Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: Như một cơn gió lạ

  1. #21

    Chương 20

    Chương 20





    "Con tên là Tí Tách, con còn bé lắm, chỉ mới vài tháng tuổi thôi. Con bị viêm da nặng, theo lời bác sĩ sáng nay nói thì "trầm trọng", 4 chân của con gần như không còn vận động được nữa, đặt con trên mặt đường con chỉ bơi bơi được thôi. Bác sĩ nói nhiều khả năng con đã hoặc đang bị ca-rê.
    Chủ con bỏ con tại một bãi rác gần bờ kênh. Chân con không đi được nên con không cách nào thoát khỏi được chỗ đó. Chỗ đó hôi và bẩn. Con bất lực nằm đó, con sợ lắm. Con sợ xe xúc rác không thấy con rồi xúc luôn con. Con rất là sợ. Con buồn nữa. Có mấy cái con gì nhỏ nhỏ trong bãi rác cứ bay vòng vòng rồi bu khắp người con.
    Con được 1 chị ở gần đó phát hiện, nhưng chị ấy cũng không thể đưa con vào nhà mà chỉ có thể lót miếng giấy cho con nằm ở nơi sạch sẽ hơn và cho con ăn cơm thôi.
    Khuya qua các anh chị YDV đã đến đón con và chuyển con qua Trạm cứu hộ với má mì Vy Doan. 12h khuya các anh chị biết tin về con, và đến gần 3h sáng con mới đến được nơi.
    Con mừng lắm. Khuya như vậy mà có tới 6 anh chị cùng đi đón con, bế con rất nhẹ nhàng và còn ôm con, nói chuyện với con nữa.
    Sáng nay con sủa vài tiếng, má mì phù thủy bảo con im, làm con sợ quá bơi bơi đi trốn. Thiệt là phù thủy hết sức đó mà."

    Mới tỉnh giấc đọc được stt của Vy Đoan mà bật cười. Đêm qua mải lo cho Tí Tách, quên cảm ơn Vy Đoan và các bạn tình nguyện đã nhiệt tình đến đem em về khám bệnh và điều trị dù trời đã khuya. Nhiều khi tôi ngồi nghĩ, những người như Nguyên, Vy Đoan, các bạn tình nguyện viên của trạm cứu hộ chó mèo, họ đang làm gì và mục đích từ đâu? Hay chỉ đơn giản là họ mang trong mình một trái tim biết cảm thông và sẻ chia? Ngày ngày lượn qua fanpage của Yêu Động Vật, tôi cũng quen dần với những thành phần phản đối và dè bỉu việc chúng tôi đi nhặt những bé chó bé mèo bị bỏ rơi về chăm sóc và tìm chủ nuôi mới. Cái điệp khúc "ngoài kia còn nhiều người cần giúp đỡ hơn những con chó mèo này" lặp đi lặp lại rất nhiều. Nhưng Vy Đoan và mọi người đều lơ đi. Họ vẫn làm công việc mà họ thích mặc xác ai nói vào nói ra. Tôi biết những người như vậy họ chỉ giỏi ngồi gõ bàn phím chứ thực tâm họ cũng chẳng bao giờ từ thiện hay cho ăn xin lấy một đồng. Ở đời mỗi người đều có một con đường riêng, hà cớ gì chỉ vì người khác cầm gậy chọc chọc mình vài cái mà mình đã ngã?
    7h, chuông báo thức kêu. "Ăn sáng!". Nghe đâu đó giọng của Nguyên. Dường như vì quá nhớ em nên luôn bị ảo giác như thế. Ra tủ lạnh lấy đồ nấu bữa sáng, tiếng chuông cửa reo lên vội vã. Nghe tiếng chuông quen quá. Là Phương Anh. Con bé lao vào nhà khi tôi vừa hé cửa.
    - Em không thể đi đứng cho nó bình thường được à?
    - Không!
    - Có chuyện gì thế? Mặt mũi nhăn nheo chảy sệ như chó mặt phệ.
    - Em không thể chịu được anh ta nữa rồi.
    - Anh ta là ai?
    - Lão Phương mẹ giới thiệu cho em ấy.
    Tôi đi tới, cầm tay em gái lên xem những thương tích hôm trước đánh nhau với Ly. Những vết đánh hôm nay vẫn còn tím bầm từng mảng.
    - Đau không? Anh xoa cao cho nhé!
    - Không! - Nói xong Phương Anh khóc luôn. Lại bắt đầu ăn vạ...
    - Thôi nào, em ăn sáng chưa?
    - Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn. Cái lão Phương ấy không biết có phải óc lợn không nữa. Hôm nào cũng mang gà hầm đến bắt em ăn, ngán đến tận cổ rồi đây. Mẹ với hắn cứ ríu rít suốt ngày mặc kệ cảm giác của em.
    - Phương thích em thật lòng mà.
    - Lòng lợn. Anh im đi.
    - Em chẳng lớn thêm được tí nào nhỉ. Mồm lúc nào cũng quang quác được.
    - Anh!!!!!!!!!! Hu hu, làm thế nào để em thoát được hắn bây giờ. Em thích mẫu đàn ông khác cơ.
    - Anh chịu!
    - Anh cho em chuyển đến đây ở nhé!
    - Làm gì, thời gian nữa bố mẹ chuyển đến đây mà.
    - Mẹ không chuyển nữa đâu, mẹ nói vậy mà anh cũng tin à. Chỉ là mẹ không thích chó mèo nên nói với anh thế thôi.
    Tôi lặng đi...
    - Ơ, chó mèo đâu hết rồi. Chị Nguyên đâu? - Phương Anh chạy khắp nhà tìm
    - Đi rồi...
    - Cái gì? Đi đâu?
    - Đi rất xa...
    Tôi cắm cúi nấu ăn để Phương Anh không hỏi gì nữa. Đêm qua ngỏ ý hỏi Vy Đoan, nhưng Đoan nói không thấy Nguyên nhắn gì cả. Nguyên chỉ bảo có chuyện phải về nhà. Có nghĩa là Nguyên đã về thành phố Hồ Chí Minh. Em gửi các bé ở đâu nhỉ? Không lẽ em mang theo các bé về nhà?
    - Anh đuổi chị ấy à?
    - Ai đuổi, hỏi vớ vẩn gì đấy?
    - Em hỏi thật, anh thích chị Nguyên đúng không?
    - Linh tinh.
    - À không, anh yêu con mẹ Ly cơ mà.
    - Em còn nói nhăng cuội là anh đuổi em về đấy.
    - Ngứa chân ngứa tay quá, anh gọi nó đến đây cho em đánh nhau tiếp đi.
