Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: Mùa hạ của anh

  1. #1

    Mùa hạ của anh

    Cho mình lập một topic ở đây, một góc nhỏ riêng để viết những điều còn đọng lại trong lòng về mối tình của bọn mình, về anh, và cả về cái làn khói trắng ma mị đang lan vào cuộc đời của anh. Không ngờ có ngày mình lại là thành viên của diễn đàn này. Khi cái bóng của ma túy bắt đầu đến trong cs của bọn mình, mình biết mình sẽ mất anh. Một người mình đã rất yêu thương, một mối tình lạ lùng, sâu đậm và u buồn trong cuộc đời mình. Mình biết là anh sẽ ám ảnh mình mãi mãi, mối tình đau đớn này sẽ ám ảnh mình mãi mãi.

    Mình sinh vào mùa hè, gặp anh cũng vào mùa hè, và cái ngày mình biết anh đã rơi vào ma túy cũng là mùa hè, khi mình còn đang háo hức vì sinh nhật mình năm nay có anh, chưa bao giờ trong đời mình ngày sinh nhật có người yêu cả. Năm nay sinh nhật mình là lúc anh vừa mới ra khỏi trại cắt cơn được đôi ngày, mà chắc là cũng sẽ chẳng nhớ ra sinh nhật mình đâu.

    Bọn mình gặp nhau tình cờ ở trong một bệnh viện. Lúc đó mình ở một mình trong phòng riêng, hằng ngày chỉ nhìn ra hành lang thấy 1 cây hoa phượng nở rực rỡ một góc sân bệnh viện. Còn anh thì ở chung phòng với mọi người, về sau lúc yêu nhau rồi anh mới nhớ ra, bảo: có phải em là cái cô mà buổi trưa cứ phe phẩy quạt đi mua cơm, mắt ko nhìn ai cả ko, bây giờ anh nhớ ra rồi, giời ơi lúc đó trông em anh thấy lập dị thế, thế mà bây giờ em đã ở đây rồi (tức là đã ở phòng trọ của anh, là bạn gái rồi).

    Mùa hè năm đó thật lạ lùng, mình thì ngồi trong phòng, chẳng biết làm gì, ngồi viết nhật kí về cây phượng, loài hoa mình yêu nhất.

    Năm nào đến hè cũng chờ đợi một khoảnh khắc, là giây phút đầu tiên trong mùa nhìn thấy phượng. Năm nay nhìn thấy bông phượng đầu tiên của mùa ở trong viện. Ngoảnh ra, đã bừng lên ở đó, một góc trời, sắc hoa đỏ thắm đến nao lòng. Bất ngờ, sững sờ và rưng rưng: ôi loài hoa tôi yêu, phượng ơi phượng ơi.. Phượng lại trở về vào mùa của những cơn mưa, như một niềm an ủi, rằng dẫu có bao năm tháng chia xa, màu hoa ấy, vẫn còn nguyên ở đó, cháy lên trong lặng lẽ như một tình yêu thủy chung, tha thiết.

    Đến bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mỗi lần nghe những câu hát ”những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu” vẫn thấy tràn ngập cả tâm hồn hình ảnh một buổi trưa tháng 6, nắng mê man, cái nắng làm làm người trở nên trống trải bồi hồi, và có phải vì nắng hay màu hoa chói lói mà người như lịm đi trong cơn say nôn nao của mùa hè, trong đáy mắt chỉ còn lại màu hoa đỏ ngời tha thiết giữa vô tận trời xanh.

    Ôi cái màu hoa sao mà da diết thế, cảnh mỏng manh, mà mạnh mẽ, hoa khát khao điều gì mà cháy ngời mê mải, biết lòng tôi yêu nhiều yêu nhiều lắm không.

    Phượng bao giờ cũng đến bất ngờ, một ngày kia, trên con phố quen thuộc, cũ kĩ và tẻ nhạt, lấp lánh trong màu trời xanh vời vợi những cánh hoa đỏ ngời, kiêu hãnh, bình yên. Phượng như một giấc mơ mùa hè ru lòng người về ấu thơ, mơ về những trưa hè hoang vắng, đi trên những con phố rộng thênh thang, đứa bé học trò từ giã những ngày thi, lòng vừa tràn đầy thảnh thơi nôn nao bước vào kì nghỉ dài đầy nắng và cỏ hoa, hay cô nữ sinh tuổi mười mấy bâng khuâng đi dưới những hàng cây xanh, lao xao những chùm hoa đỏ, lòng vẩn vơ nghĩ gì về những ngày tháng chia xa..


    Đến khi mình để ý đến anh, thì anh phải làm thủ tục ra viện rồi. Mình ở lại, triền miên là những ngày mưa, những cơn mưa mùa hè xối xả, không ngớt càng làm mình nhớ người con trai mới gặp khiến cho mình xao xuyến.

  2. #2
    MÙA HÈ RỚT ( Olga Berggoltz)

    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
    Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
    Mùa hè rớt - cho những người yếu đuối,
    Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!

    Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
    Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!

    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
    Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm...
    Hạnh phúc - hiếm hơn khoé nhìn say đắm
    Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn!

    Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
    Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
    Tình yêu đâu?... Rừng lặng, bóng sao im.

    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt...
    Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
    Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay...!

  3. #3
    Hà Nội nắng cháy với bao kỷ niệm.

    Cũng như bạn tôi cũng có biết bao kỷ niệm những ngày nắng cháy da người nơi Hà Nội thân thương. Cũng người con gái ấy nhưng khi chợt nhận ra mình là một nữa của nhau thì cả hai không thể nào đến được với nhau. Cả hai ngỡ ngàng vì tạo hoá trêu ngươi. Trời đã về chiều nhưng cái nóng như không buông tha, cả hai nắm tay nhau vào điện thờ cầu nguyện cho một tương lai ... dù biết là ảo vọng

    Hà Nội ngày nào, tôi và em ngày nào và ... một mối tình đã chết .... năm xưa ...
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  4. #4
    Cứ nhìn thấy hoa phượng là lại thấy văng vẳng đâu đó bài hát có câu"Nhưng chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng , em trở mùa hè của tôi đi đâu" xạ quá rồi cái thủa vặt hoa phượng để trong giỏ xe, cái ngày chưa biết matuy là gì, giờ đây hoa phượng vân thế nhưng tuổi đa khác nhiều , tuổi trẻ bao nhiêu hoài bao cung chỉ vì matuy lấy đi tất cả, hoa phượng càng làm lên sự cháy đỏ của mùa hè...ôi thèm cái ngày xưa


    một trưa hè anh đi gom xác nắng
    nhặt cánh phượng gói gém gửi hư vô
    chợt giật mình sao vân cứ ngây ngô
    nhặt phượng hồng để gói từng xác nắng

    một trưa hè anh gom ngàn cay đắng
    lấy mảnh đời gói gém gửi kiếp sau
    chợt giật mình ngàn cay đắng vân đau
    hỏi tại sao khơi nôi đau nơi quá khứ

    một trưa hè anh đi gom câu chữ
    thả vào hồn lặng le viết câu thơ
    ngoài trời kia từng tia nắng xác xơ
    nhưng vần thơ qua đời ai vô nghia
    troc@yahoo
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  5. #5
    Mình biết anh có cảm tình với mình, nhưng lạ là anh ko hề hỏi mình số điện thoại, kể cả đến ngày ra viện. Mình ở lại, chìm trong những ngày mưa tháng 6, những ngày mưa quá đẹp và quá buồn, triền miên, dào dạt như chính nỗi nhớ anh khiến mình ko sao chịu nổi. Rốt cuộc, chính mình lại là người phải hỏi số đt của anh qua người bạn cùng phòng với anh. Sau này mình hỏi vì sao anh ko xin số đt của mình, anh bảo, vì lúc đó anh đã cảm thấy ko nên dấn sâu vào mối quan hệ này, có lẽ anh mơ hồ cảm thấy kết cục ko tốt đẹp. Nhưng mình thì ngây ngô và dại dột. Mình cứ nhất quyết bước vào cuộc đời anh, một cuộc đời mà nó vô vàn phức tạp hơn mình tưởng.

    Bởi cuộc sống trong cái nhìn của mình xưa nay vốn dễ dàng và dễ hiểu. Nên mình không hiểu và bàng hoàng đến thế nào khi một lần, sau một thời gian ngắn ở bên anh, có một buổi trưa, ngủ dậy, anh quay sang mình, gương mặt anh trẻ thơ chứa đựng một nỗi buồn thảm giản đơn đến nỗi mình còn chưa nhận ra đó là một nỗi buồn. Anh bảo: em ở lại đây, sáng mai khi em tỉnh dậy, em hãy trở về nhà, và đừng bao giờ quay lại. Nếu quay lại em sẽ khổ. Anh biết em rất tốt với anh, nhưng anh không thể sống như em mong muốn, anh không thể cố gắng được, anh quen sống như thế này rồi. (nghĩa là cái cuộc sống vô hồn, trôi nổi, ko có bất cứ một cái gì?). Mình hoảng hốt khi hiểu ra cái thế giới mà anh vừa bày tỏ, cái thế giới của những người vô công rồi nghề, sống trôi nổi, bằng những thứ như lô đề, rượu chè, sống ko biết đến ngày mai. Mình hoảng hốt bởi vì cho đến lúc đó mình vẫn ko biết và ko tin là anh thuộc về cái thế giới đó. Ôi có lẽ nào đấy lại là cuộc sống của người con trai mình đã khiến mình cảm mến bởi sự nhẹ nhàng, nho nhã, dễ thương.

  6. #6
    Khi anh đã ra viện lâu rồi, một hôm buổi sáng lúc mình đang nằm truyền, các anh chị bệnh nhân phòng khác sang ngồi tụ tập ở phòng mình cười nói râm ran. Mình chán chả buồn góp chuyện, nằm nhắm mắt miên man nghĩ đến những ngày đã gặp anh.

    Nhớ lần đầu tiên nói chuyện với anh, một buổi chiều rất nắng, mình mặc chiếc váy xanh yêu thích, ngồi nghịch điện thoại ở ngoài hiên. Anh ngồi đó, nhìn vu vơ, sau này anh bảo, lúc đó trông em, anh đã thấy hay hay, cái kiểu 1 cô gái ko bình thường, nhưng thế nào đó mà anh ko dám bắt chuyện (mặc dù sau này, mình biết là anh ko phải tuyp con trai nhút nhát, khi yêu mình rồi, gặp cô nào cũng vẫn tán búa xua, chả từ một ai). Mình nhớ anh hay khoác vai cậu bé con của chú cùng phòng đi mua cơm buổi trưa, trông anh hồn nhiên, nhí nhảnh rất vui. Mình nhớ thi thoảng anh vào phòng mình, ngồi nói dăm ba câu chuyện ko đầu cuối, anh hiền lành, dụt dè, nhưng thân thiện…

    Mình cứ nghĩ miên man và ước gì anh lại ở đây, mình nhớ cái sự hiện diện khiêm nhường, nhã nhặn và thân thương của anh ở bệnh viện này. Tiếng cười nói vẫn lao xao rầm rĩ ở bên cạnh. Mình mở mắt ra xem cái hội dở hơi này nó buôn bán cái gì mà lắm thế, ong hết cả đầu. Thì ngỡ ngàng: anh đứng đó,giữa mọi người, chiếc áo trắng tinh khôi, chống cằm lên thanh giường bên cạnh nhìn mình dịu dàng. Ôi hoảng hết cả hồn, mình vừa mới ước ao anh ở đây, thì bỗng nhiên anh xuất hiện và ở đây thật. Rất lâu sau, lần đầu tiên anh đến viện chơi với mình, giữa một đêm mưa gió hun hút, lần đầu tiên ở bên cạnh một người đàn ông mà mình cảm nhận được nỗi hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp không gian căn phòng nhỏ, nỗi niềm hạnh phúc khiến mình không thể ngủ được, chỉ ước sao mãi được ở bên anh như thế, như thế…

    Có một câu ngạn ngữ là: “Đừng bao giờ đùa với những mơ ước của bạn vì rất có thể nó sẽ thành hiện thực”.

  7. #7
    Anh người yêu bạn hôm nay đa qua ngày thứ 4 rồi nhỉ , giai đoạn khó khăn đa qua rồi đấy, chắc chỉ còn hơi mệt mỏi thôi, qua câu truyện tình yêu của 2 bạn hy vọng rằng anh ấy về se bù đắp nhưng gì bạn phải chịu đựng trong thời gian qua, mình cung tin chắc rằng anh ấy cung đang đếm từng ngày để đc về nhà cùng bạn, gặp nhau đừng quên giám sát anh ấy nhé , lúc về rất hay chủ quan chơi lại 1 phát ko sao, phát đấy rất khó để tránh phát sau, tháng đầu bao giờ cung khó khăn, bạn hay chuẩn bị trước kế hoạch sau khi anh ấy về
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  8. #8
    Nói để bạn biết và chuẩn bị tâm lý nhé. Đa phần .... 99% đi cai 7 đến 10 ngày về đều .... tái nghiện lại. Mình chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp trong thời gian qua. Vì vậy từ lâu trong mình đã không còn tin tưởng rằng sau 10 ngày sẽ bỏ được.... Mình hi vọng mình sẽ sai trong trường hợp bạn trai của bạn hungvi à.

    Chúc mọi điều may mắn
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  9. #9
    Cảm ơn bạn (chắc là anh nhỉ) ninhtroc nhé. Vâng, anh í ở trong đó cũng được nửa thời gian rồi, mình cũng đang lo lúc anh ấy về đây. Hôm trước mình nhắn tin cho bố anh í, nói bác cho cháu mượn hộ khẩu để đi làm cho anh í mấy cái giấy tờ, lúc nào anh ra trại thì còn xin đi làm. Bác ấy còn chẳng thèm nhắn lại. Gia đình anh ấy khi nghe tin anh í tái nghiện là ko ai nhìn mặt luôn, bình thường họ đã ko quan tâm gì rồi (có thể vì anh ấy cũng làm cho mọi người chán rồi, cái này mình ko biết). Chỉ biết là 1 năm qua mình quen anh í thì ko thấy ai quan tâm gì hết cả. Mà anh í còn đang ốm, bệnh, nhưng cũng ko thấy anh chị nào hỏi thăm chứ chưa nói là giúp đỡ.

    Mình ở bên anh ấy một năm, mình biết con người anh í nhiều cái đáng trách, nhưng mình cứ nghĩ nếu là người thân, thì dù có thế nào cũng ko bỏ con, em mình được, hoặc ít nhất cũng ko thể cư xử tàn nhẫn đc. Đây từ hôm anh ấy tái nghiện, bị đuổi khỏi nhà thuê, phải sống lang thang ngoài đường, ko có gì ăn, gia đình biết cả nhưng cũng mặc kệ, đói quá qua bố xin cơm bố đuổi đi bảo ko có. Mình thấy quá thể. Con họ như thế này, mình tin là ít nhất có một phần lớn lỗi từ sự dạy bảo của gia đình. Tất cả chỗ tiền mình có cũng chỉ đủ để anh ấy đi cắt cơn, và ăn uống trong những ngày chờ đợi, ko đủ để thuê tạm 1 cái nhà. Với lại, mình cũng nghĩ phải để anh ấy thấy nỗi khổ của việc dính vào ma túy mà có quyết tâm từ bỏ nó.

    Sau khi anh ấy ra trại, đáng ra nếu có tiền mình cũng thuê cái nhà để anh í có chỗ trú chân, nhưng đi vào chỗ anh Tiêu cắt cơn quá số tiền dành dụm đó nên cũng ko thể thuê nhà được. Nên giờ mình cũng đang lo lúc anh í ra khỏi trung tâm thì thế nào. Chắc lại phải ở tạm vạ vật bên ngoài và trong thời gian đó đi kiếm việc gì đó có thể ở lại chỗ làm được như là bảo vệ chẳng hạn (nếu mọi người biết chỗ nào chỉ giùm em nhé).

    Chuyện mình lo nữa là việc hậu cắt cơn, vì 1 là ko đủ tiền để mua thuốc chống tái, 2 là anh ấy cứ bảo là ko cần, chỉ cần cắt cơn thôi. Theo những gì mình đọc ở trên diễn đàn thì mình hiểu là sau khi cắt cơn cảm giác thèm vẫn còn, và hoàn toàn có thể tái nghiện nếu như ko chiến thắng được nỗi thèm đó. Về chuyện giám sát như anh ninh troc khuyên, mình cảm ơn nhưng ko thể làm được. Thứ nhất vì quan điểm của mình là việc cai được hoàn toàn là do bản thân anh ấy, những thứ như giám sát hay các thứ khác có thể giúp ích 1 chút nhưng ko quyết định việc cai. Thứ 2 là mình cũng ko muốn làm việc đó, nó quá sức chịu đựng của mình. Anh ấy phải tự lựa chọn con đường của mình.

    Hiện giờ cái mình lo nhất là tìm được công việc sau cắt cơn cho anh ấy, cái đó quan trọng với anh ấy vô cùng, vì ko có việc là lại ở nhà, chán chường rồi sống buông thả. Mình biết đấy là một việc khó khăn với 1 người mới vừa cắt cơn, khi mà tâm trạng và sức khỏe còn chưa ổn định, đấy cũng là điều mình lo lắng, nhưng mình đã làm hết sức trong 1 năm qua để anh ấy ko phải sống như thế này, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình mình, nhưng anh ấy đã ko tận dụng nó để làm cho cs của mình tốt hơn, đến bây giờ, khi mình thực sự không thể giúp hơn được, thì cũng ko còn cách nào khác cả.

    Xin cho mình hỏi là, một người vừa mới cắt cơn xong thì liệu có thể đi xin việc được không, và trong thời gian hậu cắt cơn thì tình trạng sức khỏe và tinh thần của họ thế nào. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình.

  10. #10
    Vừa mới post xong đi đọc bài của anh Khoa. Mình thấy buồn và lo quá. Thực sự mình hiểu khi thèm thuốc thì việc tái lại là dễ dàng, cái duy nhất để mình hi vọng anh ấy ko dính vào là thời gian nghiện ngập vừa qua quá khổ, ko có tiền phải đi xin xỏ, lừa dối, ko có nhà ở vạ vật ngoài đường, đói, khổ. Thứ nữa là anh í tái nghiện lại (sau vài năm) và hút lại độ gần 2 tháng nay thì thời gian chưa nhiều lắm. Là mình suy diễn thế, chứ mình cũng ko chắc vì mình ko hiểu thực sự. Mong mọi người chia sẻ và cho mình lời khuyên. Cảm ơn mọi người nhiều.

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •