mở cuốn sổ ra tôi định lấy cây bút cất đi thì phát hiện đó là sổ nhật ký của con bé. Một phần vì tò mò, một phần cũng muốn tìm hiểu xem suy nghĩ của con bé thế nào nên tôi lặng lẽ mang về phòng, đóng cửa lại và ngồi đọc.
Từng dòng chữ như nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi, mắt tôi nhòe lệ khi hiểu ra lý do vì sao con bé luôn né tránh đàn ông và không muốn lấy chồng. Hóa ra, người làm mẹ như tôi không hề hiểu con? Tôi đau đớn, chỉ muốn hét thật to "Tại sao ông trời nỡ đối xử với con gái tôi như thế?" nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể cất lên lời.
Cách đây hơn 10 năm (trước khi cả gia đình tôi chuyển lên Hà Nội sinh sống hẳn), khi con bé 16 tuổi, vào một buổi tối đi sinh nhật H (bạn thân của con), trên đường về con đã bị 2 kẻ trêu nghẹo và cưỡng hiếp truyen sex dam. Quá hoảng loạn, sợ hãi và xấu hổ nên con không dám hé răng nửa lời với bố mẹ, âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình. Nhớ lại thời điểm đó, tôi thấy con có biểu hiện khác lạ, lầm lì, ít nói hơn nhưng cứ nghĩ là do chuyển chỗ ở và chuyển trường nên con chưa kịp thích nghi. Ai ngờ con lại gặp tai họa đó.
Để quên đi nỗi đau, con lao đầu vào học, vào làm. Vậy mà hơn 10 năm trời, vợ chồng tôi không mảy may hay biết... thậm chí từng lo sợ con có vấn đề về giới tính. Tôi đúng là một người mẹ tồi tệ chỉ đam mê công việc và công việc. Tôi đã không hiểu con, không chia sẻ, bảo vệ con khi con đau đớn nhất. Tôi uất nghẹn, tôi nguyền rủa kẻ đã làm tổn thương con gái tôi nhưng tôi thấy mình còn có tội gấp 2, 3 lần so với chúng. Tôi biết làm gì để bù đắp cho con. Làm sao để vết thương của con không còn rỉ máu để con biết yêu và được yêu? Sự thật con tôi đã cố giấu hơn 10 năm, bây giờ tôi có nên nhắc lại?