Originally Posted by tamboy
chào bác loser đọc comment của bác sao thấy bác bi quan thế tôi có cãm giác là nếu là nghẹo thì coi như chấm hết finish kaput ? mà diễn đàn nầy tên là NIỀM TIN mà thấy sao bác chã tự tin tí nào ,bác đừng giận nhé vì tôi nói thật tin tôi đi nghẹo có thể trỡ thành một người bình thường như mọi người nhưng phải có niềm tin cộng với may mắn tại vì môi trường vn mình cai xong giử được không chơi lại do hên xui bạn bè môi trương chung quanh tôi hiểu cực kỳ khó .methadone tôi khuyên một điều hãy chiến đấu với chính mình meth là sự lựa chọn cuối cùng,rất nhiều người nghiện meth đễ bỏ được phải trải qua ít nhất 6 tháng để giãm liều trước khi bõ hẵng nhiều đứa ước mong rằng đừng biết đến meth .thân chào
Không phải tôi bi quan mà bạn hãy nhìn vào thực tế. Nghiện ma túy coi như là chấm dứt kể cả mình có cố gắng, nhưng XH không cho mình cố gắng đâu bạn ạ. Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản thế này thôi nhé: cách đây khoảng mươi mười lăm năm nghiện ma túy mà ở thánh phố, con nhà giàu có tí điều kiện thì có thể lấy được vợ quê mà cũng có khi kể cả gái phố (nếu em nào nặng tình) còn giờ thì sao? hãy quên đi nhé, nghe thấy nghiện ma túy thì kể cả gái quê nhá, kể cả nó xấu, kể cả nó ế, nó thừa lờ ra đấy nó cũng đêk thèm lấy nghiện nha. Kể cả sắp cưới người nhà nó mong manh điều tra biết là nghiện thì cũng bố trí nghỉ nhé. Tôi nói vậy có phải ko? Bởi đại đa số nghêện mà có bản lĩnh bỏ đc thì tỉ lệ là 1/1000. Tôi ko bao giờ nghĩ mình là 1 trong 1 nghìn người bỏ đc đó thì có gì là bi quan? Tôi chấp nhận một thực tế là ko có sự hỗ trợ của Meth thì 1000%o tôi vẫn nghện ngập nát người. Mà Meth thì có ưu điểm vượt trội là kể cả người nghiện ko có ý chí, bản lĩnh bỏ ma túy, lúc nào cũng đâm đầu vào nghiện nhưng chỉ cần uống thuốc đều đặn là 100% sẽ bỏ ko chơi ma túy nữa. Bởi nghiện ngập mãi rồi thì biết, chẳng ai bỏ ra mấy trăm nghìn mua một liều ma túy về chơi vào người cảm giác như chơi nước cất, sau đó lại còn mệt mỏi nữa chứ, nhờ có Meth thì mới có cảm giác đó đấy.
Tôi đi uống thuốc hàng ngày nhé, mấy người nghiện vừa mới uống thuốc khởi liều ấy, họ nói chuyện ma túy, rủ nhau mua ma túy, chơi ma túy ngay trước mắt tôi, tôi vẫn chẳng có cảm giác gì, dửng dưng như ko, tôi thật! ko có Meth thì nghe đến kể chuyện chơi ma túy, nhìn thấy bạn nghiện người tôi đã rực rồ lên rồi, mà tính tôi rực lên thì phải chơi cho bằng đc, kể cả phải lặn lội đi 200km mua ma túy.
Cũng có lúc tôi thèm cái cảm giác phê pha của ma túy, thèm cái cảm giác chích mũi kim vào người, báo xong bơm, sực lên một cảm giác, nhưng nhờ có Methadone, Methadone áy bạn ạ, tôi mất hoàn toàn cảm giác đó và coi nó rất bình thường. Tôi thật, tôi nghiện cũng đã gần 20 năm chả phải là nhiều, cai cũng đã các kiểu các loại, cuối cùng tôi chỉ thấy Meth là bến đỗ cuối và thực tế tôi đã đỗ bến bình yên. Vậy thôi, vài dòng ruột gan tâm sự cùng bạn và anh em
|