Results 1 to 3 of 3

Thread: Có những nỗi đau không cần phải quên

  1. #1

    Có những nỗi đau không cần phải quên

    Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Và cũng có những nỗi đau không cần phải quên...

    Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.

    Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời.

    Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.

    Đó là lúc ta tập đi rồi té ngã, khóc nức nở vì sợ hãi, nhức nhối đau rát vì trầy xước. Nó dạy ta biết đi trên chính đôi chân mình, không cần dìu đỡ, không cần nâng niu. Một ngày ta tự do bay nhảy, ta sẽ cảm ơn lắm lần té ngã đầu đời.

    Đó là lúc ta trốn học đi chơi rồi bị mẹ bắt, khóc mếu máo vì bị đòn đau, nấc từng cơn để nói lời xin lỗi. Ta trở thành một đứa con ngoan, ta trân trọng khoảng khắc được đến trường, ta biết dù thế nào cũng không được làm cha mẹ buồn lòng.

    Đó là lúc ai đó từ chối tình cảm nơi ta, buồn bã vì mầm xanh chưa kịp nảy đã tàn úa chết khô. Ta hiểu được rằng thế gian này còn nhiều thứ không như ta mong muốn, điều ta nên làm là chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống này vốn không chỉ có màu hồng êm ái. Và sẽ còn nhiều, nhiều lắm những người thích hợp với ta.

    Đó là lúc người ta yêu thương mất đi, về với thế giới xa lạ. Nước mắt không ngừng tuông, lòng nặng trĩu hoặc trống rỗng một lỗ sâu không đáy. Ta biết sống tốt hơn từng ngày, quý mến từng khoảng khắc trên cuộc đời này, sống xứng đáng và sống cả phần của họ.

    Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác.

    Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.

    Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim.

    Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng.

    Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên.

    Phạm Polly.


  2. #2

    Có khi nào bạn nếm thấy mùi thất bại?

    Người ta vẫn nói nhiều đến thất bại, như là một chuyện quá đỗi bình thường, có cảm giác giống như là mất một món đồ nhỏ, bị ai đó lãng quên, hoặc chỉ như là một vết nước bắn lên quần áo khi đang chạy mưa. Rõ ràng, thất bại là một việc quá đỗi bình thường đến như thế, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn khiến nhiều người cảm thấy bị ngã mà không muốn hoặc không thể đứng dậy như thế?

    Làm thế nào để bước qua thất bại để rồi coi nó như một điều tất lẽ phải trải qua? Ắt chỉ có thể là thất bại càng nhiều, sẽ càng cảm thấy quen với cảm giác ấy hơn. Nhưng, mỗi một lần thất bại, đem theo vô vàn tâm sự, thì phải trải qua bao nhiêu lần mới luyện tập cho nó thành điều bình thường?

    Thôi thì, trước khi đủ trưởng thành để hiểu được tất cả sự trống rỗng sau thất bại, nếm được hết những mùi vị đắng chát ở cổ họng, cay tê ở khóe mắt, mọi sự uất ức đều không thể thể hiện ra ngoài. Mọi sự thất bại đó, vẫn là nỗi sợ hãi mơ hồ mà có lẽ chẳng bao giờ có thể chế ngự, khiến người ta có cảm giác muốn chùn bước, muốn bỏ cuộc, muốn trốn tránh đau thương.

    Cảm giác thất bại cũng chính là câu bùa chú đóng băng đánh vào trái tim. Con người bởi vì có da thịt, có cảm giác, vì thế mà mỗi khi thất bại lại luôn bị đau đến trầy da, tróc vảy, mỗi bước đi tim gan lại chùng xuống vài nhịp, muốn tránh né, muốn làm lại cũng vẫn phải mất một thời gian thật dài. Xuýt xoa một lát, vỗ về một lát, gắng gượng đứng lên âu cũng là điều bắt buộc mà thôi.

    Nếu ai đó nói với bạn, họ có thể cứng cỏi đến mức không bị thất bại làm cho suy xuyển, không bị vấp váp làm buồn phiền, thì e là họ đang nói dối. Bởi vì, có da thịt nào bị cứa mà không đau? Có sự cố gắng nào không đạt được kết quả mà vẫn có thể điềm nhiên như chẳng phải chuyện của mình?

    Và, có mấy ai có thể khẳng định rằng, gặp thất bại mà không thấy chạnh lòng hay không?

    Chỉ có thể là, thất bại để cảm thấy hụt hẫng, để cảm thấy buồn, và từ đó mới biết làm thế nào cho tốt hơn.

    Chúng ta, đều là những người trẻ tuổi đang dần bước lên những nấc thang của cuộc đời mình, vấp ngã thì quá nhiều, thương tổn lại quá lớn, chúng ta hoang mang không biết bản thân cần làm gì, không biết con đường nào có thể đi đến tận cùng, vì thế chúng ta dễ cảm thấy nản lòng, và mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt va quá xa xôi. Trách sao được, đấy chỉ là những nỗi niềm bình thường, dễ bị chìm khuất trong biển đời, nhưng lại lồ lộ trong lòng chúng ta.

    Chẳng ai có thể hiểu được những nỗi buồn chất chứa trong lòng người khác, cũng chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của những người đang phải chịu thất bại. Cách duy nhất mà những người xung quanh có thể làm cho chúng ta, chỉ có thể là những cái ôm nhẹ, những câu nói an ủi, và những lời chúc bình an.

    Thôi thì vẫn là phải cố gắng lên, dù sao đi chăng nữa, nếu muốn bước tiếp ra ngoài cuộc sống này, cần phải có một trái tim kiên cường, và một sự nhẫn nại.

    Thất bại một hai lần sẽ khiến trái tim bạn đau, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Xin hãy nghĩ rằng, bạn vì muốn trả lại tất cả những nỗi đau của mình để lấy những thành công sắp đến sau này. Dù có buồn đau đến mấy, cũng hãy coi như thử thách để bước qua.

    Nếm được mùi thất bại rồi, đau rồi, đắng ngắt nhưng vẫn cứ phải là chấp nhận thôi!

    Nguồn: http://kenh14.vn
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #3

    Những khoảng trống không phải để lấp đầy

    Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.

    ***

    Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó.

    Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: "Nào có ai hiểu lòng ta".

    Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.

    Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có ngườii cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây ko lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn.

    Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi: "Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?"

    Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy...

    Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một ngừoi thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.

    Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ Haiku này:

    "Những lỗ trống trong củ sen

    Khi ta ăn

    Ăn luôn cả nó"

    Bạn thấy chăng? Những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãyđể tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng.

    Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.

    Người ta gọi tuổi mới lớn là:"tuổi biết buồn", "biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc.

    Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui...

    Phạm Lữ Ân

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •