Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 126

Thread: Tái Ngiện

  1. #21
    Quote Originally Posted by Niemtin_ngaymoi View Post
    Theo tôi hút hay chích thì đều là nghiện cả thôi. Nhưng có một điều lạ là tôi rất sợ kim tiêm. Ngày xưa lũ bạn tôi cũng bắt đầu từ hít heroin sau chuyển sang chích, có những lúc cả hội ngồi chơi với nhau chúng đều chích có mỗi tôi là không dám đâm mũi kim kia vào da thịt mình, lúc đó một là tôi nhịn hai là phải xoay sở để mua gói khác về hít một mình. Giờ lũ bạn ngày xưa của tôi đã đi về với tổ tiên hết rồi giờ chỉ còn lại mình tôi tiếp tục cuộc chiến không cân sức này và tôi luôn là người thua cuộc. Buồn lắm ! Ôi giá tôi không biết đến ma túy thì cs sẽ tốt đẹp biết bao. GIờ tôi mới cai được đến hôm nay là ngày thứ 4 tôi không sử dụng ma túy (Tôi bắt đầu dính lại từ 25/11/2013
    Co chuyen bien tot. Ghi nhan su tich cuc

  2. #22
    Trong bài phỏng vấn của một chị từng trải đang trong trại cai nghiện tập trung tôi có nhớ: Với ma tuy thì chỉ có thể nói là KHÔNG CHƠI là KHÔNG CHƠI nhất quyết ko chơi thì còn đc chứ còn có mũi 1 thì có mũi 2 và những mũi tiếp theo khó có thể là mũi cuối được, cho nên những người không chơi thì không vào đây tranh luận rồi, còn lại anh em toàn người có tư tưởng lớn nên xác định chữa chạy, giữ gìn được bao lâu thì càng tốt, chính cái khó tìm, khó mua, chơi chui nhủi khiến phần nào chúng ta ham muốn hơn... Cái gì chứ trời mưa rét thế này mà ko có thì sống làm gì nữa nhỉ, hi hi

  3. #23
    Quote Originally Posted by vocdientu View Post
    Trong bài phỏng vấn của một chị từng trải đang trong trại cai nghiện tập trung tôi có nhớ: Với ma tuy thì chỉ có thể nói là KHÔNG CHƠI là KHÔNG CHƠI nhất quyết ko chơi thì còn đc chứ còn có mũi 1 thì có mũi 2 và những mũi tiếp theo khó có thể là mũi cuối được, cho nên những người không chơi thì không vào đây tranh luận rồi, còn lại anh em toàn người có tư tưởng lớn nên xác định chữa chạy, giữ gìn được bao lâu thì càng tốt, chính cái khó tìm, khó mua, chơi chui nhủi khiến phần nào chúng ta ham muốn hơn... Cái gì chứ trời mưa rét thế này mà ko có thì sống làm gì nữa nhỉ, hi hi
    Khó thật ! Kể mà chúng ta biết được tác hại của nó và tránh xa từ đầu thì còn được, giờ thì biết rồi khó rời xa nó quá ! Chán nản vô cùng nghiện vào mất hết nhân cách cảm giác mọi người nhìn mình như một thứ cặn bã của xã hội vậy, nhiều lúc tủi nhục, ân hận vô cùng, không khí gia đình rất nặng nề. Nhìn những giọt nước mắt của bố mẹ, vợ con lúc đó như ai xé nát trái tim mình vậy. Khi đó quyết tâm từ bỏ lắm vậy mà chỉ được thời gian lại Lối cũ ta về. Ôi ma túy ! Bó tay.com
    Last edited by Niemtin_ngaymoi; 21-02-14 at 10:29 AM.

  4. #24
    Ai dính vào rồi thì biết là rất khó mà bỏ hẳn, ai cũng có kinh nghiệm đầy mình về chuyện cai noi không ngoa chứ chúng ta còn rành hơn cả bác sĩ trong chuyện cai cắt cơn đó chứ. Quan trọng là bỏ được thời gian càng dài càng tốt thôi chứ chẳng biết té lại lúc nào đâu. Anh em vào đây cùng nhau góp ý động viên nhau thêm ý chí để chiến với cô ba thôi. Em mới té lại từ tết đến giờ đang muốn nghỉ vì kinh tế dạo này khó khăn quá. Pác nào chỉ chỗ cho em mua Na với em ở Pleiku.

  5. #25
    Bạn vẫn còn có ý thức tự mua Na thì mình nghĩ là còn có thể tự dừng lại đc, nếu đưa tiền cho mình mua Na hay những thứ đại loại thì mình ko mua đâu, hiiiiiiiiii

  6. #26
    Nghĩ về tương lai trào nước mắt - Trông về quá khứ toát mồ hôi. Lạy chúa xin người hãy cứu giúp chúng con, cho chúng con lìa xa mãi mãi với thứ ảo giác ma mị kia.

  7. #27
    Tiện đây tôi xin kể hành trình đến với ma túy của tôi như sau : Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã (giờ là thành phố cách thủ đô Hà Nội 60 km) trong 1 gia đình có 3 người con, 2 gái 1 trai, tôi là người con thứ hai trên tôi là chị dưới là người em gái. Vì là con trai duy nhất lên tôi khá được cưng chiều từ bé. Khi còn nhỏ tôi rất ngoan ngoãn hay đi múa hát đóng kịch và sinh hoạt hè ở thị xã nhỏ của tôi hồi đó ! Khi đó ấu thơ trong tôi là những cuộc đấu bóng đá, trốn tìm,bắn bi, nhảy dây toàn những trò chơi ngày xưa yêu dấu mà giờ chỉ còn trong những hoài niệm về một thời rất xa chỉ còn trong giấc mơ thôi vậy.

  8. #28
    Bác nên thêm mốc thời gian và hoàn cảnh đầu tiên bác đến với ma tuy thi mọi người dễ hiểu hơn!

  9. #29
    [QUOTE=Niemtin_ngaymoi;51027]Tiện đây tôi xin kể hành trình đến với ma túy của tôi như sau : Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã (giờ là thành phố cách thủ đô Hà Nội 60 km) trong 1 gia đình có 3 người con, 2 gái 1 trai, tôi là người con thứ hai trên tôi là chị dưới là người em gái. Vì là con trai duy nhất lên tôi khá được cưng chiều từ bé. Khi còn nhỏ tôi rất ngoan ngoãn hay đi múa hát đóng kịch và sinh hoạt hè ở thị xã nhỏ của tôi hồi đó ! Khi đó ấu thơ trong tôi là những cuộc đấu bóng đá, trốn tìm,bắn bi, nhảy dây toàn những trò chơi ngày xưa yêu dấu mà giờ chỉ còn trong những hoài niệm về một thời rất xa chỉ còn trong giấc mơ thôi vậy. Sau đó khi học hết 12 tôi được gia đình cho vào học trường Trung cấp sửa chữa điện tử gần nhà. Năm đó là năm 1990 trường tôi đa số là học sinh từ Sài Gòn, Huế, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị và học sinh các tỉnh vùng cao như Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn.... về đó học. Khi đó trong lớp tôi có quen một anh người Huế chơi ghita rất hay, tôi đã xin học ghita vì tôi rất đam mê âm nhạc, vốn có năng khiếu nên tôi học rất nhanh chỉ một thời gian sau đó tôi đã trở thành một tay ghita khá nổi tiếng. Kể từ đó tôi trở thành nhạc công của trường trong các buổi văn nghệ hoặc thi thố ở các tỉnh bạn. Tôi đã biết chơi thuốc phiện trong một buổi chiều khi một anh người dân tộc Cao Bằng lôi vào phòng cho thử mấy bi thuốc phiện, lần đầu làm 3 bi thấy người nôn nao nôn mật xanh, mật vàng.... nhưng sau đó một thời gian cứ đến khi lên chơi đàn tôi lại làm vài bi thấy chơi ghita như lên đồng vậy. (Hồi đó học sinh các tỉnh vùng cao thường mang thuốc phiện, bàn đèn chơi ở trong phòng). Cứ như vậy một thời gian đến khi năm 1996 tôi ra trường mà chẳng thấy nghiện gì cả. Vậy mà từ khi có heroin tràn về là tôi dính nghiện chính xác vào năm 2002. Khi đó tôi đã là cán bộ công tác tại Sở Vhtt tỉnh. Khi cq phát hiện cho nghỉ mấy tháng cai xong được 1,2 năm lại nghiện. Kể từ đó là một vòng luẩn quẩn tái cai - cai tái cho đến nay. Tôi đã phải xin thôi việc nhưng vẫn đóng bảo hiểm đến giờ. Chán lắm, mất hết giờ nản lắm. Hôm nay là nghỉ được 5 ngày rồi người đã trở lại bình thường nhưng cũng không biết khi nào dính lại. Ôi niềm đau chôn giấu.

  10. #30
    Quote Originally Posted by vocdientu View Post
    Bạn vẫn còn có ý thức tự mua Na thì mình nghĩ là còn có thể tự dừng lại đc, nếu đưa tiền cho mình mua Na hay những thứ đại loại thì mình ko mua đâu, hiiiiiiiiii
    Là tiền của gia đình mua về uống thôi chứ em cũng giống pác làm gì có cái bản lĩnh đó hihi. Em chơi rồi uống proxyvon để nghỉ sau đó lại chơi cứ trong cái vòng luẩn quẩn này thôi.

Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •