Chương 11

Đêm đó tôi và Nguyên không ngủ. Đúng vậy, chúng tôi không ngủ được. Làm sao có thể nhắm mắt lại khi mỗi lần như thế hình ảnh của Nô Đen lại hiện ra rõ mồn một. Tôi tìm ra phòng khách, đã thấy Nguyên nằm lặng thinh trên ghế sô pha từ bao giờ. Tôi nhớ đến đêm em nằm kể cho tôi nghe câu chuyện về mèo Pi để rồi khóc ước ngực áo tôi và gục vào lòng tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Em nằm tựa vào gối cao, mắt hướng ra cửa sổ. Tôi biết em đang nhìn vào một khoảng không vô định, không có điểm dừng.

Mở tủ lạnh lấy cho Nguyên một cốc nước cam, tôi nhẹ nhàng đến gần em.

- Cho em này !
- ...

Nguyên ngước lên nhìn tôi. Hầu như không có ý định nhận cốc nước trên tay người đối diện.

- Anh tự làm đấy, em thử xem ngon không ?
- ...
- Đừng nhìn nữa. Nếu em không có sức. Sẽ không tìm Nô Đen được đâu.

Nguyên ngoan ngoãn ngồi dậy. Hai con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng em khẽ cựa rồi lại chúi đầu vào nhau ngủ tiếp. Em nhận cốc nước cam từ tay tôi, uống một nửa, còn lại em đặt xuống bàn. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, gối đầu rồi cũng nằm nhìn ra cửa sổ. Tôi và em im lặng hồi lâu...

- Anh Nhật !
- Ừ?
- Anh ngồi lại đây chút đi !
- Làm chi ?
- Em thấy lạnh.

Không đợi Nguyên nói thêm, tôi đứng dậy đi đến ngồi cạnh em. Thực ra tôi muốn tiến đến gần em lâu rồi. Nhưng không dám. Một phần nhút nhát, một chút e dè, một chút sợ hãi. Tôi không đủ can đảm để gần ai đó khi chưa chắc chắn tình cảm của mình. Lời yêu cầu của Nguyên như cứu cánh cho tôi lúc ấy. Chỉ cần ngồi cạnh em thôi, không nói gì cũng được. Nhưng những khoảng tĩnh lặng lại khiến trái tim tôi cảm thấy nặng nề và ép lí trí tôi phải làm một điều gì đó phá tan không gian đen đặc đang diễn ra.

- Nước cam ngon không Nguyên?
- Dở ẹc !
- Thật hả ? Anh có thêm đường mà ?
- Thế mới dở. Anh vắt ra rồi để nguyên chất uống ngon hơn.
- Vậy lần sau nhé !
- Này, đừng quên em mới là người giúp việc.
- Ờ, đâu có quên.
- Vậy việc đó anh làm thay người giúp việc làm chi.
- Vì đôi lúc không muốn em là người giúp việc.
- Thế anh coi em là gì ?
- ...

Tôi im lặng mãi, tay chân luống cuống không biết phải nhét vào đâu cho đỡ thừa thãi. Cực chẳng đành, tôi lôi mèo Mướp từ trong lòng Nguyên để ôm, làm bé kêu nghéo nghéo mấy tiếng rồi phải tìm chỗ dụi đầu tiếp tục giấc ngủ. Nguyên vẫn nhìn tôi chờ đợi. Kì lạ. Thấy người ta không trả lời được thì thôi, nhìn đi chỗ khác đi. Đằng này nhìn hoài làm người ta càng thêm nóng mặt. Với lấy cốc nước cam trên bàn, tôi đưa cho Nguyên :

- Này uống hết đi. Coi là ô sin chứ coi là cái gì.
- Ô sin với người giúp việc thì khác gì nhau ? Anh bị điên rồi !

Lúc này, chỉ cần một câu nói thôi, tôi đã có thể tiến gần Nguyên thêm chút nữa. Nhưng tại sao lại không làm được. Chỉ một xíu nữa là tôi có thể nói cho em hiểu tình cảm tôi đang dành cho em. Chỉ chút nữa thôi, tôi đã có thể trói em bằng sợi dây yêu thương của riêng mình, vậy mà không thể mở lời. Tôi lại để tôi và em rơi vào khoảng không im lặng và lạnh đến não lòng. Chỉ muốn túm chặt lấy vai Nguyên mà hét vào mặt em rằng : Hãy nhìn anh đi, đừng buồn và đừng nghĩ ngợi lo lắng nữa. Chỉ cần em có anh ở bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng chẳng thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trong chính bản thân tôi. Chưa bao giờ trái tim tôi có những nhịp đập mạnh đến như thế. Vì em hay là vì những rắc rối đang trải qua khiến trái tim tôi hỗn loạn ?

- Anh đang nghĩ gì thế ?
- Giật cả mình.
- Người ta bảo có tật mới giật mình. Anh có tật gì thế, nói hết em nghe nào ?

Nguyên mỉm cười nguy hiểm rồi rướn người gần về phía tôi làm tôi càng rối trí hơn.

- Tật... tật gì cơ ?
- Anh hay lơ đang rồi giật mình hoảng hốt lắm. Khai thật đi. Có phải anh hay nghĩ bậy rồi giật mình khi bị người khác gọi không ?
- Nghĩ bậy cái gì ?
- Nghĩ bậy những cái đàn ông hay nghĩ. Đúng không ?
- Đàn ông hay nghĩ cái gì ? Không biết !
- Điêu. Em biết hết rồi !
- Em biết cái gì ? Dở hơi à ?
- Ha ha, nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh kìa. Buồn cười quá !

Nguyên lại liến thoắng hỏi hết câu này đến câu khác trêu tôi. Sờ lên tai thấy nóng bừng. Tôi bực quá đập vào vai Nguyên một cái.

- Em có thôi ngay đi không. Đêm rồi còn cười rú lên thế hàng xóm tưởng nhà mình có người động kinh đấy.

Nói vậy thôi, tôi thích nhìn Nguyên cười. Những thanh âm trong trẻo không vướng bận ưu tư lo nghĩ, dội vào tôi một luồng gió mát lịm. Không quan tâm đến Nguyên nữa, tôi ngồi dựa vào bàn ngồi nghĩ ngợi lung tung. Vuốt vuốt má mèo Mướp, tôi tưởng tượng ra cái mặt Nguyên sẽ ra sao nếu được vẽ thêm mấy cái ria mèo. Bất giác bật cười. Hồi lâu quay ra thấy Nguyên đang trố mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Tôi nhăn trán hỏi :

- Nhìn gì ?
- Ủa anh xuống rồi đó hả ? Trên đó có mát không anh ?
- Này không chơi trò nói đểu nhá !
- Ha ha, em tưởng anh đang bay trên mây. Tự dưng ngồi cười một mình như khùng.

Nguyên cười thêm một lúc nữa rồi lại im lặng, quay mặt về phía cửa sổ như lúc trước.

- Em thở dài đó à?
- Anh nghe tiếng à ?
- Ừ !
- Đôi khi thở dài khiến mình thoải mái hơn đấy anh !

Tôi lặng thinh, tựa lưng vào cạnh bàn và suy nghĩ về câu Nguyên vừa nói. Ngày hôm nay không nắng không mưa. Chắc chắn trên dòng thời gian của tôi, có những khoảng tĩnh lặng vô hình. Tôi chẳng nhìn thấy đâu, nhưng rõ ràng là cảm nhận được. Nếu con người ta biết cách lấy những khoảng lặng làm bệ phóng cho sự can đảm và những cảm xúc tức thời, trở thành sự chín chắn và trưởng thành, thì điều đó thật tốt! Và quan trọng nữa, là phải biết cách thở dài giống như Nguyên vừa nói

Tâm hồn của những cô gái luôn phức tạp hơn của những chàng trai, giống như 1 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc váy đầm. Chiếc váy luôn đồ sộ, mềm, và khó mặc hơn áo. Tôi không muốn thiên vị áo sơ mi dù quả thực là tôi chỉ mặc sơ mi chứ không bao giờ mặc váy. Nhưng thỉnh thoảng chiếc váy làm con gái khó xử, lạc lõng, đau, thậm chí bật khóc. Mỗi người đương đầu với những khó khăn và tai ương bằng nhiều cách khác nhau. Không ai ép buộc ai chọn cái nào, nếu đủ can đảm và bình tâm, ta sẽ ít làm tổn thương mình. Có một cách rất hiệu quả mà ít người biết, hoặc biết nhưng không thừa nhận, đó là thở dài.

Tôi lại quay ra nhìn Nguyên, cô gái nhỏ. Khi em ấy vừa quay đi, tôi nghe rõ tiếng em thở dài. Tôi hỏi lý do, em nói rằng đó là tiếng thở của trái tim. Lúc đó tôi mới nhận ra điều hiển nhiên ấy. Người ta luôn quy chụp thở dài là một hành động thể hiện sự chán nản, bỏ cuộc, hay vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, tóm lại là chẳng được tích cực. Nhưng tôi nghĩ đơn giản thở dài là những quãng nghỉ cho trái tim, là những khoẳng lặng cần thiết để nhìn lại, là cách để đi qua những vấp váp, tổn thương một cách bình yên nhất, hay đơn giản hơn nữa, thở dài là khoảng dừng để bù đắp yêu thương.

Có những cô gái mang nỗi lòng của mình, nói với một ai đó khác, tôi may mắn được trở thành chỗ dựa tinh thần cho một số cô gái – em gái tôi hoặc bạn cùng lớp tôi ngày xưa, mỗi người có một tâm sự riêng, đau tùy theo mức độ, nhưng đã là tổn thương thì cần hàn gắn lại. Tôi chẳng có phép tiên hay thứ thuốc gì có thể làm lành ngay những vết thương ấy, nói nhiều cũng chỉ là lý thuyết suông. Điều duy nhất tôi làm được là lắng nghe. Tôi yêu quý những cô gái, những tâm hồn nhạy cảm, tôi muốn ôm tất cả những xót xa ấy vào lòng và xoa dịu lại, nhưng có lẽ không nên quá nhân nhượng và nuông chiều cảm xúc. Tôi muốn thấy những đôi chân tự mình đứng dậy, những bàn tay có thể tự lau nước mắt, những nụ cười sau mỗi cái ôm.

Cứ thở dài đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Nguyên ạ. Không rõ là từ bao giờ, tôi đã luôn suy nghĩ về em quá nhiều như thế này.

***

Sáng sớm hôm sau, tôi và Nguyên cùng nhau nấu bữa sáng trước khi tới nhà Ly. Nguyên vừa làm việc vừa nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Còn tôi thì mặc kệ, cứ làm.

- Anh biết giúp con gái từ bao giờ đấy?
- Mẹ dạy anh từ bé
- Thế sao hồi em mới tới làm anh cứ ngủ chương mắt khi em nấu xong mới dậy ăn?
- Vì em là ô sin
- Thế giờ em là gì?
- Là người giúp việc !
- Cái đồ thần kinh này.

Nguyên với lấy lọ hạt tiêu rắc mạnh vào đĩa cơm rang của tôi. Bữa sáng hôm đó Nguyên vừa ăn vừa cười, còn tôi vừa ăn vừa hắt xì.

Do rời nhà từ sớm nên tôi và Nguyên đi không bị tắc đường. Nguyên ngồi sau xe tôi, thi thoảng khẽ hát. Không biết điều gì khiến Nguyên bình tĩnh như thế. Tôi hỏi : ‘Nếu Ly không trả Nô Đen thì mình làm sao ?’. Nguyên đáp tỉnh bơ : ''Em sẽ đập gãy hết răng cô ta đem về trang trí chậu xương rồng''. Nghe thật kinh khủng. Nhưng có thể Nguyên sẽ làm thật đấy.

Tới nhà Ly, tôi dừng xe bảo Nguyên đợi ở ngõ gần đó. Cho Nguyên gặp Ly thì chỉ khiến chiến tranh bùng nổ chứ chẳng giải quyết được gì. Đứng đợi dưới cổng nhà Ly, tôi chợt nhớ đến mảng quá khứ đã từng qua lại trên con đường quen thuộc này, đưa đón cô gái tôi đã từng nghĩ đó là người phụ nữ của cuộc đời mình. Đã từng ngày qua ngày chúng tôi luôn bên nhau, đã từng có những nắm tay rất chặt, đã từng hứa hẹn, từng tưởng rằng ta thuộc về nhau. Tôi đã từng yêu Ly, từng chăm chút yêu thương cô ấy bằng tất cả những gì tôi có. Vậy mà không hiểu sao Ly có thể dễ dàng ngả vào vòng tay người đàn ông khác trong khi vẫn ngọt ngào với tôi được. Để rồi khi tôi phát hiện ra và quyết tâm chấm dứt thì lại làm đủ trò níu kéo. Tình yêu giống như một chiếc cốc pha lê, đẹp đấy, nhưng vỡ rồi thì chẳng thể hàn gắn lại được. Cho dù có cố gắng tạo dựng lại đến đâu, thì mối quan hệ giữa hai người chỉ còn lại những vết nứt mà thôi. Tôi, và bất cứ ai trên thế giới này, đều ghét sự giả dối.

- Anh Nhật ?

Giật mình quay lại, Ly đứng sau tôi từ bao giờ. Ký ức dội về khiến tôi lúng túng. Trước mặt tôi là khuôn mặt xinh đẹp và trước kia tôi vẫn luôn tự hào mỗi khi giới thiệu với bạn bè. Nhưng bây giờ thì chẳng còn đọng lại cảm xúc gì sau đối mắt vô cảm đối diện tôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, hỏi Ly :

- Anh không tìm thấy con cún lông đen của anh. Có phải em vẫn giữ nó không ?

Giọng điệu tôi rất từ tốn và lịch sự, không ngờ Ly phản ứng rất tiêu cực :

- Lại nữa ? Sao có con chó ghẻ mà anh cứ tìm mãi thế nhỉ ?

Không biết phải tả cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào ? Tôi nhìn Ly với ánh mắt nửa bất ngờ nửa phẫn nộ. Cô ta cứ như một con điên vậy. Phải làm gì để cô ta tỉnh ra và đừng hành xử theo cái kiểu giận người chém chó như thế ?

- Đúng là em giữ nó đấy, mẹ cho em mang nó về trông nhà có sao không ?
- Nó thuộc quyền sở hữu của anh, và anh không cho phép em mang về?
- Em sẽ trả anh với một điều kiện !
- Điều kiện gì ?
- Anh đuổi việc đứa ô sin đang ở nhà anh đi, em sẽ đến làm việc nhà cho anh hằng ngày !
- Không !
- Vậy thì thôi, tránh ra cho em đi làm.

Ly gạt tôi sang bên rồi lên xe nổ máy. Tôi chỉ biết đứng ...hít khói ! Hiện tại lúc này tôi không biết phải làm gì để cho người đàn bà này bớt khùng đi. Nguyên chạy đến bên tôi hỏi :

- Sao rồi anh ?
- Đúng là Ly đang giữ Nô Đen đấy !
- Thế sao anh không nói sớm. Em đã chạy ra đè cô ta dẹp lép xuống đất rồi lấy chìa khóa vào nhà rồi.
- Em nghĩ làm thế được à ? Thật hay đùa đấy ?
- Em sẽ ở đây đợi đến lúc cô ta về và làm cho anh xem.

