Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 87

Thread: Nhật ký Niềm tin hy vọng (2013)

  1. #31
    đầu năm mà sao buồn thế ... đi mấy chùa mong đầu năm cuối năm gặp may... vậy mà chẳng may chút nào... mình cầu cho người ta cầu cho quốc thái dân an, mình cầu cho em , đời em đã quá nhiều khổ đau rồi , nếu ông trời giáng xuống đời em tai họa , thì mình xin gánh hự hự ai ngờ dính thật
    Anh muốn trách em mãi đèo bồng
    Duyên tình đem gửi kẻ chơi ngông
    Giờ đây cay đắng đành ôm lấy
    Hy vọng mong manh cá hóa rồng


    Anh trách sao em mãi đèo bồng
    Để rồi cuộc sống cứ long đong
    Tháng ngày một lòng em thủ tiết
    Hỏi rằng anh có tiếc cho không
    Chú ý




  2. #32
    Bạn VUNG THAN chắc là Quảng Ninh rồi, mong bạn sẽ cẩn thận và may mắn hơn, chúc bạn mọi điều tốt lành.

    Tối 18-2 (mùng 9 tháng Giêng), tại TP Uông Bí, đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và khai hội xuân Yên Tử năm 2013.

    Tặng bạn bài thơ sưu tầm

    Đá thiêng Yên Tử

    Đá thiêng thấp thoáng dáng người
    Trầm tư đứng giữa
    Đất trời mênh mông

    Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
    Gửi trong im lặng
    Nỗi lòng
    Trần gian

    Trúc reo trước gió đại ngàn
    Bao nhiêu câu hỏi
    Mênh mang
    Giữa đời

    Đâu là đá đã hoá người
    Đâu người hoá đá
    Luân hồi
    Trong ta

    -Sưu tầm- Tác giả: Vũ Xuân Hồng

  3. #33
    Quote Originally Posted by lan73 View Post
    Bạn VUNG THAN chắc là Quảng Ninh rồi, mong bạn sẽ cẩn thận và may mắn hơn, chúc bạn mọi điều tốt lành.

    Tối 18-2 (mùng 9 tháng Giêng), tại TP Uông Bí, đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và khai hội xuân Yên Tử năm 2013.

    Tặng bạn bài thơ sưu tầm

    Đá thiêng Yên Tử

    Đá thiêng thấp thoáng dáng người
    Trầm tư đứng giữa
    Đất trời mênh mông

    Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
    Gửi trong im lặng
    Nỗi lòng
    Trần gian

    Trúc reo trước gió đại ngàn
    Bao nhiêu câu hỏi
    Mênh mang
    Giữa đời

    Đâu là đá đã hoá người
    Đâu người hoá đá
    Luân hồi
    Trong ta

    -Sưu tầm- Tác giả: Vũ Xuân Hồng
    Cảm ơn Lan
    mình rất thích bài thơ này , tiện đây mình cũng nói luôn về hồn đá thiêng này để mọi người hiểu rõ Lan hơn về Yên Tử"trăm năm tích đức tu hành , chưa về yên tử chưa thành quả tu'năm 1997 nhà mình đói kém lên chùa hoa yên để nghi công đức thời vụ lên cũng biết đôi chút về di tích
    Hòn đá trong bài thơ nhìn rất giống một người mặc cà sa, theo truyền thuyết người hóa đá đó tên là An kỳ Sinh ông là người trung quốc "hình như"tây tạng hồi đó ông đi về phía nào cũng có chiến tranh loạn lạc chỉ có mỗi phía bắc là bình yên vì thế ông thảng tiến và đã đặt chân tới yên tử, ông ngày ngày ăn chay niệm phật, đeo giầy cỏ ngủ lều tranh , thỉnh thoảng người dân đem lương thực cho ông, trong một lần bão gió liên tực nhiều ngày nước suối dâng cao không ai mang lương thực được cho ông , sau khi mưa tạch bão tan nơi ông ở hàng ngày mọc lên một tảng đá rraats giống người mặc áo cà sa đứng đó , từ đó người dân lập miếu thờ ông, không tin các bẹn có thể đến thăm , he he vì không nhớ hết lên chỉ kể vậy thôi, buồn quá ko biết làm gì viết tí cho đỡ buồn , về sau này mới đến ông tràn Nhân tông chán chiều chính lên yên tử khai sinh sáng lập Ra Thiền Phái Trúc Lâm bây giờ chắc ngồi thiền trong rừng trúc lên đặt tên là vậy, ai có dịp về yên tử bao ăn bao ngủ bà bo cho ít xiền tớ sẽ làm hướng dẫn viên tin cậy, vì tớ hiểu từng gốc cây phiến đá nơi này

