Cho mình lập một topic ở đây, một góc nhỏ riêng để viết những điều còn đọng lại trong lòng về mối tình của bọn mình, về anh, và cả về cái làn khói trắng ma mị đang lan vào cuộc đời của anh. Không ngờ có ngày mình lại là thành viên của diễn đàn này. Khi cái bóng của ma túy bắt đầu đến trong cs của bọn mình, mình biết mình sẽ mất anh. Một người mình đã rất yêu thương, một mối tình lạ lùng, sâu đậm và u buồn trong cuộc đời mình. Mình biết là anh sẽ ám ảnh mình mãi mãi, mối tình đau đớn này sẽ ám ảnh mình mãi mãi.

Mình sinh vào mùa hè, gặp anh cũng vào mùa hè, và cái ngày mình biết anh đã rơi vào ma túy cũng là mùa hè, khi mình còn đang háo hức vì sinh nhật mình năm nay có anh, chưa bao giờ trong đời mình ngày sinh nhật có người yêu cả. Năm nay sinh nhật mình là lúc anh vừa mới ra khỏi trại cắt cơn được đôi ngày, mà chắc là cũng sẽ chẳng nhớ ra sinh nhật mình đâu.

Bọn mình gặp nhau tình cờ ở trong một bệnh viện. Lúc đó mình ở một mình trong phòng riêng, hằng ngày chỉ nhìn ra hành lang thấy 1 cây hoa phượng nở rực rỡ một góc sân bệnh viện. Còn anh thì ở chung phòng với mọi người, về sau lúc yêu nhau rồi anh mới nhớ ra, bảo: có phải em là cái cô mà buổi trưa cứ phe phẩy quạt đi mua cơm, mắt ko nhìn ai cả ko, bây giờ anh nhớ ra rồi, giời ơi lúc đó trông em anh thấy lập dị thế, thế mà bây giờ em đã ở đây rồi (tức là đã ở phòng trọ của anh, là bạn gái rồi).

Mùa hè năm đó thật lạ lùng, mình thì ngồi trong phòng, chẳng biết làm gì, ngồi viết nhật kí về cây phượng, loài hoa mình yêu nhất.

Năm nào đến hè cũng chờ đợi một khoảnh khắc, là giây phút đầu tiên trong mùa nhìn thấy phượng. Năm nay nhìn thấy bông phượng đầu tiên của mùa ở trong viện. Ngoảnh ra, đã bừng lên ở đó, một góc trời, sắc hoa đỏ thắm đến nao lòng. Bất ngờ, sững sờ và rưng rưng: ôi loài hoa tôi yêu, phượng ơi phượng ơi.. Phượng lại trở về vào mùa của những cơn mưa, như một niềm an ủi, rằng dẫu có bao năm tháng chia xa, màu hoa ấy, vẫn còn nguyên ở đó, cháy lên trong lặng lẽ như một tình yêu thủy chung, tha thiết.

Đến bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mỗi lần nghe những câu hát ”những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu” vẫn thấy tràn ngập cả tâm hồn hình ảnh một buổi trưa tháng 6, nắng mê man, cái nắng làm làm người trở nên trống trải bồi hồi, và có phải vì nắng hay màu hoa chói lói mà người như lịm đi trong cơn say nôn nao của mùa hè, trong đáy mắt chỉ còn lại màu hoa đỏ ngời tha thiết giữa vô tận trời xanh.

Ôi cái màu hoa sao mà da diết thế, cảnh mỏng manh, mà mạnh mẽ, hoa khát khao điều gì mà cháy ngời mê mải, biết lòng tôi yêu nhiều yêu nhiều lắm không.

Phượng bao giờ cũng đến bất ngờ, một ngày kia, trên con phố quen thuộc, cũ kĩ và tẻ nhạt, lấp lánh trong màu trời xanh vời vợi những cánh hoa đỏ ngời, kiêu hãnh, bình yên. Phượng như một giấc mơ mùa hè ru lòng người về ấu thơ, mơ về những trưa hè hoang vắng, đi trên những con phố rộng thênh thang, đứa bé học trò từ giã những ngày thi, lòng vừa tràn đầy thảnh thơi nôn nao bước vào kì nghỉ dài đầy nắng và cỏ hoa, hay cô nữ sinh tuổi mười mấy bâng khuâng đi dưới những hàng cây xanh, lao xao những chùm hoa đỏ, lòng vẩn vơ nghĩ gì về những ngày tháng chia xa..


Đến khi mình để ý đến anh, thì anh phải làm thủ tục ra viện rồi. Mình ở lại, triền miên là những ngày mưa, những cơn mưa mùa hè xối xả, không ngớt càng làm mình nhớ người con trai mới gặp khiến cho mình xao xuyến.