Nguyên nóng quá mất khôn rồi. Còn tôi thì cũng không khác. Nếu biết chắc chắn rằng Nô Đen đang ở trong nhà, chẳng lẽ tôi lại gọi báo cảnh sát Ly trộm chó nhà tôi. Tôi quên cả công việc ở công ty, cứ đôi co với Nguyên mãi. Cho đến khi có người đàn ông (nhìn khá quen) chạy bộ đến gần chỗ chúng tôi rồi ngạc nhiên gọi :

- Ơ... Nguyên ! Sao Nguyên lại ở đây ?
- Anh Minh ?
- Ừ chính là anh ! ^_^
- Nhà anh ở gần đây à ?
- Em đang đứng trước nhà anh đấy !

Tôi giật bắn mình ngó sang bên cạnh. Nếu nhớ không nhầm thì đây là cậu bạn đã đến nhà tôi đón bé Lem về nuôi nấng chăm sóc. Nhà cậu ấy sát nhà Ly. Hàng xóm !

- Nguyên có muốn thăm bé Lem không ?
- Dạ có, anh !

Đáng nhẽ phải chào tạm biệt hai người này để đến công ty làm việc, thì tôi lại hành động kỳ quặc không hiểu nổi. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ đi theo Nguyên như cái máy. Cậu bạn tên Minh hào hứng mở cửa cổng, Nguyên đi vào, rồi tôi luống cuống cũng dắt xe theo vào sân. Nguyên do quá háo hức muốn nhìn thấy Lem sau một thời gian xa em nên không để ý đoái hoài gì tới tôi cả. Anh bạn Minh cũng bận bịu giới thiệu cho Nguyên nghe về nhà cửa, gia đình nên tôi đâm ra hơi thừa thãi. Đi qua phòng khách, Nguyên theo Minh rẽ sang một cửa nhỏ dẫn lối ra hiên bên nhà. Để cho hai người bạn tự nhiên, tôi dừng lại, ngắm nghía xung quanh xem mình nên làm gì. Giờ bỏ đi cũng không ổn, vì phải gọi Minh ra mở cổng, đi theo cũng vô duyên, đứng im thì... hơi kì cục. Tự nhiên tôi như dẫm phải keo dính chuột, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đứng yên một chỗ thì cũng khổ sở. Tay phải tôi đưa lên đầu gãi cật lực do lúng túng. Vì đâu mà tôi từ một người chủ nhà đầy uy quyền mà biến thành một người đi theo thừa thãi thế này chứ ?

Nhà của Minh thiết kế khá đẹp. Cầu thang vòng lát gỗ, phía dưới mỗi bậc cầu thang đục rỗng để đóng làm những hộp để đồ. Nếu sau này đủ điều kiện mua một căn hộ, tôi cũng sẽ chọn những căn hộ có thiết kế tiết kiệm không gian sử dụng như thế này. Nhìn thấy một lối nhỏ ra vườn phía sau nhà, tôi chậm chậm đi thăm thú, cố gắng giữ dáng đi nghiêm chỉnh và tự nhiên để nếu hai người kia quay lại nhìn thấy thì cũng không gây bất ngờ hay thái độ gì tiêu cực. Trong lòng thầm nhủ, tối nay về tôi phải kiếm cớ hành hạ Nguyên bằng cách bắt dọn dẹp khắp các ngóc ngách gầm tủ gầm bàn cho hả giận.

Ngoài mùi hương của các loại hoa mà chủ nhà trồng sau vườn, điều còn lại khiến tôi bàng hoàng, từ ngôi nhà phía bên trái – nhà Ly, là đằng sau tấm lưới sắt ngăn cách giữa hai nhà, Nô Đen đang nằm bẹp giữa đống giấy vụn, lon bia, thức ăn thừa. Cổ em bị thít khá chặt bởi dây xích ngắn buộc quanh chậu cây đặt gần tường, đến mức khi nhìn thấy tôi, Nô Đen cuống quýt vẫy đuôi, nhưng đầu em vẫn không thể ngoảnh về phía tôi hoàn toàn mà vẫn bị dây xích bó lại. Tôi hoảng hồn lần theo tấm lưới cố tìm một chỗ nào đó hổng thật to để có thể với tay tháo xích cho em mà không được. Đôi mắt Nô Đen nửa mừng vui, nửa hoảng sợ, u ám một gam màu tối xám.