    tớ cũng làm đoạn thơ tuy chẳng bằng cái ông"Vũ Xuân Hồng'" nhưng tớ phải chém nhát cho đời đỡ buồn

    Trải mấy ngàn năm vẫn dáng người
    Hiên ngang trụ ở
    Non ngàn linh thiêng

    đông ,tây, nam, bắc niềm riêng
    Ưu tư gáng nặng
    Giúp gì
    Chúng sinh

    Cầu mong thế giời yên bình
    Quốc gia phồn thịnh
    Muôn đời
    Ấm no
    Chú ý




  4. #34
    thấy nhục quá không ngủ đc... biết được nhục đã không thế
    Chú ý




  5. #35

    viết cho em... viết về em

    Trời đã về khuya trên bầu trời không trăng cũng chẳng có lấy một ngôi sao, nhìn ra ngoài chỉ thấy màn đêm đen kịt
    Mưa cơn mưa phùn và trận gió mùa đông bắc cuối cùng của năm cũ ...mưa gió làm cho khung cảnh cuối đông buồn ảm đạm
    Hắn ngồi trên ban công của tầng hai nhìn về nơi vô định ,cảnh vật trước mắt tạo cho hắn một cảm giác co đơn buồn chán...
    Như một thói quen hắn vân vê điếu thuốc lào rồi cho vào lõ điếu kéo sòng sọc, hắn thở khói ra vẻ sảng khoái miệng lẩm nhẩm "kéo thuốc vào anh thở khói ra, hình bóng em hay hình bông hoa vậy" chỉ cần có thế là hình ảnh của người yêu hắn lại hiện về trong tâm trí hắn , cái khuôn mặt nhân hậu đến khó chịu của người yêu hắn mà nhiều khi hắn không dám nhìn thẳng

    Hắn và người yêu hắn cách nhau gần 100km sự gặp gỡ vô tình trên internet đã khiến hắn và cô ấy gặp nhau hiểu nhau và yêu nhau, theo thuật số người ta gọi là duyên phận.hắn và người yêu hắn hai con người hai số phận , nhưng có một nỗi đau chung đó là cùng là nạn nhân của matuy, đã ngàn lần hắn nhai đi nhai lại câu nói mà hắn luôn tự hào vì đã nghĩ ra ,dù lúc hắn nói chuyện hay chia sẻ với người khác , dù là văn viết hay văn nói hắn không bao giờ bỏ qua câu noí đó " ảnh hưởng của matuy dù người bị ảnh hưởng trực tiếp hay dán tiếp thì nó cũng đem lại cho người ta nỗi đau vô bờ bến" -ngoài trời mưa vẫn rơi gió vẫn thổi từng đợt từng đợt nối tiếp nhau cảm tưởng như nỗi buồn trong lòng hắn cứ dài lê thê
    Hắn suy nghĩ miên man, về người yêu hắn
    H !giờ này em ở nơi đâU !đã đi làm về chưa, hay vẫn đang ướt át trong cảnh tắc đường giữa con phố chật chội ở thành phố hn ?em có biết anh đang lo lắng cho em nhiều lắm không?
    -ngày ấy hắn làm trong ban quản trị của một diễn đàn lớn về matuy , những bài viết tầm thường không mấy xuất sắc của hắn đôi khi còn sai lỗi chính tả ,nhưng được cái hắn nhiệt tình , lên hắn đã được giao chức vụ nho nhỏ trong diễn đàn, hắn thường trả lời những bài viết đơn giản mà hắn có thể chia sẻ hay trả lời được, sự nhiệt tình xen một chút trân thành lên hắn được chút gì thiện cảm với một số người đang cần sự giúp đỡ và chia sẻ, và trong số những nạn nhân của matuy đó cóH< L>
    Chú ý




  6. #36
    45Hình như lâu lắm rồi mới bị mất ngủ như đêm nay định viết tiếp mà đầu cứ trống rỗng những con số nhẩy múa , những chữ cái vẫy tay chào, hình như mình sinh ra để góp thêm vào nỗi khổ của người khác khổ thêm, thêm cho cái xã hội này đã đểu còn đểu hơn, sao chẳng bao giờ dính chữ tốt hơn...nếu có tốt có lẽ phá tốt hơnđịnh gọi một người mà bây giờ mình nghĩ rằng quan trọng nhất mới mình dậy để tâm sự,nhưng sợ họ mất ngủ, mà người ấy đã ko đc ngủ thì chẳng quan tâm tới nói gì...thôi thì lẩm nhẩm đọc kinh cho đỡ buồn vậy.
    hôm qua có một trận mưa rào sấm chớp ầm ầm, có lẽ trận mưa tiễn mùa lạnh cuối cùng của lạnh năm cũ đón chào mùa hè nóng bỏng, mùa chim làm tổ, mình đi bắt chim về nuôi,thấy mưa hôm qua lại nhớ câu ca dao"Lúa chiêm lấp ló đầu bờ,hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" ngày xưa mẹ mềnh đi học mềnh ở nhà với bà Nội cứ có trận mưa đầu mùa thế này lại bảo năm nay không sợ chết đói rồi, mình chẳng hiểu hỏi bà , bà chỉ bảo mưa thì lúa tốt, mãi sau này đi học mới hiểu, mềnh được cái học thì ngu nhưng nhớ lâu
    /Mua rào đầu mùa có sấm sét trong không khí xuất hiện khí ion của Nitơ chuyển thành Amoni(đạm) rất tốt cho lúa , mình cá rằng học sinh bây giờ ít đứa biết điều này, thỉnh thoảng mới có năm thế này thôi, môi trường khí hậu thay đổi làm mất hết những cái thiên nhiên ban tặng con người , thấy tiếc thật trái đất trải qua mấy trăm triệu năm mới hình thành con người phá hủy chỉ trong gần 100 năm, ruộng vườn giờ chẳng còn, học sinh tiểu học chẳng biết cây lúa con trâu là cái gì, mà hình như cái ông tú xương ông ấy cũng biết thời thế trái đất sẽ thay đổi hay sao ấy, cái thời của ông ấy vẫn còn trong lành lắm, nhưng ông ấy đã nhìn thấy
    ."Sông kia rày đã lên đồng
    ,hỗ làm nhà cửa chỗ chồng ngô khoai
    .chợt nghe tiếng ếch bên tai
    .giật cả nẩy, cứ tưởng tiếng ai gọi đò
    _Đấy... sông còn lên đồng cơ mà, đồng thì, sớm muộn gì đất chật người đông chẳng phải lấp đi làm nhà,thế thì lấy đâu mà nghe tiếng người gọi đò,cũng chẳng còn tiếng ếch. lúc còn thơ bé mình tắm sông, trong xanh mát thế, bây giờ đố ai dám xuống sông tắm đấy, nhất là sông Thị vải he he, sông đi vào bài hát"ơi con sông hiền hòa , chở đầy nước ngọt...phù xa" sông đẹp thế cơ mà, hỏi bây giờ mấy con sông được như thế, "hay ôi con sông hiền hòa , chở đầy chất độc thải ra"
    /đêm nay ngồi ngẫm lại thấy nhớ khung cảnh ngày xưa bé đến là ray rứt , mọi vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng con người giờ thật mong manh , không biết đến đời con mình phải sống với khói bụi và bê tông như thế nào?chém gió thế đủ rồi,mang thiên nhiên ra để liên tưởng tới con người chút thôi, bản thân mình bây giờ cũng như con sông kia, ai liên tưởng đến đâu thì đến , mình trong sạch thì bọn sau nó sướng, bẩn , đểu, phá hoại.... lớp kế tiếp thế nào, bức tranh toàn cảnh tuy không làm họa sỹ cũng vẽ được,gieo hạt gì thì sau này ăn quả đấy...hãy dành vài phút để ngẫm đến điều này tôi ơi...mệt quá, mai dắt con gái ra cánh đồng chỉ cho nó biết thế nào là cây lúa con trâu, mẫu giáo mà nhìn trâu bảo voi thì chịu rồi
    Chú ý




  7. #37

    SỬA

    Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
    Cảm ơn Lan
    mình rất thích bài thơ này , tiện đây mình cũng nói luôn về hồn đá thiêng này để mọi người hiểu rõ Lan hơn về Yên Tử"trăm năm tích đức tu hành , chưa về yên tử chưa thành quả tu'năm 1997 nhà mình đói kém lên chùa hoa yên để nghi công đức thời vụ lên cũng biết đôi chút về di tích
    Hòn đá trong bài thơ nhìn rất giống một người mặc cà sa, theo truyền thuyết người hóa đá đó tên là An kỳ Sinh ông là người trung quốc "hình như"tây tạng hồi đó ông đi về phía nào cũng có chiến tranh loạn lạc chỉ có mỗi phía bắc là bình yên vì thế ông thảng tiến và đã đặt chân tới yên tử, ông ngày ngày ăn chay niệm phật, đeo giầy cỏ ngủ lều tranh , thỉnh thoảng người dân đem lương thực cho ông, trong một lần bão gió liên tực nhiều ngày nước suối dâng cao không ai mang lương thực được cho ông , sau khi mưa tạch bão tan nơi ông ở hàng ngày mọc lên một tảng đá rraats giống người mặc áo cà sa đứng đó , từ đó người dân lập miếu thờ ông, không tin các bẹn có thể đến thăm , he he vì không nhớ hết lên chỉ kể vậy thôi, buồn quá ko biết làm gì viết tí cho đỡ buồn , về sau này mới đến ông tràn Nhân tông chán chiều chính lên yên tử khai sinh sáng lập Ra Thiền Phái Trúc Lâm bây giờ chắc ngồi thiền trong rừng trúc lên đặt tên là vậy, ai có dịp về yên tử bao ăn bao ngủ bà bo cho ít xiền tớ sẽ làm hướng dẫn viên tin cậy, vì tớ hiểu từng gốc cây phiến đá nơi này

    tớ cũng làm đoạn thơ tuy chẳng bằng cái ông"Vũ Xuân Hồng'" nhưng tớ phải chém nhát cho đời đỡ buồn

    Trải mấy ngàn năm vẫn dáng người
    Hiên ngang trụ ở
    Non ngàn linh thiêng

    đông ,tây, nam, bắc niềm riêng
    Ưu tư gáng nặng
    Giúp gì
    Chúng sinh

    Cầu mong thế giời yên bình
    Quốc gia phồn thịnh
    Muôn đời
    Ấm no
    ,
    Bắt chiếc làm thơ đọc lại thấy ngang vãi thế là mất cả đêm làm lại cho vần thân làm tội đời, có 3 khổ mà khó thật, giờ đọc thấy vần mai đọc lại thấy ngang =(
    t
    rải mấy ngàn năm vẫn dáng người
    /Hiên ngang trụ ở
    /Non khổngàn linh thiêng
    đông ,tây, nam, bắc niềm riêng
    Ưu tư gáng nặng
    Đứng thiền
    nơi đây

    trải bao mưa nắng phủ vây
    vẫn nhìn muôn hướng
    dựng xây
    hòa bình

    /Phải chăng thiên địa khắc hình
    hồn người trong đá
    /giúp
    bình
    /nhân gian
    , [/QUOTE]
    .
    Chú ý




  8. #38
    Mấy
    ngày thôi mà chết 7 chú chim đời mình xuống dốc nhanh một cách bất ngờ,cứ định quyết định một chuyện gì lại gặp trở ngại... thế là lại buông xuôi... thôi thì về đâu thì về...chọn một dòng hay để nước cuốn trôi về đâu thì về
    Chú ý




  9. #39
    Cứ nhấn "Thanks" là bị đá ra ngoài.. híc.. diễn đàn bị.. khìn
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #40
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Cứ nhấn "Thanks" là bị đá ra ngoài.. híc.. diễn đàn bị.. khìn


    Lâu lắm rùi mới thấy nhok vào Diễn đàn , khỏe không nhok

Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •