Đi theo tiếng gọi con tim, tôi sẽ hạnh phúc nếu chịu được tính vô tâm, thô lỗ, và chút ích kỷ của Khoa. Làm theo ý chí tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc với Hùng, nhưng tôi có quên được Khoa không?

Tôi là đứa con gái quen sống tự lập và từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi không đẹp nhưng cũng dễ nhìn và có cá tính, vì vậy nên có vài người theo đuổi. Tôi quen Khoa khi học năm thứ 2, lúc đầu cũng chỉ là tìm hiểu, không nghĩ sẽ yêu anh. Khi bắt đầu có chút tình cảm với Khoa, tôi lại gặp Hùng.

Những ngày đó rất vui vẻ vì tôi luôn được 2 người đàn ông yêu thương, quan tâm hết mực, nhưng tôi cũng hiểu một điều không thể nào cùng lúc yêu 2 người. Tôi bắt đầu phân tích: Khoa không đẹp, không chiều chuộng nhưng là người có cá tính, biết yêu thương tin tưởng, có mối quan hệ rộng và chững chạc. Hùng đẹp trai nhưng sống khép mình và còn trẻ con so với tôi. Cuối cùng tôi đã chọn Khoa.

Sẽ không có gì đáng nói nếu 3 năm sau tôi không tình cờ gặp lại Hùng. Và cũng không có gì thay đổi nếu lúc đó tình cảm của tôi và Khoa không rạn nứt. Sau khi chia tay tôi, Hùng chán nản lao vào game, rồi bỏ học, sau đó anh thi lại và đang học năm thứ 2. Còn tôi và Khoa trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, tính anh rất vô tâm nên hay làm tôi buồn, gia đình tôi lại không chấp nhận anh.

Đối với anh, đã yêu nhau 3 năm rồi thì chẳng phải yêu nữa, chỉ còn là trách nhiệm với nhau thôi. Đối với tôi, anh cũng không phải tính toán nhưng là kiểu người "sống cho bản thân mình trước". Lúc nào nói chuyện với nhau anh cũng kể mọi chuyện của mình, chuyện ở nhà, chuyện ở công ty, chuyện bạn bè, nhưng ít khi anh quan tâm hỏi han tôi. Thậm chí có những lúc anh cứ luyên thuyên mà không thấy được tôi đang rất buồn. Có rất nhiều chuyện khiến chúng tôi ngày càng xa cách.

Tuy rất buồn nhưng đối với anh tôi luôn dành cả trái tim, điều đó cũng làm tôi đau khổ nhất, yêu một người thì đâu thể tính toán nhiều quá được. Gia đình không đồng ý tôi có thể thuyết phục. Mọi người đều nói anh xấu mà còn ăn nói cọc cằn thô lỗ nhưng quan trọng là anh rất chung thủy và tin tưởng tôi. Anh không có sự nghiệp gì đáng nói nhưng có ý chí và cũng có công việc ổn định. Anh không là con nhà giàu nhưng rất chịu khó. Anh không có nhà ở thành phố nhưng 2 đứa có thể mua. Tôi có thể bỏ qua những điều đó nhưng làm sao sống được cả đời với người chồng vô tâm như anh?

Tôi đã chia sẻ với anh rất nhiều nhưng tính anh là vậy, không thể nào thay đổi được. Tình yêu tôi dành cho anh, còn lý trí tôi không thể chấp nhận anh. Còn Hùng, sau khi gặp lại tôi, anh đã thay đổi rất nhiều, anh chững chạc và hòa đồng hơn, chỉ có điều không thay đổi là anh vẫn yêu tôi và lúc nào cũng chiều chuộng, quan tâm tôi. Anh vì tôi không ngại cực khổ, nguy hiểm và tôi rất cảm động vì những gì anh dành cho tôi. Giá như người tôi yêu là anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy.

Một lần nữa tôi lại đứng giữa 2 người. Đi theo tiếng gọi con tim tôi sẽ hạnh phúc nếu chịu được tính vô tâm, thô lỗ, và chút ích kỷ của Khoa. Làm theo ý chí tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc nhưng tôi có quên được Khoa không? Nhiều lần tôi đi xa để biết mình yêu ai thì người tôi nhớ da diết lại luôn là Khoa.

Tôi thật sự rất sợ mình sẽ chọn sai vì thật lòng bây giờ tôi rất bối rối, xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi biết phải làm thế nào. Chân thành cảm ơn mọi người.