    - Em có biết mỗi khi nhìn thấy em là anh thấy đau đầu không? Em mà không phải em gái anh thì anh túm gáy quẳng ra cửa sổ.
    - Hiu hiu, chán quá. Tuần sau em phải đi làm. Bắt đầu công việc mới không biết sẽ ra sao.
    - Công ty nào nhận em đấy? Tội nghiệp họ.
    Phương Anh đang định nhào đến đánh tôi thì chuông cửa lại reo. Tiếng chuông ngắt quãng, chậm chậm chờ đợi. Cách bấm chuông cửa đôi khi cũng giúp tôi đoán được con người đứng sau cánh cửa. Tôi đi ra mở khóa. Là Phương.
    - Chào Nhật!
    - Chào Phương!
    - Lại là anh? Sao anh cứ bám theo tôi như đỉa đói thế?
    - Phương Anh! Em nói năng kì cục vậy? - Tôi gắt
    - Kia kìa, anh ta lại mang theo gà hầm, hu hu
    Phương lúng túng đứng ngoài cửa. Tôi lôi cậu ấy vào nhà. Với Phương Anh thì không việc gì phải ngại cả. Tôi ghé tai Phương thì thầm: "Con bé không thích ăn gà đâu, nó thích ăn đậu phụ sốt cà chua". Phương trả lời kiểu hốt hoảng: "Thế thì làm sao mà có chất được?". Tôi cười lớn. Anh chàng này ngô nghê khó tả. Phương Anh dùng dằng ra phòng khách ngồi. Trước mắt tôi, một cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu, một anh chàng già dặn nhưng ngố, một con bé mới lớn vẫn còn mơ mộng những điều lãng mạn xa vời. Tôi không biết họ sẽ bước tiếp như thế nào trên cùng một con đường. Tôi cảm thấy mến Phương qua một vài hành động bột phát của cậu ấy. Phương quan tâm đến em gái tôi theo cách riêng của mình. Chân thật, không hào nhoáng phô trương.
    - Tay em còn đau không?
    - Mặc xác tôi! - Phương Anh ngồi dán mắt vào Ti vi
    Tôi đưa lọ cao cho Phương rồi nấu tiếp bữa sáng. Đứng quan sát Phương lúi húi xoa cao lên tay Phương Anh. Cũng may là con bé không phản kháng mà ngồi im kệ cho Phương làm. Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu lên, những cơn gió buổi sáng thổi nhẹ hơn. Tôi tách những mảnh giấy ghi chú Nguyên dán mọi nơi và cất vào túi áo. "Anh nhớ nhai chậm không hại dạ dày", "Nêm muối vừa phải và đừng ăn mặn quá nhé", "Ăn một quả táo mỗi sáng", "Uống nước cam đều đặn nha anh", "Ăn xong phải rửa bát ngay"... Gần hai tháng qua, em chăm lo cho tôi từng chút một. Còn tôi, thậm chí chẳng thèm để ý em đi gì, mặc gì, ăn gì mỗi ngày. Em gầy hơn, đôi mắt nhiều mệt mỏi chán chường. Nguyên giấu điều gì sau khuôn mặt luôn luôn bình thản ấy? Những trăn trở lo lắng, hay mơ ước về một bức tranh tươi sáng hơn hiện thực vẫn diễn ra mọi ngày? Chiếc thìa trên bàn ăn rơi xuống đất do tay tôi sơ ý gạt phải. Tôi cúi xuống, bắt gặp ngay một cuốn sổ tay nhỏ màu hồng đặt dưới chỗ cất những bát ăn nhỏ của mèo. Tò mò giở ra xem...
    "- 15/8. Bắt đầu!
    - 20.8. Nô Đen
    - 21/8. Lem
    - 22/8. Mèo Mướp, Nusi.
    - 25/8. Lucky, Su
    - Những ngày âm u
    - Giải cứu
    - Gió và bão
    - 7/9. Mèo Bum sinh, Hướng Dương và Loa Kèn chào đời, Heo May mất.
    - Anh vẫn mê sảng và gọi những tên lạ khi ngủ. Mon là ai?
    - 8/9. Anh bị ốm
    - Anh hay sốt ban đêm.
    - Đi chợ nhớ mua ngải cứu và bí đỏ nấu cho anh.
    - Những ngày không nắng, không mưa.
    - Anh cao 1m78. Mình đứng đến cổ anh!
    - Anh hay ngất lịm đi bất chợt.
    - Anh thích ăn chay
    - Thế giới thật bình yên mỗi khi nhìn anh ngủ ngon..."
    Tim tôi rung lên từng nhịp một, mạnh mẽ như mưa rào ập đến bất chợt. Tôi vô tâm tới mức không nhận ra tình cảm của Nguyên bấy lâu nay. Dòng ghi chú rất ngắn mỗi lần viết, nét chữ khi vội vã, khi chậm chạp nắn nót nghĩ suy. Những ngày đầu tiên tới đây, mối quan tâm của Nguyên vẫn chỉ xoay quanh mấy bé chó mèo, nhưng rồi sau đó thì khác. Mỗi khi đọc đến chữ "anh", tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng như nghe Nguyên gọi bên cạnh: "Anh Nhật, anh dậy đi!", "Anh Nhật, anh tỉnh chưa?", "Nhật à anh có sao không?". Nguyên à! Chúng mình cứ mãi là hai cơn gió vu vơ ngược chiều nhau như vậy sao? Tình cảm em dành cho tôi rõ ràng như thế, mà tôi lại không thể khiến em tin tưởng, không thể là chỗ dựa vững chắc để em tựa vào. Gập cuốn sổ lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ lòng vòng quanh đầu, tôi nấu nốt cho Phương Anh bữa sáng rồi vào phòng làm việc. Ở phòng khách, Phương Anh vẫn ra sức phản kháng chửi rủa, còn Phương thì vẫn ngồi ủ ê dỗ dành:
    - Vậy thì thế nào bây giờ? Tôi đi mua đậu cho em ăn nhé! Nhưng em ăn nửa con gà đi!
    - Tôi không ăn gà, tôi đã nói với anh rồi, anh điếc hả?
    - Thế ăn cái còng thôi rồi tôi đi chợ.
    - Sao anh khùng thế nhỉ. Nay thứ 4 mà anh không phải đi làm à?
    - Em ăn đi để tôi còn đi làm!
    - Việc tôi ăn hay không liên quan gì đến việc anh đi làm? Anh biến đi!
    - Vậy tôi đi mua đậu nha!
    - Trời ơi tôi điên mất. Anh sinh ra để ám tôi à?
    - Tôi đi chợ mua đậu đây, em có muốn đi với tôi không?
    - Hu hu hu...

    Phương Anh gào lên khóc thật. Tôi cứ đứng trong phòng cười khúc khích. Khổ thân con bé! Lần đầu tiên bị khủng bố tình cảm như vậy. Khổ thân cả Phương, có lẽ cũng lần đầu tiên cậu ấy biết yêu và quan tâm đến một người con gái. Tình yêu, như một bức tranh 3D, phải nhìn thật lâu, thật tập trung và dành thời gian quan sát mới có thể thấy hết được các góc cạnh của nó. Tôi không hiểu lí do gì đã khiến một anh chàng doanh nhân giàu có như Phương lại bỏ mặc công việc để lẽo đẽo chạy theo chăm sóc đứa trẻ chưa lớn như em gái tôi. Nhưng ít ra thì Phương hơn tôi, cậu ấy dám thể hiện tình cảm của mình mà không sợ xấu hổ hay tổn thương. Tôi, quẩn quanh với những nghĩ suy không đầu không cuối, lan man với những mảng trí nhớ bất định mà chẳng xác minh được mình đang ở đâu và cần làm gì. Chợt nhận ra ngay lúc này, cuộc sống của tôi thật nhảm nhí. Khi một người trưởng thành tự thấy mình thừa thãi, thật không gì đau khổ bằng.

    ***

    Tháng Mười thi thoảng kéo về Hà Nội những đợt gió lạnh đầu mùa đông. Lá vàng rơi rụng nhiều trên khắp các ngả đường. Số điện thoại của Nguyên vẫn chẳng thể liên lạc được. Cũng chẳng có một thông tin nào về em từ phía Vy Đoan. Mọi thứ như làm tôi trống trải hơn. Tôi vẫn qua với cậu bé con Tí Tách và mấy em chó kiki hằng ngày, vẫn nhận dịch bản thảo, đến trạm cứu hộ chăm sóc chó mèo cùng các bạn tình nguyện viên. Ly nhắn tin gọi điện cho tôi luôn luôn, nhưng tôi không đáp lại. Đâu đó trên facebook sáng nay, tôi vô tình đọc được: "Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người cũ. Vì yêu một người mình từng yêu cũng giống như việc đọc lại một quyển sách mình đã từng đọc. Bạn đã biết trước nó sẽ kết thúc như thế nào. Và cái kết thúc ấy sẽ không bao giờ thay đổi!".
    ...
    - Chú ơi, chú tên là gì nhỉ? - Tí Tách giật giật ống quần tôi
    - Chú tên là Lính Cứu Hỏa.
    - Thật á? Chú tên là Lính Cứu Hỏa?
    - Ừ thật mà! ^_^
    - Hôm nay bốn bạn ấy đã hết ve rồi chú ạ. Chú chữa bệnh hay quá!
    Tôi vừa xúc cơm cho bốn chú kiki vừa trả lời Tí Tách. Tí Tách cứ lũn cũn bên cạnh tôi cười đùa và liến thoắng. Cậu bé rất vui. Tôi nhìn thấy những tia lấp lánh trong đôi mắt đen láy kia.
    - Hôm nay chú có bánh Bông Lan cho cháu này. Cháu không phải ăn ké của các bạn nữa đâu! - Tôi chìa tay, chiếc bánh còn nguyên vẹn trong giấy gói. Tí Tách khẽ reo lên:
    - Cháu cảm ơn chú, mấy ngày nay cháu thèm quá!
    Nói xong Tí Tách nhận bánh, bóc ra ăn ngon lành, vệt kem hồng dính lem nhem trên má. Thật trong trẻo! Tôi thấy như mình đang nhìn ngắm một thiên thần, trắng tinh khiết như một tờ giấy chưa hề bị lem một vệt mực nào. Bạn biết không? Khi bạn mệt mỏi và mất niềm tin trong cuộc đời này, xin bạn hãy tìm một đứa trẻ và nhìn ngắm nó chơi đùa. Chỉ cần vậy thôi, biết bao nhiêu điều thánh thiện sẽ tràn ngập tâm hồn bạn. Tôi bế Tí Tách lên và ôm cậu bé đi men theo con đường nhỏ giữa bãi cỏ để ra đường lớn. Tôi hỏi vu vơ:
    - Sau này cháu muốn làm nghề gì?
    - Lính cứu hỏa ạ!
    - Tại sao?
    - Vì cháu thích!
    - Chú và cháu chơi trò "Nếu như” được không?
    - Cháu không biết chơi ạ.
    - Chú nói "Nếu như Tí Tách là giáo viên". Cháu sẽ phải trả lời "Tí Tách sẽ như thế nào".
    - Dạ đồng ý!
    - Vậy nếu như Tí Tách là giáo viên?
    - Cháu sẽ đi dạy học.
    - Nếu Tí Tách là bác sĩ?
    - Cháu sẽ chữa bệnh cho mọi người.
    - Nếu Tí Tách là Công nhân?
    - Cháu sẽ sản xuất thật nhiều bánh Bông Lan
    - Nếu Tí Tách là thợ xây?
    - Cháu sẽ không xích và bỏ đói các em kiki như ở đằng kia
    Tí Tách dễ thương quá. Cậu bé khiến lòng tôi ấm áp giữa những cơn gió lạnh cuối tháng Mười. Nhưng rồi tôi chợt lặng lại ngay khi Tí Tách trả lời một câu hỏi:
    - Nếu Tí Tách làm bố?
    - Cháu sẽ ...đi cai nghiện!
    Sau câu hỏi đó, tim tôi như bị hàng vạn mũi đâm xuyên qua. Tôi ôm Tí Tách chặt hơn. Thương Tí Tách nhiều hơn. Còn Tí Tách thì vẫn mỉm cười, háo hức chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Mãi sau không thấy tôi nói gì, Tí Tách thỏ thẻ:
    - Sắp đến ngõ nhà cháu rồi.
    - Ừ chú biết mà.
    - Vậy đến lượt cháu được hỏi chú chưa?
    - À ừ nhỉ, Tí Tách hỏi đi.
    - Nếu bạn chú đột ngột biến mất, chú có đi tìm không? - Câu hỏi này khiến tôi chột dạ.
    - Sao cháu lại hỏi thế?
    - Cháu có một người bạn, bạn ấy lông màu đen, vẫn hay kiếm ăn ở bãi rác gần cột điện đằng kia. Mấy hôm nay bạn ấy không đến nữa.
    - Thế Tí Tách có định đi tìm không?
    - Mẹ cháu nói, làm thế sẽ rất nguy hiểm cho cháu. Những việc quá sức thì không nên làm.
    - Ừ, mẹ Tí Tách nói đúng.
    - Nhưng nếu chú có thể?
    - Thì chú sẽ đi tìm người bạn đột nhiên biến mất của chú! - Tôi nói chậm, một cách chắc chắn.
    - Chú nhớ nhé!
    Những câu hỏi của Tí Tách khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Những ngày qua, tôi đã làm gì để tìm lại tình yêu của mình? Hay chỉ bị động ngồi một chỗ chờ đợi. Muốn tìm một người, đâu chỉ có thể ngồi mong mỏi vài cuộc điện thoại, vài ba tin nhắn? Tôi thả Tí Tách ở ngõ. Cậu bé chào tôi rồi chạy sâu vào bóng tối. Tôi đi lững thững trên vỉa hè. Con đường này đã có gì khác? Thu kéo mùi hoa sữa nồng cả một góc phố, những chậu hoa nhỏ mới được trồng, những viên gạch hình thoi vừa được thay ngày hôm qua, hay khác vì cơn gió lạ ngày nào nay đã không còn?
    Tí Tách! Tôi sẽ mãi biết ơn câu hỏi vu vơ của cậu bé lạ lùng ấy. Một đứa trẻ nghèo có người bố nghiện ngập, mà luôn mỉm cười yêu đời, đôi mắt ánh lên niềm tin và lạc quan về cuộc sống xung quanh. Ngay lúc này, tôi hiểu ra rằng, nếu tôi không chịu bước chân đi tìm, thì sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc.
    Việc đầu tiên khi tôi trở về nhà, là nhắn tin nhờ Vy Đoan để ý đến mấy em kiki, thông báo rằng tôi đã gửi chút hỗ trợ chi phí chăm sóc cho Tí Tách 2. Xong xuôi, tôi check web đặt vé máy bay ngay vào thành phố HCM ngay ngày hôm sau.
    Định tắt máy đi ngủ, Vy Đoan inbox gửi cho tôi link tấm hình mới nhất của bé Tí Tách 2. Tấm ảnh khiến tôi dựa lưng vào ghế và mỉm cười một cách hạnh phúc.
    "Con là Tí Tách. Anh chị thấy con có đẹp trai hông? Con là đứa bé bị bỏ rơi ở cạnh bãi rác. Sau một thời gian được bác sĩ và các anh chị Yêu Động Vật chăm sóc, con đã đứng dậy được rồi, may quá con không bị liệt, con chỉ bị ngược đãi và đuối sức nêm sụm bà chè luôn thôi. Con vừa được bác sĩ cạo lông để đợi ra lông mới. Hứa hẹn con sẽ là một thằng bé đẹp trai lắm luôn.
    Các anh chị thương con thì đón con về với nha, con muốn được ôm ấp và yêu thương lắm.
    Thế nhưng các anh chị muốn đón con về phải hứa là yêu thương con suốt đời nhé, đừng quăng con cù bất cù bơ nữa con sợ lắm :’(
    Các anh chị vui lòng gửi mail cho mama nguyen@yeudongvat.org nha. Con rất mong chờ được gặp các anh chị."
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #22

    Chương 21

    Chương 21

    Những tưởng sẽ ngủ rất ngon đêm hôm đó, nhưng tôi đã nhầm. Một vài mảng ký ức lại lần lượt ập về trong giấc mơ. Tôi không thể nào kiểm soát và sắp xếp chúng vào một trình tự hay logic nào đó. Hỗn độn và đảo lộn. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ vậy? Nhất định có những việc đã khiến tôi hoang mang sợ hãi. Những tấm ga trắng, những đôi mắt chó, những vệt máu loang, vạt nắng chiều vàng vọt, đêm tối... Tất cả trộn với nhau thành một bức tranh chứa bao mảng màu phức tạp. Tôi đứng ở đâu, phải đi đâu, phải làm gì giữa vô vàn ngả đường sâu hun hút?
    Tỉnh giấc, nhận ra mồ hôi đã ướt rượt dưới lưng. Tôi lật chăn, lao ra bàn và điên cuồng bấm điện thoại. Mẹ tôi nghe máy sau bốn hồi chuông:
    - Mẹ ơi!
    - Ừ!
    - Ngày trước, mẹ tìm thấy xác con ở Sài Gòn đúng không? - Tôi có thể tưởng tượng được đôi mắt ngỡ ngàng hoảng hốt của mẹ khi nghe tôi hỏi.
    - Con...
    - Con chỉ cần mẹ trả lời đúng hay không thôi.
    - Con đã nhớ ra được gì vậy? Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì..
    - Vậy là đúng phải không mẹ?
    - Tối hôm đó khi đang ăn tối, bố con nhận được điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh của một cô gái, cô ấy nói vô tình thấy con nằm bất động ở một góc giữa đồng cỏ, cạnh bãi rác gần nhà cô ấy.
    - Một cô gái? Vậy khi vào đó đón con thì sao?
    - Bố mẹ bay vào ngay đêm hôm ấy, đến địa chỉ bệnh viện cô gái cung cấp. Con lúc ấy thê thảm tới mức bố mẹ không thể nhận ra nữa. Một bên tay đầy vết rách và xước do bị đánh bằng vật cứng, mặt bầm tím, mũi bị rập, quần áo nhận lại từ bác sĩ thì lấm lem máu và rách nát. Bố mẹ không biết xã hội đen có đánh nhầm con không mà đến mức ra nông nỗi thế. Con hôn mê năm ngày thì tỉnh lại. Không hề nhớ gì trong khoảng vài năm trước đó. Bố mẹ sợ con hỗn loạn nên nói con bị tai nạn. Bác sĩ bảo con sẽ hồi phục trí nhớ dần dần. Nhưng mấy năm nay mẹ không hề thấy tiến triền. Bố mẹ cũng đã tìm đủ mọi cách, nghe lời bác sỹ tâm lý mua nhà cho con sống thoải mái mà mọi thứ không tích cực lên.
    - Mẹ còn nhớ địa chỉ bệnh viện đó không?
    - Nếu con đã nhớ lại được hết, thì kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với con vậy?
    - Con cũng không biết mẹ à. Nhưng có lẽ con phải vào đó một chuyến.
    - Không được!
    - Mẹ!
    - Mẹ đã nói không được là không được.
    Tôi nghe thấy tiếng Phương Anh nói vọng lại: "Mẹ, anh ấy lớn rồi, mẹ kệ đi."
    Dù sao thì vé cũng đã đặt. Mẹ có ngăn cản sao cũng không được. Giữa buổi sáng hôm ấy mẹ đến nhà tôi cùng Phương Anh và Phương. Thái độ mẹ phản đối vô cùng gay gắt. Tôi cũng hiểu lí do vì sao mẹ làm vậy. Bạn cứ thử làm mẹ, nhìn con mình bị đánh thừa sống thiếu chết ở một nơi xa lạ, chắc chắn bạn không dám để con mình quay lại nơi ấy. Mẹ tôi, với bản năng bảo vệ của một người mẹ, phản ứng như vậy là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi cũng có lí do của mình. Những ngày qua, sống chênh vênh mơ hồ, hẫng hẳn một khoảng ký ức, đôi khi tôi cảm nhận được có một bóng dáng khác ẩn hiện trong chính bản thân tôi. Từ hành động, suy nghĩ, cảm xúc, tôi đều bị ảnh hưởng bởi một linh hồn khác.
    ...

    “Con bà có dấu hiệu tâm thần phân liệt, sống trong ký ức ảo giác của một người khác”
    Tâm thần phân liệt…
    Ký ức ảo giác…
    Lời nói câu được câu mất của bác sĩ nói với mẹ tôi trong lúc tôi vẫn còn mê man lại vang lên. Nhưng người khác là ai? Ký ức của họ là gì? Tại sao họ chọn tôi để gửi gắm?
    Tôi vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười của Nguyên lại ẩn hiện trong trí nhớ. Nếu lúc này em ở đây, chắc chắn em sẽ mở cửa và mắng tôi: "Anh không được rửa mặt bằng nước lạnh lâu, bị cảm đấy". Nếu tôi bước ra khỏi phòng mà quên không đi dép, Nguyên sẽ quở: "Mới dậy mà đi trên nền đá hoa lạnh sẽ bị thấp khớp". Bữa ăn nếu ngâm nghê vừa ăn vừa xem phim, Nguyễn sẽ nhắc: "Đau dạ dày đấy". Tôi vẫn thường cau có bảo Nguyên: "Em nhìn đâu cũng ra bệnh nhỉ?", để nghe Nguyên đáp lại: "Đúng rồi, nhìn thấy anh là nghĩ đến bệnh điên!". Bên ngoài phòng khách, mẹ tôi và Phương Anh vẫn tranh luận việc có nên để cho tôi đi hay không. Tôi đứng trong này, nhìn mấy hình mèo Kitty dán trên bàn chải đánh răng mà tủm tỉm cười. Tôi sẽ đi, để tìm lại ký ức cho tôi, tìm lại tình yêu của em nữa.


    ***


    Sau mấy tiếng đồng hồ tranh cãi kịch liệt mà tôi cứ ngỡ mình sẽ lỡ mất chuyến bay đã đặt vé đêm qua, thì kết quả vẫn như tôi mong muốn. Mẹ tôi đồng ý cho tôi đi sau khi Phương đề nghị: "Mai cháu có việc bay vào HCM, để cháu đi cùng Nhật."


    ***
    Chuyến đi này sẽ trả lại cho tôi những gì, tôi cũng không biết nữa. Nhưng linh cảm giúp tôi biết rằng, đang có rất nhiều thứ chờ đợi tôi phía trước.


    Phương rất ít nói, anh luôn cắm cúi vào laptop làm việc, không để ý gì đến xung quanh. Thi thoảng tôi hỏi Phương một vài câu, Phương trả lời xong lại tập trung làm việc, khác hẳn những khi ngồi cạnh Phương Anh, cố nhẹ nhàng dỗ dành để làm em tôi vui. Taxi đi đến nội bài, một vài người cấp dưới của Phương giúp tôi chuyển đồ vào phòng chờ. Tôi và Phương chọn hàng ghế cuối cùng ngồi đợi thông báo về chuyến bay. Lúc này Phương mới cất lap và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Còn tôi ngả người ra thành ghế nghỉ ngơi.


    - Lần đầu tiên tôi gặp Phương Anh ở đây đấy Nhật!
    - Hả? - Tôi bật người dậy khi nghe Phương thủ thỉ.
    - Ừ, chính xác là ở chỗ kia! - Phương chỉ về phía lối vào.
    - Em gái tôi á?
    - Thế cậu nghĩ tôi đang nói ai?
    - Tôi tưởng mẹ tôi giới thiệu cậu cho Phương Anh
    - Đó là chuyện sau này.
    - Hai người gặp nhau trước rồi, sao Phương Anh không kể gì với tôi nhỉ?
    - Có lẽ Phương Anh đã quên, tôi chẳng là gì trong trí nhớ của cô ấy cả.
    - Con bé vô tâm mà...
    - Cũng không biết nữa, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi như bị chuột rút vậy. Chúng tôi va nhau ở đoạn kia, khi Phương Anh mải nói chuyện điện thoại còn tôi mải tháo chiếc đồng hồ trên tay. Chúng tôi chạy nhanh lắm, nên sau khi va chạm, điện thoại của Phương Anh, đồng hồ của tôi, mỗi thứ văng đi một hướng. Tôi bất ngờ quá không kịp xử lý. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đối với tôi, tôi đoán một cô gái bình thường sẽ lao đến nhặt điện thoại, vuỗi vuỗi phủi phủi xem có xước không, sau đó quay ra quát: "Anh đi cái kiểu gì vậy hả? Mắt để sau gáy à?... bla bla". Nhưng em gái cậu lại khác, cô ấy không cần biết điện thoại cô ấy đã bay đi đâu, không cần biết người bên kia đầu dây đang chờ đợi lo lắng khi nghe thấy tiếng va đập, cô ấy nhìn khắp người tôi rồi rối rít hỏi: "Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không để ý". Rồi cô ấy cố nắn nắn hai cánh tay tôi để xem có gãy không đến khi tôi nói: "Tôi không sao, xin lỗi!". Lúc ấy Phương Anh mới tránh ra, cúi chào, xin lỗi một lần nữa rồi mới quay ra tìm điện thoại. Còn tôi, tôi bị cô ấy thu hút đến mức không hề quan tâm đến đồng hồ đeo tay nữa. Ngày hôm ấy tôi đã lái xe đi theo Phương Anh về tận nhà.
    Tôi nghĩ là tôi đã yêu Phương Anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô ấy. Phương Anh trẻ con, sống bất cần, nhưng trong sâu thẳm, tôi nhận ra em là người con gái rất tốt.


    Phương kể rất lâu... những cảm nhận của cậu ấy, nhưng tôi chỉ nhớ lại được từng đó. Câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài suốt chuyến bay. Đôi lúc Phương bật cười, tôi cười theo khi thấy suy nghĩ cậu ấy thật đơn giản. Tình yêu có khi bắt đầu chỉ vì ấn tượng khó quên đến thế.


    - Vậy mà Phương Anh không nhận ra cậu à?
    - Có lẽ là không. Khi đó tôi mặc áo khoác và có đeo kính đen nữa.
    - Hôm nào thử mặc lại y nguyên bộ đồ đó xem. - Tôi trêu Phương
    - Thôi, không nhớ ra càng tốt. Nhớ ra rồi em lại bắt tôi đền điện thoại thì sao? Hì.
    - Thì bảo với nó là "Anh sẽ đền em cả cuộc đời này". Ha ha
    - Nói vậy chắc Phương Anh treo ngược tôi lên trần nhà rồi nhổ lông nách cho tới chết quá. Hu hu


    Tôi và Phương cười lớn tới mức bị tiếp viên nhắc nhở. Càng ngày tôi càng cảm thấy quý anh bạn này. Nếu như Nguyên là gió, Phương Anh là mưa, thì anh chàng Phương lại giống như một đám mây, khiến tất cả dịu mát đúng lúc. Tôi tựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ của máy bay, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu trắng xóa. Lại nhớ đến Nguyên. Em đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống? Và cũng như Phương, Phương mặc cảm rằng anh chẳng là gì trong trí nhớ của Phương Anh cả, tôi chạnh lòng. Liệu trong tâm trí Nguyên giờ đây, có tên tôi không?
    Sài Gòn đón chúng tôi bằng cái nắng nóng nực dễ khiến người ta bực mình. Hà Nội cuối tháng Mười bắt đầu lạnh rồi, không giống trong này chỉ có một mùa. Phương giúp tôi gọi taxi đến khách sạn đã đặt trước. Chúng tôi khá thân mật, đến mức tài xế taxi còn hồ hởi giới thiệu cho hai thằng đàn ông này những địa điểm lý tưởng để đôi tình nhân tới thăm thú. Ở Sài Gòn, người ta không kì thị giới tính thứ ba.
    - Tôi thích mở tung cửa sổ thế này này! - Phương gạt rèm cửa ra và mở chốt cửa sổ ngay khi chúng tôi bước vào phòng
    - Cậu chẳng giống em gái tôi chút nào. Phương Anh thì chỉ thích đóng kín cửa và ngồi thu lu trong phòng.
    - Thế à, thế thì tôi đóng ngay đây.
    - Ơ điên à. Cậu cứ làm những gì cậu thích thôi.
    - Thôi thích làm những gì người tôi yêu thích. - Rồi Phương đóng cửa sổ lại thật.
    Tôi ngả lưng xuống giường rồi chợp mắt một lúc. Nghe loáng thoáng tiếng Phương gọi điện thoại: "Phương Anh à! Tôi và anh trai em đã vào đến nơi an toàn".


    ***


    Sáng nhợt nhạt nắng, Huy gọi tôi tới sớm để giúp cậu ấy khiêng con chó to vào thực hành. Sáng hôm ấy tôi cũng gặp Minh. Cậu ấy vẫn thường xin thầy tôi dự thính những buổi tập dượt mổ cơ thể sống. Tính tôi thường thờ ơ với tất cả mọi thứ, cảm thấy việc gì đáng để ý mới cho vào đầu. Bình thường, tôi vẫn giúp Huy trói hai chân sau của những con chó được chọn để mổ. Nhưng hôm ấy tôi nhận ra một sự bất thường. Dễ dàng nhìn thấy bụng con chó cái được chọn hơi to so với bình thường. Những bầu vú cũng đang trong thời gian to lên vì mang thai. Tôi cởi trói, gắt Huy:


    - Cậu kiểm tra kiểu gì vậy? Nó đang có thai.
    - Kiểm tra đếch gì. Mổ đằng trên phổi và tim thì liên quan gì đâu. Có thai ăn càng ngon.
    - Bệnh hoạn! - Minh nhìn Huy với thái độ tiêu cực.
    - Ăn nói cẩn thận, đã hút thuốc lào nhờ còn ngâm nghê 2 điếu.
    - Này tôi không biết ai phải ăn nói cẩn thận. Tôi đã xin phép và được dự thính những giờ học thực hành cùng lớp cậu. Còn cậu, loại người như cậu không làm bác sĩ được đâu. Bỏ đi mà thi trường khác
    - Ờ, chúng mày cũng không phải chuyên gia bảo vệ động vật. Im mồm đi làm cho nhanh. Thầy giáo sắp tới rồi.
    - Kiếm con khác! - Tôi kiên quyết!
    - Có thai với không có thai thì khác đếch gì nhau? Rõ vớ vẩn.


    Không đôi co nhiều, tôi cúi xuống cởi trói cho con chó đang bị căng chân ra trên bàn mổ. Đôi mắt nó nhìn tôi tha thiết. Giống hệt Mon, khi em sắp trút hơi thở cuối cùng. Trong lòng tôi lúc ấy, trái tim đang tự hỏi mình rằng những đôi mắt van xin này sao lại giống nhau đến vậy, chỉ có một màu xám, ánh lên chút hi vọng cuối cùng mặc dù nó biết rõ rằng nó sẽ chết. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, có biết bao bài thực hành, biết bao lớp sinh viện như tôi trưởng thành và bước vào nghề nhờ thân xác của những chú chó trên bàn mổ. Nhưng dù sao, người có đạo đức, cũng nên biết ơn và tôn trọng cống hiến của chúng. Chúng sinh ra không phải để nằm ở đây cho người ta mổ banh thân bừa phứa và rồi quẳng vào bếp thịt ăn liên hoan. Hoặc giả chúng chấp nhận hi sinh cho khoa học, thì cũng xứng đáng nhận lại được một thái độ tử tế. Con chó nằm trước mắt tôi, nó đang mang trong mình những sinh linh bé nhỏ. Những sinh linh đó cũng hơn ai hết, cần và khao khát được nhìn thấy mặt trời, được sống, chứ không phải chết thê thảm từ ngay trong bụng mẹ, sau đó sôi lục bục trong nồi, và được những cái dạ dày nhơ nhớp tiêu hóa và đào thải.
    Khi tôi và Minh tháo đến cái chân cuối cùng, thì anh bạn Huy bắt đầu phản ứng:
    - Mẹ kiếp, tao đếch tìm được con thay thế bây giờ. Như thế phải hoãn buổi học.
    - Hoãn!
    - Mày chịu trách nhiệm?
    - Trách nhiệm không phải của tôi, quy định là không tìm những con chó mang bầu.
    - Dm, nhảm vãi shit. Dẹp ra!
    Nói xong cậu ta tiến tới giật những mảnh giây sắt mảnh bắt đầu trói bốn chân con chó lại. Lác đác một vài người bạn trong lớp cùng nhóm với Huy đến và ngăn cản tôi và Minh. Tôi gần như bất lực bởi không thể xảy ra xô xát vì lí do như thế này. Chỉ có tôi và Minh đứng về một chiến tuyến. Chúng tôi không có gì hơn ngoài lí lẽ về đạo đức. Huy vẫn nhất quyết sử dụng con chó ấy để thực hành. Tôi đang định dùng bạo lực để ngăn cản thì con chó bỗng ngóc đầu sang bên phía Huy, lấy hết sức khợp vào tay cậu ta, bằng một lực rất mạnh. Khi ấy, nó đã bị trói ba chân, chỉ còn một chân sau, bên phải, hươ mạnh, giãy giụa. Chẳng hiểu sao dây buộc mõm nó lại bị đứt dễ dàng như thế. Máu từ tay Huy bắt đầu tràn ra. Cậu ta văng tục chửi bậy và tỏ vẻ mất bình tĩnh. Đứng bên cạnh tôi, Minh chuẩn bị sẵn tinh thần ẩu đả với Huy và mấy người bạn của cậu ta. Huy nhặt ngay hòn gạch chặn chân bàn mổ và đập liên tục vào mặt con chó đáng thương đang bị trói không có khả năng chống cự. Minh và tôi ra sức ngăn cản nhưng vẫn không đỡ hết được những đòn đánh thù hằn từ phía Huy. Cả đám đông làm náo loạn một góc sân học viện. Đám bạn Huy gỡ tôi ra và can không được đánh nhau "chỉ vì một con chó". Trong lúc đó, Huy vừa trống trả Minh, vừa đập vào đầu con vật tội nghiệp kia. Một, hai, ba, bốn nhát... Minh không thể nào ngăn được con người đang hăng tiết điên cuồng đó. Một bên mặt con chó dập nát và dớm máu, miệng ngớp ngớp để thở.
    Trong một phút không bình tĩnh được, tôi nhặt hòn gạch dưới chân và lao vào Huy. Không phải lí do "chỉ vì con chó", cũng không thù hằn gì nhau, lúc đó tôi chỉ muốn cho cậu ta thấy, cảm giác bị ai đó cầm gạch đập vào mặt sẽ thế nào. Huy đã thấm mệt, còn tôi thì đang khỏe, tất nhiên cậu ta sẽ bị thương nhiều hơn. Do máu ở một bên tay bị cắn chảy khá nhiều khiến Huy hoa mắt không chống cự lại được, tôi chỉ đập vài nhát cho Huy biết cảm giác thôi. Còn không đánh chết. Cậu ta còn phải sống để đền những tội ác mà cậu ta vừa gây ra. Ác giả ác báo.
    Mọi thứ chỉ kết thúc khi bảo vệ vào giải quyết, tôi và Huy được đưa xuống phòng y tế băng bó vết thương. Con chó mà tôi và Minh cố gắng cứu đã chết, tất nhiên những đứa con trong bụng nó cũng chết. Những cái chết thậm chí thảm hơn cái chết trên bàn mổ, khi được gây mê - không đau đớn, không chịu đựng.
    Minh bảo tôi: "Bọn mình đúng là những thằng ngược đời!"
    Tôi bảo Minh: "Bọn mình là những thằng vô dụng!"
    Cả tôi và Huy đều bị đình chỉ học. Vẫn nhớ thái độ đe dọa của Huy khi nhìn tôi và nói: "Rồi tao sẽ khiến mày phải trả giá, thằng chó rảnh việc!"


    ***


    - Nhật ơi, dậy đi Nhật ơi!
    Tiếng Phương gọi tôi, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt tỉnh dậy được. Tôi có cảm giác mình rơi, rơi mãi vào một cái hố sâu hun hút. Những tấm ga trắng, những đôi mắt chó, những vệt máu loang, vạt nắng chiều vàng vọt, đêm tối...
















    Ngày qua ngày, vẫn có những con chó chết trên bàn mổ như thế.
    Những ánh mắt thành khẩn van nài trước khi chết vẫn ám ảnh tôi cho đến bây giờ.
    Khi còn là sinh viên, trước mỗi buổi thực hành, tôi vẫn thường vuốt mắt các em và thì thầm: "Kiếp sau con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngủ đi con nhé!"
    Chúng hiểu đấy! Bạn hãy tin tôi. Các em sẽ ra đi rất thanh thản mà không oán trách đời!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #23

    Chương 22

    Chương 22

    Tôi tỉnh dậy khi hoàng hôn đã nhạt nhòa nắng. Tôi không thích những buổi chiều ảm đạm, không thích những vệt nắng cuối cùng của ngày quét dài trên mặt đường. Trên trán tôi có dán cái gì đó dính dính. Tôi lần mò bóc ra. Trời đất, một miếng dán giảm sốt của trẻ con.



    - Cậu làm cái quái quỷ gì thế Phương?
    - Cậu bị sốt mà?
    - Cái này là cho những đứa con của chúng mình sau này.
    - Con chúng mình á? Tôi nói tôi lấy cậu hồi nào? Mà hai đứa mình làm sao đẻ được.
    - Ý tôi nói là con của tôi với vợ tôi, con của cậu và vợ cậu.
    - Đứa bé mà giống Phương Anh chắc xinh lắm nhỉ!
    - Cậu đang bị ngộ tình đấy. Ai nói cậu với em gái tôi lấy nhau?
    - Mẹ cậu!


    Tôi cười đến tỉnh cả ngủ khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phương mỗi khi nói về Phương Anh. Cậu ấy khác hẳn người đàn ông lần đầu tiên Phương Anh đưa đến nhà tôi.


    - Tôi nói thật. Tôi sẽ lấy em gái cậu đấy!
    - Ừ thì tôi có ngăn cản đâu. Nhưng cùng là đàn ông với nhau, tôi chia buồn với cậu trước.
    - Cậu im đi, giỏi thì tìm một người con gái hơn Phương Anh trên đời này tôi xem nào.
    - Tôi tìm được rồi... - Tự nhiên giọng tôi trùng xuồng.
    - Cô ấy hả? - Phương không chỉ đích danh là ai, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đối tượng đang được nhắc đến - Tìm được rồi để lạc mất. Nhất cậu!
    - Thì tôi... đang đi tìm mà.
    - Đi ăn thôi, mới có sức tìm. Mà sao lúc cậu ngủ nhìn cậu kinh khủng thế?
    - Cái gì?
    - Sốt cao, mê man, nói nhảm, la hét. Tôi còn phải kiểm tra xem cậu có đái dầm không.
    - Cái gì cơ? Cậu sờ của tôi á?
    - Làm gì mà trợn mắt lên thế. Chúng ta giống nhau mà. Tôi cũng có thấy cái gì lạ đâu, hai hòn chứ không phải ba hòn.
    - Cậu im đi, đồ bệnh hoạn! - Tôi vừa cười vừa hét ầm lên. Phương thì luôn cười mỉm. Cậu ấy có vẻ già dặn và rất bình tĩnh trước tất cả mọi thứ. Phương hơn tôi 2 tuổi. Tôi coi Phương như một người anh thân thiết mặc dù chúng tôi mới gặp nhau ba lần. Phương quẳng cho tôi cái áo phông trong vali, vì áo của tôi luôn ướt đẫm mồ hôi mỗi khi ngủ. Tôi thay áo rồi cùng cậu ấy đi xuống nhà hàng.
    Sài Gòn nóng!


    ...


    Những ngày ở Sài Gòn, Phương luôn ở bên, cố gắng giúp tôi những gì cần thiết, từ việc ăn uống, đi lại đến tiền nong. Tôi cùng Phương đi đến những nới tôi còn nhớ được. Chuyến thực tế của năm học thứ hai, lớp tôi vào thành phố HCM, dù bị đình chỉ học, tôi vẫn được thầy cho phép đi theo. Tôi còn nhớ tôi hay đi bộ trên đường gần bến Vân Đồn ở quận 4. Đó là khoảng thời gian sau một tháng xảy ra chuyện xích mích giữa tôi và Huy. Thái độ của Huy cũng đã dịu bớt. Cậu ta xin lỗi thầy vì sáng hôm đó có uống chút rượu nên hành động không kiểm soát được. Còn tôi thì vô tâm, cũng nhanh quên đi chuyện không đáng nhớ đó. Chỉ có Minh, từ buổi sáng ấy, tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Không còn xin dự thính theo những buổi học, cũng không gọi điện nhờ tôi photo tài liệu cho.


    Đôi khi tôi thấy trái đất này thật tròn, và những người sống quanh tôi cũng thật kì quặc. Chúng tôi đơn giản như những mảng thiên thạch, va chạm nhau rồi xa nhau, có thể va chạm lần nữa hoặc là không, nhưng cũng vẫn để lại cho nhau những vết xước kí ức. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao khi Minh gặp lại tôi hôm đến nhà tôi đón em Lem về, cậu ấy chỉ mỉm cười chào tôi như những người lạ lần đầu gặp mặt, trong khi ở quá khứ chúng tôi đã từng thân thiết đến vậy. Tôi đã làm gì sai và đánh rơi mất tình bạn vậy?


    - Cậu nghĩ gì thế Nhật?
    - À, vu vơ thôi
    - Cậu đi quanh quẩn chỗ này lâu lắm rồi.
    - Tôi nhớ rõ là tôi bị đánh ở đây. Nhưng sao nhìn nó khác quá!
    - Hơn bốn năm rồi. Ai giữ cho cậu mãi một bức tranh?
    - Ừ... Về thôi.


    Tôi chẳng nhớ được gì cả. Chỉ nhớ một con đường xưa cũ, không một manh mối, làm sao biết được những gì đã xảy ra?


    ...


    Vừa đặt mình xuống giường, tôi đã lịm đi ngay. Vẫn kịp nghe tiếng Phương nhỏ nhẹ trong điện thoại: "Em ngủ chưa Phương Anh? Em đã uống sữa như tôi dặn chưa? Anh trai em ngủ rồi. Tôi lạ nhà không ngủ được."
    Trong cơn mơ chập chờn, tôi thấy mình vẫn mỉm cười. Tình yêu, có thể giúp những người đàn ông khô khan như chúng tôi nhẹ nhàng đến thế sao?


    ***


    - Anh ổn chứ?


    Tôi cố hé mắt nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh tôi. Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng. Cô bé nâng đầu tôi lên để tôi dễ thở, và giúp tôi nghiêng người cho máu trong mũi và miệng ộc hết ra.


    - Lát nữa sẽ có người đến giúp anh, nhưng anh phải có tiền.
    - Có...
    - Trong túi anh đúng không? Vậy thì anh sẽ được đưa đến bệnh viện, rồi người ta sẽ tự lấy ví của anh để lấy tiền. Em không thể gọi mẹ và chị em được, vì hai người đã ngủ rồi. Em chỉ gọi người qua đường giúp anh được thôi.
    - Cảm ơn...
    - Anh có thể ngủ một lát. Nhắm mắt lại rồi mọi chuyện sẽ ổn.
    - Em tên gì? Khuya rồi, sao lại ra đây một mình?
    - Trần Thiên Vy, Bóng tối là bạn của em!
    - Trần Thiên Vy! Em bao nhiêu tuổi?
    - Em 12!
    - Em lạnh không?
    - Không lạnh!
    - Em nhìn thấy anh bị đánh à?
    - Nhìn thấy nhưng không thể làm gì.
    - Anh thấy em đứng trên đường nhìn xuống?
    - Đúng vậy!
    - Nguy hiểm lắm Vy, chúng nó có thể đánh hoặc giết em.
    - Không thể!
    - Tại sao?
    - Vì mấy người đó đâu thể nhìn thấy em.


    Mọi thứ xung quanh tôi tối dần đi, duy chỉ có khuôn mặt em vẫn bừng sáng. Em ngồi yên, nhẹ nhàng đặt đầu tôi gối lên đùi em.


    - Cảm ơn em, nếu có thế tỉnh lại, anh nợ em mạng sống!


    ***


    - Dậy đi Phương!
    - Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu tỉnh giấc trước tôi á?
    - Dậy đi!
    - Sớm! Lát nữa!
    - Phương Anh gọi này!
    - Đâu? - Phương bật người dậy túm lấy điện thoại. Tôi cười phá lên với điệu bộ đó. Rồi cười mãi không thể ngưng được vì thấy mặt Phương đần ra khi điện thoại cậu ấy vẫn im lìm.
    - Dám lừa tôi! Thế hôm nay đi đâu?
    - Đi tìm ân nhân.
    - Ai?
    - Trần Thiên Vy.


    Chúng tôi quay trở lại con đường ngày hôm qua đã đến. Trong trí nhớ, phía cuối đường là một bãi cỏ rộng um tùm, đi sâu vào một đoạn là nhìn thấy một nghĩa trang. Tôi bị khoảng 4 người đánh, dùng gậy, côn, thanh gỗ, tay, chân. Họ chủ đích đánh đến chết. Một con người sinh ra, lớn lên mất 20 năm nhờ mồ hôi nước mắt của bố mẹ, để rồi bị hủy hoại chỉ trong vài phút dưới tay những người lạ.


    - Cậu định tìm gì ở đây? - Phương quay ra hỏi tôi.
    - Không biết nữa. Tôi bị đánh, rồi bị vứt ở phía đằng kia.
    - Vì sao bị đánh?
    - Cứu người!
    - Lý do nhân văn nhỉ.
    - Tôi cứu bạn tôi thì phải, cậu ấy chạy trốn nợ, gặp tôi ở đây khi tôi đang chạy theo một con mèo. Cậu ấy bị đánh nhừ tử rồi thì tôi đến, tôi can, tạo đường cho cậu ấy chạy.
    - Rồi cậu phải thay thế chỗ người ta?
    - Ừ... Bạn tôi nói chạy đi gọi cảnh sát rồi chẳng thấy đâu.
    - Cậu cũng rảnh thật đấy. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.
    - Lúc ấy còn thời gian đâu mà suy nghĩ.
    - Thế người bạn đó tên Trần Thiên Vy?
    - Không. Vy là cô bé đã gọi cấp cứu giúp tôi.
    - Cô bé á?
    - 12 tuổi!
    - Chẳng có cô bé nào 12 tuổi mà lang thang ban đêm ở cái con đường đi vào nghĩa địa này cả. Cậu mơ phải không?
    - Không, chắc chắn là ký ức đã tồn tại. Mơ hay tỉnh tôi phải biết chứ.
    - Mất trí nhớ thì biết mơ hay tỉnh thế nào được, tất cả đề là ảo ảnh.


    Không ảo đâu, rất rõ ràng. Vy đã đến bên, một cách nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi bóng đêm ngập ngụa máu. Cô bé vừa nhìn ngắm bầu trời vừa hát. Hôm ấy trời không có sao, chỉ có mây chạy theo nhau trên nền trời đen xám. Lúc lúc tôi lại hỏi: "Xe cấp cứu đến chưa Vy? Anh mệt quá". Vy vẫn nhìn trời, hát nốt bài hát còn dang dở, rồi cúi xuống nhìn tôi cười: "Xe đang đến, anh mở mắt ra, đừng ngủ!". Tôi nói: "Nhưng anh không chịu đựng được nữa, ngủ một lát thôi được không?". Vy bảo: "Không được, nếu anh nhắm mắt, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa". Tôi cố gắng bằng chút sức lực còn xót lại, nghe Vy hát để giữ tỉnh táo. Vy lại ngước lên bầu trời. Cô bé có mái tóc dài như đêm.


    Bạn có biết cảm giác khi bạn biết mình sắp chết là gì không? Chỉ một điều duy nhất. TIẾC! Những gì mình chưa làm được, những gì chưa kịp làm, những kế hoạch mà mình vẫn đang hào hứng rằng ngày mai mình sẽ bắt tay thực hiện. Như một chiếc cầu đột nhiên sụp đổ trong khi ta vẫn đang đứng bên bờ chưa kịp sang. Tôi nhớ y nguyên cảm giác khi ấy, tôi thấy mình lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống, nghe thấy Vy gọi: "Anh nè, mở mắt ra đi anh, anh nè, quay lại đi anh, xe cấp cứu đến rồi..."


    - Tôi đã từng chết...
    - Cái gì cơ? - Phương giật mình quay sang tôi
    - Cậu có biết trường hợp chết lâm sàng không?
    - Biết!
    - Tôi đã từng chết...


    Tôi mở cửa taxi rồi đi xuống. Trong lòng có một linh cảm mãnh liệt. Phương chạy theo ngay sau tôi. Cậu ấy hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không trả lời. Con đường chạy vào nghĩa địa vẫn rậm rạp cỏ dại. Tôi không nhìn thấy người quản trang đâu nên cứ lao vào bên trong. Phương im lặng theo tôi, có lẽ cậu ấy đoán ra tôi đã nhớ lại một điều gì đó. Tôi nhờ Phương xem những bia mộ bên trái, còn tôi đi vòng sang phía bên phải. Phương bắt đầu hoang mang:


    - Cậu đang tìm tên cậu đấy à? Cậu nhiễm phim bí ẩn thế giới tâm linh quá rồi đấy.
    - Cậu cứ kiểm tra giúp tôi.


    Tôi vòng nhanh qua các hàng mộ và đọc từng cái tên một. Hồi lâu không thể tìm ra cái tên mình cần tìm. Rẽ qua chỗ Phương, thấy cậu ấy đứng bần thần trước một tấm bia mộ. Tôi dừng lại, không dám đến khi nhìn thấy thái độ Phương.


    - Gì vậy? Tên ...tôi à?
    - Nếu tôi nói vậy thì cậu có tin không? - Phương ngước lên
    - Tôi thấy cậu mới nhiễm phim đấy. Hơn bốn năm nay tôi vẫn sống, vẫn hiện hữu.
    - Ờ, biết thế thì tốt! Qua đây, người cậu cần tìm đây!


    Trước mắt tôi, cái tên Trần Thiên Vy khắc rõ trên bia đá. Tấm ảnh nhỏ sau bốn năm vẫn rõ nét. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy... Sao có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Câu cuối cùng Vy nói với tôi khi người ta khiêng tôi vào xe cấp cứu: "Nhớ nhé, anh nợ em một mạng sống!". Vy đứng yên giữa đồng cỏ dại, mái tóc dài chờn vờn trong gió. Giữa màn đêm, giữa bóng tối - người bạn của em, em lại ngước lên bầu trời và hát.


    - Cô bé dừng lại ở tuổi 12! - Phương thì thầm!
    - Vy đã mất, trước khi gặp tôi! - Tôi nói với Phương, rồi quay trở ra ngoài.


    Trần Thiên Vy, cái tên cũng thấy quen thuộc đến lạ lùng. Ngồi trên taxi, tôi để mặc lòng mình trôi theo những dòng cảm xúc trộn lẫn. Tôi vốn không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng chẳng thể chối bỏ khi chính mình là nhân vật trong câu chuyện hoang đường ấy. Ước gì Nguyên ở đây, để lắng nghe tôi, giống như những đêm chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cùng ôm nhau khóc và ngủ cho tới sáng. Giá như em quay lại, để tôi dựa vào vai, kể cho em nghe câu chuyện tôi đã được cứu sống bởi một linh hồn. Không biết em có tin không?


    Đột nhiên người tôi lạnh toát khi nhớ ra, tên của em, là Trần Thiên Nguyên!


    Số điện thoại của Nguyên vẫn "tạm thời không liên lạc được". Tôi gọi về Hà Nội nhờ Vy Đoan tìm giúp tôi điện thoại gia đình Nguyên, dù biết làm thế là bất lịch sự. Cũng may là do tin tưởng, Vy Đoan giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Phương ngồi cạnh tôi, im lặng. Cậu ấy quay ra cửa sổ xe ngắm phố phường lúc chiều tàn.


    - Nhớ Phương Anh à?
    - Ừ...
    - Chịu khó, mai về rồi.
    - May quá, cảm ơn cậu!
    - Ai bảo đi theo tôi làm gì?
    - Lo thôi, cậu 25 tuổi mà như thằng trẻ con


    Tôi mất hơn bốn năm sống mơ hồ, biết tìm ai để đòi lại đây? Bốn năm bình lặng, mọi thứ chỉ đảo lộn và thay đổi từ khi Nguyên xuất hiện. Cơn gió lạ lùng ấy không biết giờ đây đang lạc ở đâu? Tin nhắn của Vy Đoan làm điện thoại rung lên. Tôi mở tin nhắn và bấm số điện thoại mà Vy Đoan gửi. Tiếng người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bên đầu dây. Tôi ngập ngừng:


    - Còn là bạn Nguyên, Bác làm ơn cho con gặp Nguyên được không ạ?
    - Nguyên vừa bay ra Hà Nội rồi con!


    Tai tôi ù đi. Cuộc sống đôi khi như một trò rượt bắt. Lạc mất rồi tìm lại, khó đến thế sao?


    Đêm cuối cùng ở Sài Gòn, Phương nằm ôm điện thoại, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Mai tôi và anh trai em về rồi? Em thích quà gì?". Còn tôi nằm cạnh cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ về cái trục và những hành tinh.


    ***


    Mỗi cá thể chúng ta là một hành tinh
    Lớn có, nhỏ có, xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo có, quái dị cũng có nốt

    Nhưng đều có một quy luật là.......
    Đã là hành tinh thì luôn luôn quay quanh 1 cái gì đó

    Quay quanh chính bản thân nó

    Đấy là một cách nói khác của sự liên tục thay đổi
    Nhưng
    Dù có quay bao nhiêu vòng, tốc độ ra sao, biến hóa thế nào
    Thì một điều quan trọng.
    Là hành tinh ấy vẫn phải quay quanh 1 cái trục

    Trong thiên hà rộng lớn
    Một hành tinh không có trục là một hành tinh sắp chết
    Hay có thể nói là
    Một hành tinh không có trục bất quá chỉ là những thiên thạch trôi dạt trên không gian mà thôi

    Nó có thể bị hút về phía mặt trời và bị thiêu đốt thành tro
    Nó có thể bị hút về phía một hố đen nào đó và biến mất
    Nó có thể bị hút về một hành tinh có cái trục lớn nào đó rồi tan vỡ

    Cái trục là điều kiện cần và đủ để vận động của một hành tinh
    Cái trục ấy là gì?
    ................
    ................
    ................
    Là gì?


    Tùy mỗi người/ mỗi hành tinh thôi!

    Quan trọng là, ta sống với cái trục ấy cả đời và cái trục ấy bên ta cả đời

    Dù ta có quay hay cuộc đời bắt hành tinh ta quay

    Thì cái trục vẫn là chuẩn mực níu giữ ta lại


    Nó không vĩnh viễn, nhưng nó hiện hữu.


    À còn một điều nữa!


    Bên cạnh mỗi hành tinh luôn có một cơ số các vệ tinh nào đó

    Đôi khi, không biết cái nào mới là trung tâm
    Vệ tinh, hành tinh hay mặt trời?
    Tùy vị trí từng cái thôi.

    Tuy nhiên, vẫn phải nói là
    vũ trụ thì lộn xộn lắm
    tốt nhất hãy ôm lấy cái trục của mình rồi sống sót cho đến thời điểm hóa thân cát bụi đi


    Và sau đó hãy ước
    Nếu có kiếp sau
    Hãy làm khỉ
    hay chó
    hay mèo

    Tôi đang băn khoăn với lựa chọn thứ nhất và thứ ba!


    Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu một ngày thức dậy, tiểu hành tinh tôi bị mất đi cái trục của mình. Thay vì đi tìm cái trục, tôi sẽ nghĩ, "Ai đã lấy mất cái trục quay của mình đi mất rồi?"







    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •