Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17

Thread: Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 1: Dính vào ma quỷ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

  1. #1

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 1: Dính vào ma quỷ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

    Nhiều lần muốn chết mà không chết được, rồi một ngày trước những lời hấp hối của người cha già suốt đời đau khổ vì con, tôi đã vượt qua được cám dỗ ma túy để quay trở lại giúp đỡ hàng trăm cảnh đời còn đang sa lầy như mình trước đây.





    Bàn tay từng tan nát vì ma túy của ông Xuân đã cầm bút kể lại bài học cay đắng - Ảnh: GIA TIẾN

    Tôi đã chửi mình là con quỷ chứ không phải thằng người. Tôi đã nhiều lần tự sát vì cai nghiện đến B40 - tức bao nhiêu lần không nhớ nổi". Đó là chuyện thật rợn người của chính tác giả loạt bài này. Nhưng đặc biệt hơn cả là cuối cùng ông đã vượt qua được nghiện ngập, như một lời nhắn nhủ đến những ai còn đang luẩn quẩn trong cái chết trắng...
    QUỐC VIỆT

    Nhưng đó là câu chuyện hôm nay, tôi đã từng có một thời trai trẻ tự dìm mình xuống bùn đen địa ngục!

    Lần đầu nếm "món thời thượng"

    Tiếng của thằng Thành "mát" vang lên:

    - Xuân, mày đềpa trước đi. Tụi tao dành quyền ưu tiên cả nhóm cho dân chơi mới đó.

    Tôi ngơ ngác nhìn từng đứa, tất cả có năm thằng với nhau, Trên bàn, ngoài năm ly nước còn thêm cái dĩa nhựa bên trong có gói thuốc lá bốn điếu và một gói nilông nhỏ đựng bột màu trắng đã xé rách ở góc bao. Tôi chần chừ tìm hiểu cuộc chơi mà suốt tuần qua tụi nó nói mãi.

    - Tuần này đi phép, tụi tao sẽ cho mày nếm món chơi thời thượng, dân Sài Gòn mà không biết chơi thì rớt đẳng hết.

    Thành "mát" và mấy đứa thúc giục, tôi đưa tay cầm lấy điếu thuốc, rồi châm lửa que diêm vào đầu điếu thuốc đã được vặn xoắn lại. Bọn nó nhắc tôi hít vào, hít thật nhiều vào, rồi ém khói xuống bụng và thở ra từ từ.

    Tụi nó để tôi hút như thế ba lần thì ra dấu ngưng lại để chuyền qua thằng kế bên. Mỗi điếu thuốc được cho năm thằng hút, mỗi thằng rít ba hơi thì hết.

    Thằng Thành lấy điếu khác vò vò, rút bớt 1/3 sợi thuốc bên trong bỏ đi, rồi đút vào trong gói nilông để xúc một ít bột màu trắng. Rồi nó dựng đứng điếu thuốc, dùng tay xe để bột trắng đó trộn đều vào sợi thuốc lá còn lại và cuối cùng xoắn đầu điếu thuốc để tiếp tục hút.

    Cứ thế chỉ sau 20 phút, bốn điếu thuốc và gói bột màu trắng đã thành khói.

    Lần đầu thử "hàng trắng", mồ hôi ở trán, tóc, ở hai bên mang tai tôi rịn thành từng hạt rớt xuống mặt bàn. Mất hết tỉnh táo, đầu tôi không còn thẳng đứng được nữa mà gục xuống cổ lắc lư, trong khi cổ họng khát cháy.
    Tôi uống nước liên tục mà vẫn khát và lẫn vào đó là vị đăng đắng của thuốc còn đọng lại. Nhịp tim thì đập loạn xạ, tôi phải rướn thở từng hơi, đầu óc cũng mụ mị đi. Tôi nhận thấy có cảm xúc lạ lùng lâng lâng trong người, làm cho tôi không quan tâm đến ngoại cảnh chung quanh, không một lo nghĩ gì cả, không còn ý thức thời gian đang trôi...

    Mấy thằng bạn đứa nào mắt cũng dại hẳn, đầu gục xuống lắc lư, uống nước dồn dập trong tiếng nhạc của quán và mùi thuốc khét lẹt.

    Đó là một chiều cuối năm 1971, năm thằng tôi cùng bị bắt quân dịch, giai đoạn huấn nhục đã hoàn tất bước vào huấn luyện ở Nha Trang. Ngày chủ nhật, tụi tôi được giải quyết phép trong ngày để thăm gia đình, bè bạn, không thì ra phố chơi. Năm thằng tôi cùng quê Sài Gòn nhưng khác quận và kết thân nhau ở nơi xa lạ này.

    Quán cà phê nhạc Dung ở Nha Trang đã "dìu" tôi vào cõi nghiện như thế! Hôm sau khi đã qua cơn say thuốc, tôi mới biết mình đã chơi "xì ke". Suốt thời gian ngồi ghế nhà trường, tôi không được trang bị hiểu biết về ma túy và cũng không có kỹ năng phòng tránh thứ ma quỷ chết chóc này.


    Vượt qua được nghiện ngập, ông Xuân đã có gia đình và con gái xinh ngoan - Ảnh: GIA TIẾN



    Chơi để giữ "đẳng"

    Lần đầu chơi "xì ke", tôi vì sĩ diện, vì muốn giữ đẳng với mấy thằng bạn. Thứ bột màu trắng đựng trong túi nilông là heroin mà kẻ không biết dễ lầm là xà bông bột đủ dùng cho bốn điếu thuốc. Khi đó, nó được bán giá 200 đồng, trong khi lương tháng khóa sinh chúng tôi là 4.500 đồng.

    Đến giờ vẫn nhớ sau hai tiếng rít thuốc tẩm bột ma túy này, tôi bị phê dại đi, uống nước nhiều và cứ muốn ói. Tôi phải cắn chặt hai hàm răng để dằn xuống, người thì lừ đừ, mệt mỏi.


    Bọn nó tuy đã dính "xì ke" trước tôi, nhưng vẫn có ba thằng thay nhau vào toilet hát hò (ói mửa), trong đó có cả thằng Thành "mát". Sau khi ói, tụi nó dần tỉnh lại, mặt không còn trắng xanh nữa và gọi thêm nước trái vải hộp để tăng mùi thơm khi phê. Rồi lại tiếp tục một tép mới.

    - Dành quyền ưu tiên cho mày nữa đó Xuân - vẫn thằng Thành "mát" nói như đại ca.

    Cuộc chơi tai hại lại bắt đầu. Sau điếu thứ nhất chuyền tay nhau, qua điếu thứ hai vừa rít được hai hơi, tôi lấy tay bụm miệng, chạy lẹ vào toilet để ói lênh láng. Mãi sau trở lại bàn ngồi mà tôi vẫn muốn ói trong khi bụng đau râm ran, người mệt lả, mặt tái mét, mồ hôi vã ra ướt đầm cả người. Lần chơi ma túy tai hại đầu tiên trong đời tôi là như vậy.

    Cứ thế đến hẹn lại lên, đô của tôi cũng dần tăng theo được hết cuộc chơi nghiện ngập mà không còn bỏ cuộc dở dang như lần đầu. Mỗi lần chơi, cả nhóm đã tăng lên ba tép, đôi lúc hơn ba tép...

    Chia tay bốn thằng bạn ở Nha Trang, tôi bị điều về Mỹ Tho và lại dính vào mấy thằng nghiện mới. Heroin bán ở đây được giấu trong con cờ tướng làm bằng mica có nắp. Nó chứa heroin nhiều hơn tép nilông và đủ sáu điếu cho đô nặng.

    Thằng bạn "ken" cho biết "hàng trắng" từ Mỹ Tho và Cần Thơ là loại sư tử hí địa cầu (vỏ bao có hình trái địa cầu ở giữa, hai con sư tử màu đỏ chồm lên) từ Thái Lan tuồn vào.

    Đến một ngày, Hiền, thằng bạn "ken" lõi đời, liệng lên bàn một cái ống chích rồi nói:

    - Tụi mày thay đổi cách chơi đi, hút hoài tăng đô mất phê, tao chỉ cách mới này đã hơn mà không tốn thời gian.
    Nói xong, nó cầm cái ly nhỏ ra bàn, rồi lấy heroin bỏ vào ly để pha thuốc và tự "độp" vào ven tay mình. Sau đó, lần lượt "độp" đến tụi tôi. Đúng như nó nói, cảm giác chích "xì ke" nhanh hơn, mạnh hơn, rần rần hơn nhiều.
    Cũng bắt đầu từ đó, tôi đã "nâng đô" lên chích choác. Sau vài lần đầu trật vuột, tôi đã lên hạng tay chích, đâm đâu dính đó và sẵn sàng trợ giúp những thằng bạn "mám" vã thuốc.

    Tôi lấy cái ly nhỏ để bỏ "hàng trắng" vào tùy đô từng thằng. Sau đó tôi bẻ đầu ống nước biển (nước cất) nhỏ bán đầy ở tiệm thuốc tây, dùng kim chích rút số lượng nước cần thiết bơm vào cái ly đã bỏ sẵn heroin.

    Việc cuối cùng là rút cái thứ nước "ma quỷ" trong ly đó vào lại ống chích để "độp" thẳng vào ven mấy thằng bạn nghiện.

    Nhiều đêm qua cơn phê, tôi cũng bàng hoàng không còn nhận ra mình nữa. Nhưng lúc đó thật sự tôi chỉ biết nghiện ngập này là lén lút, không nên, mà chưa đủ nghĩ nó sẽ đem lại sự đen tối, tủi nhục, cay đắng cho cuộc đời mình và gia đình mình biết bao nhiêu!

    Trần Kim Xuân, 67 tuổi, người viết bài này, chính là tác giả đoạt giải nhì cuộc thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi lần 2-2019 của báo Tuổi Trẻ. Câu chuyện chiến thắng gần 30 năm nghiện ngập của ông rất có ý nghĩa cho những ai đang đồng cảnh. Bởi như ông nói, "ma túy là tủi nhục, chết chóc, bạn chọn quay đầu lại hay chọn tủi nhục, chết chóc".

    ____________________________
    Đất nước thống nhất 30-4-1975, những kẻ nghiện ngập không còn dễ dàng tìm "hàng trắng" để hít, để "độp" nữa...
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  2. #2

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 2: Những ngày vã thuốc

    Gần đến tháng 4-1975, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt. Mấy thằng "ken" chúng tôi thay nhau ra phố kiếm "hàng trắng" như mọi khi.



    Chính gia đình đã cứu ông Xuân ra khỏi ma túy - Ảnh: GIA TIẾN


    Nhưng con cờ tướng (đựng heroin bên trong) giá 300 đồng đã lên 400 đồng mà phải chờ mới có, chứ không như mọi lần cứ xì tiền ra là có liền.

    "Hàng trắng" cạn dần

    Lúc này đô bọn tôi cũng tăng rồi, một con cờ không đủ, phải thêm gần nửa con cờ thứ 2, thời gian phê cũng mau hết, phải tăng cữ (lần chơi) lên. Từ khi xảy ra chuyện thằng Tươi "độp" (chích) xì ke trong trại lính bị quân cảnh bắt, bọn tôi dè chừng hơn. Thằng Hưng càm ràm:

    - Tao thấy tình hình không ổn, cứ "độp" trong phòng có ngày quân cảnh ốp cả đám.

    - Phải đánh lẻ thôi - thằng Trung mở lời trước.

    Tụi tôi hỏi đánh lẻ bằng cách nào?

    - Là phân tán ra thêm súng ống (ống chích), còn đạn dược (heroin) chia hai nhóm tìm chỗ êm mà "độp", tụi mày thấy được không?

    Cả nhóm gật gù, làm theo cách thằng Trung.

    Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, giá cả cũng nhảy múa. Dân "ken" bây giờ phải xì 600 đồng mới mua được con cờ tướng. Lương tháng của từng thằng gần như chỉ dồn vào mua heroin để "độp" tìm sự bình an nhất thời mà khỏa lấp nỗi bất an, sợ hãi.

    Tôi dần thấm hiểu thế nào là ma túy, đằng sau khoảnh khắc khoái cảm, nhân cách không còn nữa, sự mặc cảm xấu xa luôn trong đầu óc. Tôi đã tự đánh mất chính con người mình khi sa vào ma túy, nhưng không thể nào thoát ra được.

    Đầu tháng 4-1975, chúng tôi bị điều lên Mộc Hóa (Kiến Tường). Phải xa phố chợ khiến cả bọn lo lắng không mua được heroin trong khi bọn tôi đã không thể thiếu nó mỗi ngày.

    - Tất cả bỏ hết tiền ra gom mua "hàng trắng" để thủ mang theo rồi tính tiếp.

    Tôi nói với cả nhóm và chỉ mua được năm con cờ tướng giấu ma túy trong ruột mà thôi. Tôi lầm bầm chửi thề nói tiếp:

    - Tụi mày vọt liền ra mua thêm mấy bộ ống chích. Lên đường đi.

    Với năm con cờ tướng, bọn tôi cầm cự được bảy ngày thì hết. Tuy lúc này chưa nghiện nặng, nhưng thiếu heroin làm người tôi uể oải, lười biếng, mệt mỏi suốt ngày. Trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao tìm ra được heroin ở chiến địa biên giới.

    Thế rồi, ngày 30-4-1975 lịch sử ập đến.

    Chúng tôi thực hiện lệnh buông súng đầu hàng. Bốn thằng "ken" chúng tôi chưa tìm đường về nhà ngay mà đi bộ từ Mộc Hóa ra thành phố Mỹ Tho để tìm heroin. Lúc này không thấy bán con cờ tướng nữa, mà bán "cống". Nó tròn dài khoảng một đốt ngón tay trỏ bằng mica, đựng heroin bên trong, giá 700 đồng. Còn "cống" lớn bằng đốt ngón cái, trên nắp có số 4, giá 950 đồng. Thằng Dũng vọt lẹ qua tiệm thuốc tây, mua ống kim, nước biển, rồi vào toilet pha thuốc "độp" cho nhau…


    Ma túy, đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần - Ảnh: N.C.THÀNH



    Xuống "hàng đen"

    Tôi về đến gia đình vào trưa hôm sau (1-5-1975) và phập phồng không biết điều gì sẽ đến với một kẻ vừa mặc áo lính vừa nghiện ngập như mình. Rời bỏ chiến trường, tôi không bị vết đạn nào trên người, nhưng đã tự mang một vết thương nặng nề như không thể nào lành nổi: nghiện ngập ma túy!

    Trong xóm tôi về, có sáu thằng cũng dính xì ke. Đám "ken" hợp lại với nhau chơi ma túy, nhưng chỉ ở mức cầm hơi vì thiếu "hàng trắng" mà cũng không còn lương bổng gì nữa. Giá cả heroin mới mua buổi trưa, chiều đã tăng giá, chưa kể còn bị làm giả. Chỉ qua một tuần đầu tháng 5-1975, chúng tôi đã vật vã vì không còn mua được heroin.

    Đám dân "ken" như thây ma sống lại, lờ đờ, lo lắng. Cơ thể tôi kiệt sức, ớn lạnh, nổi da gà, ngáp liên tục và nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, biểu hiện người nghiện xì ke đói thuốc.

    Thằng Long hít nước mũi rột rột, cất tiếng:

    - Vã quá, tao ra tiệm thuốc mua mấy con xì cọt (một loại thuốc an thần, giảm đau), rồi tháo vỏ con nhộng, lấy bột thuốc pha nước để "độp" đỡ ghiền.

    Tụi tôi đưa mắt nhìn nhau, phải theo nó thôi vì vã quá rồi. Thằng Long tự "độp" trước ở mu bàn tay. Nhưng chưa kịp rút kim ra, nó ngã chúi đập mặt xuống đất, thở dồn dập và mặt đỏ như gà đá.

    Thằng Hùng thấy thế liền chửi:

    - Mám quá, chưa thử gì hết đã "độp" cho cố vào!

    Nói xong, thằng Hùng bơm nước lã vào ly lắc lắc cho tan xì cọt, rồi lấy bông gòn quấn vào đầu bu (chỗ gắn kim) để rút thuốc vào lại ống chích mà tự "độp" cho nó. Cũng sốc như thằng Long, nhưng nó còn rút ống chích ra được trước khi cứng đờ người, miệng ú ớ không nên lời.

    Nhìn thấy cảnh chích xì cọt bị sốc ghê quá, tôi quên vã luôn ngày hôm đó nhưng rồi lại lên cơn ghiền vật vã. Một thằng bạn "ken" mách nước:

    - Dưới cầu Sài Gòn có mấy cái kho lính Mỹ, tụi mình mò xuống xem có gì chôm được không? Còn hơn ngồi đây chờ chết.

    Cả đám lê lết kéo xuống thì cảnh vật đã tan hoang. Dân chúng đến trước chúng tôi rồi, thôi thì đến sau vớt vát gặp gì lấy đó. Sau khi bán ve chai số đồ vặt vãnh tìm được, thằng Hòa cùng thằng Hùng được giao đi kiếm "hàng". Hai thằng đi mất cả buổi mới về và nhìn thấy rất "mạnh khỏe", nói năng líu lo. Thằng Hòa lên tiếng:

    - Hồi ở Cần Thơ, tao thường ghé vào động ô (chơi thuốc phiện bàn đèn) của dân chơi "hàng đen". Những lúc kẹt tiền, tao nấu "hàng đen" để nguội pha với heroin, "độp" vào nó cũng phê mà đỡ tốn tiền. Có lúc không xoay đâu ra heroin, tao mua một đồi (cục thuốc phiện nhỏ nhất) về nấu chích vào cũng phê. Bữa nay tiền ve chai mua được 1 gói 8 rưỡi (3gram) hàng cái (thuốc phiện dùng để xe vào ống tẩu hút) nấu cầm hơi được.

    Theo chỉ dẫn của nó, bọn tôi thằng chạy đi lấy cái muỗng nhôm lớn, thằng lấy mấy tờ báo xé ra, rồi lựa chỗ khuất nấu để "độp" cho nhau. Mỗi thằng chia nhau được 7 mắt (7ml) để tạm qua cơn thèm heroin. Thuốc phiện nấu chích vào cơ thể, cảm giác chạy từ chân lên đầu giống như kiến bò, mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, chân tóc ngứa ngáy phải lấy tay gãi, còn mấy ngón tay như có ghẻ ngứa cứ phải xoắn vào nhau vặn vẹo…

    Từ đây, mấy thằng "ken" chúng tôi đã chuyển hít sang "độp" heroin, rồi bây giờ là chích "hàng đen", thứ thuốc phiện rẻ tiền. Thằng Hùng mò mẫm ra được động chích hiếm hoi còn lén lút sót lại. Động nằm trong hẻm sâu chỉ có dân "ken" với nhau mới đánh hơi được. Chủ động cũng là chủ nhà ngồi đợi sẵn, trên bàn bày các ống chích. Còn "hàng đen" thì được nấu từ trước đựng trong vỏ chai thuốc tây. Mỗi lần "độp", chủ động mở nắp lấy đúng liều lượng khách gọi, nếu ai chơi thêm thuốc tây thì lên tiếng để gã rút vào luôn.

    Động này là động chích không có ô (hút), chủ động mua hàng cái ở nơi khác rồi nấu ra để bán. Do là động chích xì ke nên vấn đề lén lút, an toàn là trên hết. Chủ động phải yên tâm khách chơi bằng cách người cũ giới thiệu người mới. Và gã chịu "độp" cho bốn thằng tôi qua thằng Hòa dẫn đến...

    Nhiều ngày sau hết qua cơn vật vã thiếu thuốc lại đến cơn phê lờ đờ. Những lúc ngắn ngủi tỉnh ra, tôi cũng tự thấy sợ bản thân mình. Tôi có cha có mẹ tử tế, lương thiện sinh ra, nuôi dưỡng nên người, mà sao tôi lại tự biến mình thành thân tàn ma dại thế này? Tôi sợ ma túy, tôi sợ chính mình, nhưng cảm giác đó rất ngắn ngủi. Những cơn vật vã vì đói thuốc lại như ma quỷ ập đến cuốn chặt lấy tôi.

    Đừng bao giờ thử ma túy

    Sáu tháng động viên và theo sát từng trang viết của ông Trần Kim Xuân, tôi đã được nghe ông tâm sự rất nhiều về bản thân. Ông nói không biết bao nhiêu lần ông sợ hãi, căm ghét chính mình như sợ con ma, con quỷ. Nhưng mỗi khi lên cơn nghiện, ông lại quên hết những lần "thức tỉnh" đó.

    Cảm giác níu kéo "phần người" còn lại trong ông chính là mẹ cha, là anh em, những người lương thiện ông may mắn gặp được sau cơn phê thuốc. Sự đấu tranh giữa phần ma quỷ và phần người trong ông khốc liệt đến mức nhiều lần ông đã tự sát mà không chết.
    Cho nên nếu được lời khuyên, ông muốn nhắn nhủ những người sắp hay mới sa vào ma túy hãy đừng bao giờ thử và quyết liệt dứt bỏ ngay. Càng để sa vào ma túy, cuộc đấu tranh giành lại phần người trong mình càng vô cùng khó khăn.
    QUỐC VIỆT

    Chấm dứt chiến tranh, tôi trở về mái nhà mình, sống cùng cha mẹ và cố gắng kiếm việc làm để sinh sống. Nhưng trong tôi vẫn còn một cuộc chiến khác, cuộc chiến mỗi ngày với ma túy...

    Kỳ tới: Một cuộc chiến mới

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  3. #3

    Người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 3: Cuộc chiến mới với ma quỷ trong chính mình

    Kết thúc chiến tranh, mọi người trở về gia đình, trở thành người dân bình thường để tạo lập cuộc sống mới. Riêng tôi, tâm trạng âu lo, tủi nhục vẫn dằn vặt đau đớn mỗi ngày vì chưa thể chiến thắng nổi con quỷ nghiện ngập ma túy trong mình.


    Ông Xuân ngồi viết lại chuyện đời mình trong căn nhà 7m2 - Ảnh GIA TIẾN

    Đi làm phụ hồ để "độp" thuốc phiện

    Bây giờ, tôi mỗi ngày phải "độp" (chích) ít nhất một lần, nếu không có ma túy trong người thì chẳng khác gì thây ma biết đi. Với kẻ nghiện ma túy, thì đô nặng hay nhẹ cũng bị vật vã như nhau. Khi "độp" vào, nhất thời ma túy sẽ xóa tất cả cảm giác vật vã, mệt mỏi và đem đến cảm xúc khoái cảm. Nó chạy từ bàn chân lên khắp người một cảm giác đê mê ma quái khó diễn tả được cho người khác, mà chỉ có dân "ken" với nhau mới hiểu được mà thôi.

    Cảm giác như kiến cắn khắp người, những chỗ nhạy cảm của cơ thể càng ngứa nhiều hơn và phải lấy tay gãi liên tục mới thỏa mãn, trong khi mặt đỏ như gà đá, còn mắt thì có cảm giác lòi ra ngoài. Sau đó, cơn phê đem đến sự khỏe mạnh giả tạo, tạm mờ đi nỗi lo âu, sợ hãi trong phút chốc để tìm chỗ đốt thuốc lá, bù khú vớ vẩn và hoang phí thời gian giữa những kẻ nghiện với nhau.

    Điều nguy hiểm vô cùng khiến người chơi "ken" bị lầy là khoái cảm luôn đến dù đó lần "độp" thứ mấy, cơ thể đã thân tàn ma dại ra sao. Từ đó, người nghiện không còn nghị lực cưỡng lại mà chỉ còn theo bản năng nghiện ngập, hết thuốc trong người thì lại "độp". Cữ sáng "độp" cữ sáng, cữ trưa "độp" cữ trưa. Ngày qua ngày của kẻ nghiện như tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao để có thuốc, để thỏa mãn những cơn phê như ngọn lửa ma quái thiêu cháy dần thân xác lẫn tinh thần!

    Hồi trước, tôi có lương mỗi tháng để tìm mua ma túy và chi tiêu cá nhân. Bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi, số người cùng hoàn cảnh như tôi rất đông, hầu hết đều không có chuyên môn và vô công rỗi nghề. Để cố gắng thỏa mãn các cơn nghiện và cuộc sống hằng ngày, tôi xin theo ông cai xây dựng làm phụ hồ. Việc của tôi là xúc cát, xúc đá theo lệnh của thợ, rồi trộn hồ, khiêng hồ, chuyển gạch sau những lời sai gọi, quát nạt.

    Một ngày công của tôi được trả 2 đồng (tiền mới đổi) và cuối tuần nhận lương. Để làm nổi đủ thứ việc của phụ hồ, sáng sáng tôi đến động chích 1 "xê" (10ml) thuốc phiện nấu ra nước, rồi tranh thủ ăn sáng dằn bụng để đi đến chỗ làm. Lúc nghỉ trưa, tôi lén lút ra chỗ khuất người, lấy cục "hàng đen" (thuốc phiện) thủ sẵn trong người, ngắt một chút, vo lại bằng hạt tiêu bỏ vào miệng nuốt luôn. Không có nước, "hàng đen" dính trong miệng đắng nghét, nhưng tôi vẫn không thiếu nó được.

    Cứ thế, tôi cầm cự hết công việc phụ hồ buổi chiều để cùng mọi người ra về. Lúc này, cơ thể của một thằng đã mấy năm lệ thuộc xì ke ma túy như tôi rất mệt mỏi, rệu rã. Nhưng kỳ lạ, đầu tôi không có ý định đi đến động chích, nhưng chân vẫn đi theo quán tính.

    Khi đến đầu hẻm, tôi giật mình tự hỏi sao không về nhà mà đi xuống đây? Rồi tôi tự dằn vặt mình vào hay không vào? Tuy nhiên, đó cũng là lúc tôi đã đến cữ nghiện, miệng tôi ngáp muốn trẹo quai hàm, nước mắt kèm nhèm, nhảy mũi liên tục, thế là tôi lại không cưỡng nổi mình, lại cúi đầu lê bước vào "độp" cái thứ ma quỷ hại người!
    Một ngày công phụ hồ của tôi hồi đó được 2 đồng thì phải tốn cho 2 lần "độp" sáng, "độp" chiều là 1 đồng, chưa tính bi "hàng đen" nhai cữ trưa. Cuối cùng, tôi chỉ còn mấy chục xu cho mọi nhu cầu còn lại. Bao nhiêu tiền tôi đổ mồ hôi làm ra đều chảy vào ma túy mà cha mẹ, anh em nghèo khó chẳng được gì.

    Có những lúc sau khi đã "độp" xong, tôi ngồi một mình mà tự ghê sợ chính mình! Ma túy là như thế đó sao? Tôi phải lệ thuộc vào nó và không chống chọi được nó. Theo thời gian nghiện ngập, tôi chỉ có tăng đô mà không có giảm đô (từ "độp" 1 xê, tôi tăng dần lên 1 xê 2, 1 xê 3...). Cữ nghiện ập đến. Ma túy là trên hết, mọi chuyện muốn gì cũng phải chích trước rồi tính sau. Lúc đó, con ma, con quỷ ám hết tâm trí tôi, phần người trong tôi biến đi đâu mất rồi!


    Khi lên cơn nghiện ma túy, người ta dễ quên tất cả để được thỏa mãn - Ảnh TỰ TRUNG


    Cuộc chiến với ma quỷ trong người

    Gia đình tôi nghèo mà lại đông con từ trước năm 1975. Cha mẹ phải còng lưng chạy gạo từng bữa. Con cái chỉ vài người đã trưởng thành nhưng phụ giúp cha mẹ chẳng được bao nhiêu. Tôi nếu không nghiện thì với đồng lương ổn định cũng đỡ đần được phần nào cho cha mẹ. Nhưng xì ke ma túy đã khiến tôi ích kỷ chỉ biết thỏa mãn cho mình, bổn phận với cha mẹ, anh chị em tôi đều không có! Tôi là ai đây?

    Tôi tự giày vò bản thân và tìm cách thoát ra khỏi ma túy. Nhưng những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong lúc tôi đã "độp" đầy đủ, để rồi nó lại biến mất khi cữ nghiện ập đến. Ma túy lấn át phần người trong tôi, chỉ còn bản năng vã thì chích dìm tôi xuống địa ngục.

    Lúc ban đầu đến với nó, tôi rất tự tin vì xem đó chỉ là một cuộc chơi mà thích thì chơi không thì thôi. Tôi là thằng chơi được thì bỏ được. Tôi đã sai lầm vô cùng, để rồi tôi từng bước đi xuống cuộc đời của mình không dừng lại được. Tôi không còn là tôi khi đã nghiện rồi. Tôi đã đánh mất tất cả để có được ma túy.

    Những người nghiện ma túy phải trốn tránh, che đậy bản thân với mọi người trong gia đình, ngoài xã hội. Tôi mang mặc cảm phạm tội, né tránh mọi người bình thường, lầm lũi một mình hoặc chỉ xoay quanh với bạn bè nghiện. Trong suốt thời gian chích choác ở động, tôi chưa hề biết gã "ken" nào đoạn tuyệt được ma túy, mà chỉ thấy những thân tàn ma dại làm nô lệ cho ả phù dung độc dược.

    Thời buổi khó khăn hậu chiến, tôi làm phụ hồ được vài tháng thì hết việc. Mọi người ngóng ngày được gọi đi làm lại. Riêng tôi không chờ được vì nhu cầu tiền cho ma túy mỗi ngày, nên ai gọi việc gì làm đó miễn là có tiền thỏa mãn những cữ nghiện.

    Đến giai đoạn này, tôi càng ngày càng tệ hơn, đã bắt đầu gạt gẫm người khác để có tiền. Trong cơn vã thuốc, tôi không phân biệt được người đó là ai dù chính là cha mẹ, anh em mình. Những lúc đó, tôi không còn biết xấu hổ, cắn rứt lương tâm, mà chỉ biết thỏa mãn cho mình trong sự đau buồn, căm giận của người bị tôi lừa dối.

    Hoàn cảnh ngày càng khốn khó, tôi không dám còn chơi những loại thuốc đắt tiền. Ngày qua ngày, tôi chỉ "độp" toàn "hàng đen", loại thuốc phiện rẻ tiền để giữ cho ven mình không bị lặn (mất ven) hay bị phù và đau đớn kéo dài do liều lĩnh sử dụng thuốc bậy bạ trong cơn vã. Tôi có mấy thằng bạn nghiện đã chích "sì cọt" (một loại thuốc an thần, giảm đau) và bị phù thũng gây hoại tử, lở loét, hôi thối ở ngay chỗ chích. Thân xác của tụi nó ngày càng như thây ma hơn.

    Thỉnh thoảng sau khi "độp" xong, qua được cảm giác vã thuốc, tôi nhìn những người bình thường không dính vào ma túy mà nuối tiếc cho bản thân mình. Tôi thèm thuồng sự bình yên của họ, thèm cả sự không phải né tránh, che đậy bản thân, không sợ sự khinh rẻ, xa cách. Tôi ao ước được như những người đó để được sống, được là một con người đúng nghĩa như mẹ cha đã từng sinh ra tôi ngày nào.

    Nhưng rồi cuộc chiến giữa nghiện ngập đen tối và ánh sáng thiện lương trong con người tôi lại bị cơn vã thuốc cuốn phăng đi. Dân "ken" như tôi không có ngày mai cho cuộc đời...
    Sợ không còn kịp thời gian

    Khi viết tự truyện này, tác giả Trần Kim Xuân đã nhiều lần hỏi tôi có nên viết đến tận cùng vực thẳm cuộc đời không? Bởi chính ông cũng sợ sự đen tối của năm tháng nghiện ngập, sợ sự phản bội niềm tin yêu của cha mẹ, sợ sự lừa gạt người thân, sợ cả sự hai mặt của chính con người mình. Nhưng tôi đã khuyên ông viết, hãy viết thật tất cả để những người đang hoặc sắp bước vào con đường nghiện ngập kịp giật mình, tỉnh lại.

    Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 7m2, ông ngồi co ro bên nhà vệ sinh để viết liên tục mỗi ngày, bởi ông sợ căn bệnh K gan không cho ông còn đủ thời gian để kịp sẻ chia chuyện đời cay đắng, tủi nhục của mình... (QUỐC VIỆT)

    Như bao người dân Sài Gòn sau năm 1975, gia đình tôi đi kinh tế mới. Nhưng ở giữa đồng quê nghèo khó, phải vật vã kiếm miếng ăn, tôi vẫn không thoát được ma túy ...

    Kỳ tới: Vã thuốc ở làng kinh tế mới

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  4. #4

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 4: Suýt chết ở làng kinh tế mới

    Giữa năm 1976, gia đình tôi từ Sài Gòn lên đường đi kinh tế mới ở vùng quê như nhiều nhà khác. Nơi chúng tôi đến là mảnh đất hoang vu, nghèo khó Đồng Ban, tỉnh Tây Ninh.


    Tác giả Trần Kim Xuân (giữa, hàng đầu) họp mặt cựu thanh niên xung phong - Ảnh: GIA TIẾN

    Nhận được thông báo của chính quyền, mọi người chuẩn bị lên đường. Cha mẹ bàn bạc chọn cách ra đi. Mẹ và bốn anh em tôi (ba trai, một gái) sẽ lên vùng kinh tế mới, còn cha và hai anh chị của chúng tôi ở lại Sài Gòn để xoay xở tiếp tế lương thực cho mẹ con tôi.

    Thủ "hàng đen" về quê nghèo

    Ngày khởi hành, gia đình tôi và các nhà khác được xe chính quyền đến đón đi. Đến nơi, mẹ con tôi được bố trí vào một căn nhà lá đã dựng sẵn từ trước. Tôi nhìn thấy rất nhiều căn nhà theo hàng lối và các gia đình khác cũng đang nhận quà hỗ trợ ban đầu.

    Không khí sinh động, ồn ào giữa khu vực rừng núi vừa được khai phá. Thân cây rừng bị ủi đổ ngổn ngang trên mặt đất như vừa bị bom đạn. Mọi người sau một ngày di chuyển mệt mỏi nằm, ngồi lặng thinh.

    Lần chích cặn bã thuốc phiện nấu trong rượu ngâm, tôi đã suýt chết vì sốc. Giá như ngày đó tôi chết, có lẽ cha mẹ đã sớm hết đau khổ vì tôi.
    TRẦN KIM XUÂN

    Tại vùng đất kinh tế mới này, tôi là anh trai lớn nhất với ba đứa em nhỏ cùng mẹ xây dựng cuộc sống. Hồi chuẩn bị đi, tôi không hình dung được cuộc sống mới sẽ thế nào. Nhưng tôi không bận tâm sắp xếp đồ đạc, mà chỉ loay hoay tìm cách có ma túy để thủ mang theo.

    Tôi tìm tòi, dò hỏi đám bạn "ken". Để "chia sẻ" hoàn cảnh của tôi, gã chủ động "độp" (chích) thẩy cho tôi một mớ đầu gòn (bông gòn quấn đầu ống chích để lọc thuốc phiện khi nấu hàng), một mớ "tả bô" (giẻ lau các vật dụng dùng để nấu và dùng hàng).

    Cuối cùng, hắn giảm giá cho tôi cục "5 hàng cái" (5 gam thuốc phiện chưa nấu). Còn mấy thằng bạn nghiện, đứa bao một mũi "độp", đứa góp mấy hào cho tôi, gọi là chia sẻ lúc khó khăn và đưa tiễn.

    Theo mách nước của chủ động "độp", tôi mua nửa lít rượu đế để bỏ hết số "tả bô" vào ngâm trong cái chai thủy tinh. Số thuốc cặn bã dính trong "tả bô" nhả ra rượu. Khi nào tôi vật vã vì thiếu "hàng đen" thì uống chút rượu này để cầm cự qua cơn.

    Mớ bông gòn quấn đầu ống chích tôi cũng đem phơi nắng để không bị ẩm hư, khi lên cơn vật vã thì ngậm đỡ mớ đầu gòn có dính thuốc này. Còn cục "5 hàng cái", tôi lấy nilông gói lại kỹ lưỡng. Khi lên vùng kinh tế mới, tôi sẽ nấu để tự "độp" cho mình.

    Tất nhiên, tôi cũng không quên mớ "súng đạn" không thể thiếu của dân "ken" là cái muỗng nhôm để nấu thuốc phiện, mấy ống kim chích, gói bông gòn, hộp quẹt...

    Tại vùng kinh tế mới, mẹ con tôi ở trong căn nhà cấp được cất lên bằng cây rừng. Nhà chỉ có mái lợp bằng tranh, còn lại trơ trọi không cửa, không vách gì cả. Người đi kinh tế mới như chúng tôi phải tự tìm vật liệu để che chắn mà ở.

    Nhìn các dụng cụ được cấp để làm nông ở góc nền gồm cuốc, rựa, liềm mà mẹ con tôi lo lắng. Chúng tôi là dân thành phố, chưa bao giờ cầm các dụng cụ này. Tôi qua những nhà hàng xóm để học hỏi cách làm, cũng như giúp đỡ "vần công" nhau trong những việc cần đông người mới làm được.

    Giữa rừng núi nghèo khó, các gia đình đồng cảnh ly hương đều thương mến, gắn bó, giúp đỡ nhau. Người chỉ cách tra cán rựa, người bày cách cuốc đất, đêm hôm có người bệnh hoạn thì chia sẻ từng viên thuốc, chai dầu quý hiếm giữa núi rừng!


    Sẵn sàng chích ngay hè phố khi lên cơn nghiện ma túy - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

    Nhìn lại cũng đã 2 tháng đi qua

    Lúc này, mẹ tôi gần 60 tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước. Có những bữa cơm, tôi nhìn nồi cơm cạn trơ đáy, rau thì tăng lên mấy dĩa, lại có thêm vài khúc khoai mì, khoai lang nhưng các em ăn rất ngon lành...

    Lên vùng kinh tế mới, lương thực được cấp phát thời hạn 6 tháng. Mỗi người 5kg gạo, 10kg bột mì và 1kg muối cho cả hộ... Số lương thực nhà tôi mang theo đã hết từ lâu, cuộc sống giờ chỉ trông chờ vào thực phẩm cấp phát hằng tháng.

    Trong khốn khó ló cái khôn, các em tôi thay nhau nhồi bột mì, hoặc lột khoai mì để luộc hay cắt lát nhỏ để sẵn đó cho mẹ nấu. Nhờ hàng xóm chỉ dẫn, anh em tôi đã biết được măng tre, măng le, rau tàu bay, cải trời, nấm mèo bám ở thân cây...

    Bắt chước lối xóm, anh em tôi trồng mì, trồng khoai lang để có rau có củ mà ăn. Tôi không thể nào quên hình ảnh cá khô có giòi trắng bò đầy ở bụng, phải ngâm vào nước nóng cho nó chui ra hết, rồi phơi nắng khô để dành ăn nhiều lần.

    Khoai lang để lâu mới cấp phát nên bị sùng nhưng không dám vứt, mẹ tôi nấu chín rồi tỉ mỉ lột phần sùng bỏ đi mà ăn. Gạo chỉ dám nấu có một lon mà nhặt mãi mới hết cát sạn, mối mọt. Thức ăn chủ yếu là muối hột trộn ớt rừng...

    Suýt chết vì chích rượu với cặn bã thuốc phiện

    Phần tôi trong thời gian này do phải lao động nhiều nên cơn nghiện ngập cũng khác đi, không phải cữ là "độp" như ở Sài Gòn. Rạng sáng, tôi giấu người nhà, cầm túi đồ nghề chích choác đi ra bìa rừng.

    Tôi tìm lùm bụi kín đáo, lấy cái muỗng nhôm nấu thuốc phiện để tự chích vào ven của mình. Cảm giác thuốc phiện chạy từ chân lên đầu khoái cảm một cách ma quái. Xong cữ chích choác, tôi giấu đồ nghề vào túi để bắt tay vào lao động ngày mới.

    Dù cố gắng dè sẻn nhưng cục 5 gam "hàng đen" rồi cũng hết. Tôi phải ngậm từng đầu bông gòn có dính thuốc phiện ở đầu ống chích, tối đến tôi uống ly rượu ngâm "tả bô" mới ngủ được.

    Một buổi chiều, không còn đầu gòn để ngậm mà rượu ngâm "tả bô" cũng còn không bao nhiêu, nên tôi lả người trong khi cố gắng làm việc để không bị nghi ngờ nghiện xì ke. Tôi về đến nhà thì trời đã tối, phải lấy chút rượu ngâm "tả bô" nấu cô lại để chích qua cơn nghiện.

    Trong lúc tôi ngồi ở bếp nấu thì mẹ tôi và ba đứa em nhìn thấy. Nhưng tôi vã quá nên bất chấp tất cả, hối hả chích cho mình ngay trước mặt mẹ và các em. Tôi nghe tiếng khóc của mẹ, còn các em đứng nhìn mà lặng người!

    Chích xong, tôi ngồi lên mép giường, nắm lấy tay mẹ và nhìn các em mà đắng họng không nói được gì!
    Khoảng 5 phút sau, tôi cảm nhận có gì khác thường trong người, tự dưng nổi da gà hết cơ thể và từ bàn chân một luồng lạnh buốt chạy nhanh lên lưng lên đầu rồi lạnh hết người. Tay tôi run lên, hai hàm răng đánh vào nhau thành tiếng lập cập liên hồi.

    Tôi không tự đắp nổi mền mà gọi các em lấy mền đắp giùm. Nằm trong mấy tấm mền mùng mà người tôi vẫn lạnh run bần bật. Chừng lâu sau, cơn lạnh hạ dần thì người tôi mệt lả, không còn chút sức lực nào và đầu nhức như có tảng đá đập vào.

    Sau đó, cảm giác nóng cháy lại ập đến, nóng từ đầu xuống chân. Mắt tôi lóa lên, nổ đom đóm, miệng khô rát cả môi. Mồ hôi tươm ra ướt cả người, cả áo quần, hai bên thái dương, mạch máu giật bưng bưng như muốn nổ cả đầu.

    Hất tung mền mùng xuống đất, tôi cởi áo quần dài, chỉ mặc quần đùi và gọi các em mang nước đến để uống ừng ực liên hồi, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng ra, tôi không thể nào tỉnh táo, đầu nặng vô cùng, người thì rã rời xương cốt, miệng đắng chát. Tất cả chỉ do "tả bô" ngâm rượu uống được, còn để chích thì khủng khiếp như vậy. Tôi không còn sức lực làm việc gì được nữa.

    Cuối cùng, tôi đành thú thật với mẹ chuyện tôi chơi xì ke đến mức nghiện ngập từ trước khi đi kinh tế mới. Tôi thú tội đến đâu, mẹ khóc nấc đến đó, tôi cũng khóc theo mẹ! Các em sợ hãi nhìn tôi, nhìn mẹ mà không biết chuyện xảy ra...

    Rồi cơn vật vã thiếu thuốc phiện lại kéo đến hành hạ từng giây phút khiến tôi lại đầu hàng. Tôi nói với mẹ là tôi phải về thành phố vài hôm để sẵn tiện mang lương thực lên cho mấy em.

    Ngay ngày hôm đó, tôi vật vã lội bộ mấy cây số để đón xe về Sài Gòn. Đến tối, tôi đã có mặt ở thành phố mà đầu óc không còn lưu lại lời khuyên can nào của mẹ. Đầu tôi như có lửa thiêu và chỉ nghĩ đến động chích ma túy bằng cách nào nhanh nhất!

    Canh người phụ nữ nghèo đuổi bắt con gà sổng dây buộc chân ở bến xe, tôi đã liều lĩnh nhào đến vác trộm bao gạo của chị...

    Kỳ tới: Tôi đi ăn cắp

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  5. #5

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 5: Tôi đi ăn cắp!

    Từ vùng kinh tế mới ở Đồng Ban, Tây Ninh, tôi về đến Sài Gòn lúc trời đã nhá nhem tối và đi như chạy thẳng đến động chích trong cơn vã thuốc.



    Chích ma túy ngay bên thùng rác - Ảnh: TỰ TRUNG



    Lấy thuốc phiện "trị" thuốc phiện

    Mấy thằng bạn "ken" đang như thây ma lờ đờ ngồi chờ "độp" chích ma túy.

    Thấy tôi lảo đảo bước vào động, tụi nó ồ lên:

    - Mày từ kinh tế mới về hả? Sao tiều tụy bệnh hoạn vậy? Tụi bây ưu tiên cho nó "độp" trước đi.

    Tôi lẩy bẩy, thèm thuồng bắt ven tay, miệng thều thào nói gã chủ động cho "độp" một "xê rưỡi" (15ml).

    Mồ hôi tôi tươm ra thành từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Tôi căng người ra đón mũi chích "hàng đen" (thuốc phiện nấu) sau mấy ngày vã thuốc và rúc vào một góc ngồi lờ đờ hưởng thụ.

    Cơn phê rần rần trong người dịu xuống, tôi đốt điếu thuốc và líu lo chuyện trò với đám bạn "ken". Tôi kể mình vã quá, tự chích "tả bô" (cặn bã ma túy dơ bẩn) ngâm rượu và tưởng tiêu mạng rồi.

    - Mày "độp" hàng dơ liều vậy, không bị "đi Đà Lạt" (chết) là có ông bà độ đó - một thằng bạn nói.

    - "Độp" điên khùng, bậy bạ quá. May là chưa bị thổ tả, nếu không "moky" (chết) là chắc - gã chủ động lên giọng.
    Hết vã, tôi tươi tỉnh trở về nhà ở Sài Gòn. Lúc này là đêm rồi, thấy tôi bước vào, ba và các anh chị bất ngờ la lên mừng rỡ. Cũng hai tháng xa nhau rồi, ba và anh chị còn ở lại Sài Gòn chỉ biết được tin nhà trên vùng kinh tế mới qua vài lần thư tay!

    Ngày hôm sau, nhà tôi nhộn nhịp hẳn lên, gom góp các thứ gì ăn được để tiếp ứng cho người dưới quê. Chỉ có túi gạo vỏn vẹn 5kg là lớn, còn lại các túi nilông nhỏ túm chút cá khô, mắm, muối, bột ngọt. Anh chị cũng cho tôi vài đồng tiêu vặt.

    Hôm nay đã sang thứ hai, ngày mai tôi phải về kinh tế mới. Nhưng các lo toan của tôi không gì khác ngoài việc thủ xì ke mang theo.

    Mấy đồng được cho không đáng là bao, vì ngày nào ở Sài Gòn tôi cũng "độp" hai mũi sáng chiều. Gã chủ động lại "thông cảm", thẩy cho tôi một mớ "tả bô", đầu gòn và bán giá vốn một cục "5 hàng cái" (sái thuốc phiện) để tôi chích dần ở dưới quê.

    Về đến Đồng Ban, Tây Ninh trời đã nhá nhem tối, tôi xuống xe đò, đi bộ về nhà gần 5 cây số. Đường mới ủi ngổn ngang cây rừng. Tôi lấy một khúc cây làm đòn gánh hai túi lương thực dưới ánh sáng mờ mờ của trăng non trên rừng hoang.

    Tôi dừng chân nghỉ mệt, nhưng không thấy vã nhờ "dư âm" mũi chích hồi sáng được chủ động "độp ca đô" (tặng) thêm một mũi đúp. Để chắc ăn với khoảng đường còn lại, tôi lấy thêm hai cái đầu gòn dính cặn bã thuốc phiện ngậm ở lưỡi.

    Tôi về đến nhà, mọi người đã ngủ. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ và mấy em ào dậy, ôm lấy tôi mà vui mừng như tết. Đưa hai túi lương thực cho mẹ, tôi lấy gói "đồ nghề ken" xuống bếp nhóm lửa, lặp lại cữ chích choác.
    "Độp" xong, tôi ngồi nhìn lên bàn giữa nhà đang bày quà bánh được tiếp tế từ Sài Gòn. Mấy em tôi mừng hớn hở, xin cái bánh này bánh nọ rồi ăn cẩn thận sợ rớt uổng.

    Vui vẻ được hơn chục ngày, tôi lại vật vã vì thiếu xì ke không đủ sức khỏe lao động nhưng phải nói dối bị cảm sốt.

    Tôi xót xa khi chú Bảy gói mấy viên thuốc cảm đem qua nhà đưa tôi uống. Ân tình nơi hoang khai lấy gì mà đong đếm. Nhưng rồi đầu óc tôi lại vật vã, mờ mịt đi, chỉ còn mỗi động chích chập chờn trong đầu.

    Lấy hết "tả bô" cuối cùng còn lại bỏ vào chén, tôi ngâm cho ra cặn bã thuốc để uống. Từ giã mẹ và các em, tôi về thành phố để không bị vã thuốc giữa đường.


    Dứt bỏ được ma túy, ông Xuân đã trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm - Ảnh: GIA TIẾN

    Ăn cắp bao gạo của người nghèo

    Chưa được chục ngày mà lại về Sài Gòn, tôi không dám vào nhà mà ngồi thẫn thờ bên lề đường.

    Cơn đói ập đến cồn cào lại thêm cơn vã thuốc bắt đầu, mồ hôi tôi tươm ra ướt cả tóc, miệng ngáp liên hồi, nước mắt nước mũi chảy ra, tay chân run lật bật, cơ thể rã rời... Đầu óc mụ mị đi, tôi lê bước về hướng bến xe Văn Thánh mong tìm được cái gì đó qua cơn khốn nạn này.

    Hồi đó, bến xe này chuyên chở khách từ thành phố về các tỉnh, lúc nào cũng tấp nập người, xe, hàng hóa. Không ai quan tâm đến ai, chỉ lo việc của mình trong khung cảnh ồn ào, lộn xộn.

    Tôi đứng nhìn tình hình trong lúc người lên cơn vã xì ke càng lúc càng tăng, đầu óc chỉ còn nghĩ làm sao có tiền để "độp". Tự dưng đầu óc tôi lóe lên suy nghĩ trà trộn vào các xe đò đang lên xuống hàng hóa để "chộp" nhanh món gì đó mà chạy đi bán kiếm tiền mua ma túy.

    Với sự liều lĩnh bất ngờ, tôi đã khiêng một bao cát đựng gạo chừng 10kg của người phụ nữ đang bận rộn với mấy quầy chuối và hai con gà bị sút dây cột chân bỏ chạy. Trong lúc chị ta lo chạy đuổi bắt gà, tôi đã khiêng bao gạo của chị và vội vàng nhập vào dòng người đông đúc, bận rộn ở bến xe.

    Ngoắc chiếc xe đạp ôm, tôi đi bán túi gạo vừa lấy cắp và được số tiền mấy chục đồng. Trời ơi, tiền nhiều quá đối với một thằng nghiện như tôi trong lúc trong người không có một xu.

    Tôi vội vàng chạy về động chích để rồi lại "độp", lại phê như những lần trước. Mọi người trong động "ken" ngạc nhiên sao mới ít ngày tôi lại quay về mà còn có tiền để chích choác.

    Với mấy chục đồng có được từ bao gạo ăn cắp, tôi mua bột ngọt, mì ký và bánh trái để mang về cho mẹ và các em ở kinh tế mới. Gửi mẹ giữ giùm 10 đồng, số tiền còn lại tôi mua hết "hàng đen" để thủ ở làng kinh tế mới.
    Hết vã thuốc, tôi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi làm chuồng gà, trồng giàn mướp, lên giồng khoai lang...

    Tuy nhiên, trong đầu tôi lúc nào cũng lo nghĩ hết hàng dù mới thủ "hai cục hàng mười" (10 gam sái thuốc phiện), có đêm tôi ngủ mơ bị hết hàng, lại lấy "tả bô" ôi thiu nấu chích bị "đi Đà Lạt" trong tiếng khóc nức nở của mẹ và các em.

    Giật mình tỉnh dậy, người tôi ướt đẫm mồ hôi và bần thần lo sợ cho ngày sau. Tự dưng nước mắt tôi thành giọt chảy rớt chiếu. Sự hối hận muộn màng một kẻ nghiện ngập ma túy.

    Dù cục "hàng cái" lớn đến đâu rồi cũng hết sau mỗi ngày hai cữ "độp". Nghiện ma túy không như ghiền rượu đủ ly thì lăn ra ngủ, ngày mai đô cũng mấy ly đó.

    Còn thuốc ma túy lại không, nó tăng đô nhanh chóng, đô cũ "độp" hoài mất châm (đã) và mau vã. Ác ôn hơn, khi có cục "hàng" thủ trong người thì cứ thấy vã hoài nên phải "độp" liên tục.

    Đến lúc hết "hàng" lại như người bệnh liệt giường, như cọng bún ôi thiu. Và tôi lại vật vã về Sài Gòn, lại về tìm ma túy, ngày càng ngập ngụa trong vũng bùn địa ngục tăm tối.

    Cuối năm 1976, sau nhiều lần cảnh nghiện ngập của tôi diễn đi diễn lại, mẹ tôi không còn nước mắt để khóc, các em thì đã biết anh mình là kẻ ghiền xì ke tệ hại.

    May là tôi còn giấu được chuyện lấy cắp gạo ở bến xe với mọi người trong nhà. Chính bản thân tôi cũng không biết được mình là ai, có còn phải là con người nữa không!

    Sau một lần trở lại Sài Gòn thỏa mãn cơn nghiện ngập, tôi đã không xuống lại vùng kinh tế mới từ cuối năm 1976 với mẹ và các em. Tôi đã không vượt qua được sự ích kỷ, nghiện ngập của riêng mình. Tôi đã táng tận lương tâm để mẹ già và các em tự xoay xở cuộc sống khốn khó ở núi rừng.

    Sau những cơn phê, tôi lại gục đầu tự khóc với lương tâm mình. Đừng mong đợi gì với thằng nghiện xì ke!

    Tôi lại khóc và nói thật với mẹ khi hết ma túy không thể làm việc được, rồi lối xóm biết tôi nghiện ngập sẽ dè dặt với nhà mình, mẹ và các em phải gánh chịu. Nghe tôi nói, mẹ khóc và khuyên can tôi rời xa ma túy để lo toan cuộc sống nơi xa lạ, khổ cực này. Nhưng lời khuyên với thằng nghiện như nước đổ lá môn!

    -------------------
    Về lại Sài Gòn, tôi quyết đấu với đám giang hồ ở bến xe để tìm đất sống và thỏa mãn xì ke. Cái đai đen Thái cực đạo cho tôi chút số má...
    Kỳ tới: Trận đấu ở bến xe
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  6. #6

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 6: Trận quyết đấu lấy 'số má'

    Nội quy bến xe tổ chức thành nhiều tổ bốc xếp và chia khu vực cho từng tổ. Nhưng thực tế tụi tôi tự lập nhóm theo địa phương và thường xuyên giành giật việc làm, lấn hiếp nhau.



    Một con nghiện tự chích công khai cho mình - Ảnh: NG.KHÁNH

    Như trốn chạy khỏi Đồng Ban, Tây Ninh, tôi nhẫn tâm bỏ lại mẹ và các em ở làng kinh tế mới nghèo khổ. Trở về Sài Gòn, tôi tìm ngay mấy thằng bạn nghiện thân tàn ma dại trong xóm "ken" một thời khét tiếng ở hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh.

    Giành "số má" ở bến xe

    Tình cảnh tụi nó cũng tã như tôi, ngập chìm trong ma túy với ngày 2-3 mũi "độp" (chích) mà không đứa nào dứt ra được. Để có tiền chơi, bốn thằng nó kéo nhau ra bến xe Văn Thánh nhập vào nhóm bốc vác tại đây. Hành khách cần gì thì làm hết để lấy tiền công. Do bến nhiều xe và khách đi lại đông nên thu nhập cũng tạm cho tụi nó qua cơn vã mỗi ngày.

    Thằng Hòa ồ lên khi thấy tôi lang thang trước bến xe:

    - Xuân, mày về hồi nào? Má mày đi kinh tế mới khỏe không?

    Ba đứa kia cũng bu lại hỏi han đủ chuyện của tôi. Thằng Hưng, thằng Hùng nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cầm lấy tay tôi lắc lắc. Tụi nó nhận ra tôi đang vã "ken".

    - Kéo nó theo "độp" luôn, trên đó về vã lắm. Cầm tay nó, tao thấy lạnh như xác chết - thằng Hùng cất lời và choàng vai tôi bước đi.

    Cả đám đến động "ken" để chích cữ chiều như thường ngày. Qua được cơn vã, tôi liêu xiêu về nhà. Mọi người bất ngờ khi thấy tôi bước vào, xúm lại thăm hỏi chuyện trên kinh tế mới... Lắp bắp trả lời trong lúc đang phê, tôi lẹ tìm chỗ nằm lờ đờ.

    Thời gian tôi về vùng kinh tế mới, tụi thằng Hòa sau những lần tụ tập trong căn nhà không có người ở để niêu nấu xì ke đã bị nhiều người trong tổ dân phố biết được. Họ dè dặt, nhắc nhau để ý trong ngoài nhà cửa, giữ gìn đồ đạc của mình trước mấy thằng nghiện ngập.

    Tôi thưa chuyện với ba về ý định mình sẽ không bám vùng kinh tế mới nữa mà rút về thành phố kiếm tiền tiếp tế cho mẹ và các em. May mắn chuyện tôi nghiện xì ke trên đó mẹ chưa báo tin về nên ba vẫn chưa biết tôi đã ghiền ma túy.

    Một hôm sau khi "độp" xong, năm thằng nghiện ngồi uống cà phê tâm tư cùng nhau. Thằng Hòa hiểu tình cảnh tôi, nói:

    - Thôi, mày ra bến xe nhập băng tụi tao cùng kiếm cơm trắng cơm đen qua ngày. Có thêm "ngón nghề" tay chân của mày, mình xử luôn cái đám chó má gây chuyện lâu nay.

    Từ đó, cứ sáng sáng cả đám tụi tôi kéo nhau đến động chích, rồi ra bến xe kiếm việc bốc xếp.

    Bến xe này hình thành từ trước ngày bọn thằng Hòa có mặt. Ban quản lý bến lo trật tự nhưng còn do cả giang hồ nắm giữ. Nội quy bến tổ chức thành nhiều tổ bốc xếp và chia khu vực cho từng tổ.

    Nhưng thực tế tụi tôi tự lập nhóm theo địa phương và thường xuyên giành giật việc làm, lấn hiếp nhau. Nhóm thằng Hòa còn "đứng" được ở bến xe này cũng đã chịu nhiều chèn ép.

    Một bữa có thằng đến bỏ nhỏ:

    - Tụi mày mỗi ngày góp 20% cho đại ca tao thì êm xuôi.
    Bọn tôi trả lời:

    - ĐM, hẹn chiều ra cổng bến trả lời.

    Chiều, tụi tôi vừa ra khỏi cổng bến đã thấy thằng Cường Chột đứng vòng tay ở ngực. Quanh nó, sáu đứa đệ cũng hầm hầm như muốn đâm chém.

    - ĐM, tụi mày đứng lại trả lời chuyện góp tiền hồi sáng rồi đi đâu thì đi - thằng Cường Chột nói như hét.
    Bọn tôi đã bàn nhau cho tình huống này. Bên bọn tôi có năm đứa, tụi nó có bảy thằng. Cần xử thì xử thôi.

    - Tiền gì mà phải đóng cho tụi mày? Muốn xử tập thể luôn hay đập từng cặp - tôi cứng cựa trả lời.
    Thằng Cường Chột ra đẳng đại ca, bước lên khỏi đám đệ, nói:

    - Tao muốn giải quyết không ồn ào, chỉ đập tay đôi. Thằng nào thua thì cả nhóm đó làm đàn em dưới chiếu của thằng thắng.

    Tôi nói thằng Hòa bảo vệ chung quanh, rồi tôi tiến lên đứng cách Cường Chột khoảng 2 mét. Nó ra ngay đòn trước bằng cú đá tạt vào cằm. Vừa hạ chân xuống, nó thọc hậu liền cú đá giò lái thẳng vào ngực tôi. Bình tĩnh, tôi lách né và giơ tay phá cả hai thế đá hiểm này.

    Cả hai đều có võ. Thằng Cường Chột không hạ gục được đối thủ như những lần trước xưng hùng xưng bá. Đá qua đấm lại chưa phân thắng bại thì tôi nghe tiếng hét:

    - "Hàng" nè đại ca, đâm chết mẹ nó đi anh Cường. Tụi em tính sổ đám kia luôn.

    Tình hình hỗn loạn. Năm đứa đệ Cường Chột tấn công bốn thằng nhóm tôi. Cả hai đám đấm đá túi bụi.
    Thằng Cường Chột lúc này đã cầm con dao hùng hổ lao vào đâm tôi. Vừa lách né vừa phản đòn, tôi tung cú đấm móc trời giáng từ dưới lên cằm nó. Trong lúc Cường Chột đang choáng váng vì dính đòn hiểm, tôi bẻ quặt tay cầm dao của nó rồi vặn ngược đưa lưỡi dao lên kề cổ nó.

    - ĐM, tụi mày ngừng lại, nếu không tao lấy máu thằng Cường.

    Dùng tay còn lại, tôi tước con dao của thằng Cường Chột và hét lên:

    - Tao không cần làm đàn anh đàn em tụi mày. Từ nay chuyện ai nấy làm, không phá nhau. Nếu không, đừng nói sao tao chơi ác.

    Bọn nó đâu biết lúc tôi còn đi lính đã đeo đai đen taekwondo (thái cực đạo) do chính võ sư Đại Hàn dạy và cả đai xanh judo (nhu đạo) của thầy người Nhật.

    Và thế là từ đó bọn tôi và tụi nó không còn chuyện gì nữa. Cuộc mưu sinh ở bến xe sau trận đấm đá đã êm hơn.


    Sau cai nghiện, ông Xuân đã trở về với cuộc sống bình thường - Ảnh: GIA TIẾN


    Sống bụi đời ở lề đường

    Tuy nhiên, do ngày càng nhiều người tới bến xe kiếm sống nên tình hình ngày càng khó khăn. Bọn tôi không dám kéo đến động chích nữa mà mua "hàng cái" (sái thuốc phiện) về niêu nấu mà "độp" cho nhau để đỡ tốn tiền.

    Một buổi sáng, năm thằng đang rút vào căn nhà không người ở để "độp", ỷ y sáng sớm nên không thằng nào "canh chèo" thì:

    - Tụi mày ngồi im tại chỗ, phải theo tụi bay mấy ngày nay mới bắt được tại trận - giọng ông tổ trưởng dân phố vang lên.

    Sau đó cả năm thằng bị đưa ra Công an phường 5, Bình Thạnh. Chủ hộ được mời lên làm việc. Gia đình, hàng xóm đã biết rõ tôi là thằng nghiện. Công an phường còn thông báo cho ban điều hành bến xe Văn Thánh không cho bọn tôi bốc xếp nữa.

    Ba tôi phải ký cam kết trong cảnh cáo: cho về nhưng nếu còn chích choác sẽ cưỡng bức đưa đi đào kênh.
    Sau chuyện "động trời" này, tôi bị thờ ơ, lạnh lẽo từ trong nhà ra lối xóm. Gia đình cũng bị láng giềng khinh thường, nghi kỵ vì tôi. Không còn chọn lựa nào khác, tôi phải rời nhà ra đi để ba không khổ sở.

    Tôi và thằng Hưng cùng nhau giang hồ kể từ đây. Tụi tôi dạt tới bến Bạch Đằng, khu Hàm Nghi, nơi tụ họp dân "ken" tứ xứ để chích choác công khai và bàn chuyện trộm cắp. Tụi tôi chỉ dẫn cho nhau cách thức thực hiện, thậm chí che chắn cho nhau để lấy trộm đồ của mọi người bất kể lúc nào, nơi nào.

    Cuộc sống vỉa hè đã dìm tôi vào vòng xoáy khắc nghiệt, tệ hại để thỏa mãn những cơn nghiện ngập. Tôi không còn nhớ mẹ và các em đang ở kinh tế mới dù chỉ một lần trong ngày. Tôi đã quên cả ba tôi.

    Tôi bây giờ chỉ nhớ góc chợ nào đó có nhiều người sơ hở để dễ "ăn gio" (lấy giỏ đồ), rồi lề đường nào dễ "ăn dạo" (bóc mặt nạ xe, bẻ kính chiếu hậu, mở trộm cốp) và cản địa cho những thằng khác làm "hồ" (móc túi), rình mò đá xế điếc (ăn cắp xe đạp) mà không một suy nghĩ cắn rứt tội lỗi nào.

    Càng trộm cắp, càng tăng đô chích choác. Cái vòng luẩn quẩn đen tối. Động chích choác xì ke là nơi những người nghiện phơi bày sự nô lệ ma túy, nơi kẻ nghiện ngập chỉ có phần con mà không có phần người.

    "Cô Ba" của thằng nghiện

    Một ngày, thằng Hưng cản địa "canh chèo" cho tôi đua (trộm xe). Nhận dấu hiệu của nó, tôi hồi hộp bước vào chỗ dựng xe trước cửa hàng bán lương thực mà ra vẻ người để xe ra lấy xe của mình. Mắt nhìn thằng Hưng, tay tôi cầm ghiđông, chân gạt chống, lùi xuống đường để "đua" lẹ.

    Chuyện trộm cắp đâu nơi nào đào tạo, thế mà mấy thằng nghiện xử gọn gàng, nhanh như điện xẹt. Mỗi lần trộm cắp trót lọt, tụi tôi lại "độp" ma túy và nói với nhau nhờ "cô Ba" phù hộ.

    Tụi tôi ngồi phê, đốt điếu thuốc, mời "cô Ba" hút ngao đầu tiên mà miệng lâm râm khấn vái "cô" cho đi trộm cắp... may mắn!

    Lần đầu bị bắt vào trại cai nghiện và phục hồi nhân phẩm, tôi đã sốc nặng. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại có ngày này...

    Kỳ tới: Lần đầu vào trại Bình Triệu

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  7. #7

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 7: Trị 'ma quỷ' trong trường Bình Triệu

    "Đua" lọt chiếc xế điếc ở cửa hàng lương thực, tôi và thằng Hưng "độp" đúp 2 mũi "ken". Ngồi uống cà phê ở vỉa hè chợ Cầu Muối, tụi tôi vừa phê thuốc vừa tâm tư cùng nhau.



    Cai được nghiện, ông Xuân trở lại thăm trường lần đầu chữa cắt cơn nghiện - Ảnh: GIA TIẾN


    Lần đầu bị "tó"

    Hai thằng đều bất ngờ vậy mà mấy tháng đi bụi đã trôi qua rồi, cuộc đời chẳng biết về đâu? Tôi chửi thề nói với thằng Hưng:

    - ĐM, chỉ khi nào no đủ cơm đen đầu óc mới nghĩ suy đến, lúc vã "ken" không hề nhớ tìm lối thoát cho mình.
    Nó đáp trả:

    - Chỉ thiếu "độp" một cữ thôi đã không chịu nổi. Thôi mày đừng bàn đến ngày mai làm gì cho mất cơn phê.
    Bây giờ là đang giữa năm 1977.

    Chính quyền từng bước ổn định xã hội. Tệ nạn ma túy là mục tiêu ưu tiên phải xóa bỏ. Các chiến dịch bung ra càn quét động chích, điểm mua bán ma túy và thu gom con nghiện đưa vào quản lý cai nghiện để không còn lang thang chích choác, trộm cắp...

    Tảng sáng hôm đó, đường Hàm Nghi còn ít người đi lại và không có gì khác thường. Các con nghiện kéo nhau về lại sau những giờ "đi làm ca đêm" (đi trộm cắp) mà không thấy bóng dáng nào dân phòng, công an. Dân "ken" thoải mái vào các điểm bán, chích choác quen thuộc để "độp" xong rồi ra hè đường ngồi tụ tập thành từng nhóm.
    Cảnh tượng như cái chợ chồm hổm, thằng thì chửi thề vì bể mánh không trộm được, đứa thì líu lo cái mồm vì trúng mánh xách của người ta cái giỏ đầy hàng hay trộm cắp được món gì đó đủ tiền cơm trắng cơm đen cho ngày mới. Cả đoạn đường khen khét mùi thuốc phiện, thuốc lá lẫn mùi hôi hám của đám nghiện ngập dơ dáy vì sợ nước...

    Bất ngờ tiếng còi tu huýt vang lên, rồi rất nhiều còi thổi theo. Trên những chiếc xe buýt đậu sẵn nãy giờ, nhiều người nhảy xuống tay cầm gậy dân phòng lao vào chỗ tụ tập, chích choác. Dân "ken" hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

    Số đông bị bắt tại chỗ đưa lên những chiếc xe buýt, số bỏ chạy ra các ngả đường khác thì bị lực lượng truy quét án ngữ sẵn bắt giữ. Tôi bị "tó" khi đang chạy tháo thân ra bến Bạch Đằng gần đó. Còn thằng Hưng không biết ra sao, may là hai thằng đã "độp" được cữ sáng nên còn chút sức lực.

    Ngay sau đó, tôi và đám dân "ken" được đưa vào Trường Phục hồi nhân phẩm Bình Triệu. Khi vào đến đây, tụi tôi mới biết thành phố mở chiến dịch "Tình thương và trách nhiệm" để thu gom người nghiện ở tất cả các quận huyện.

    Xuống xe, tụi tôi ngồi vào hàng lối theo chỉ dẫn của cán bộ trường. Đám "ken" ở khu Hàm Nghi là 72 người đủ mọi thành phần mạnh khỏe, bệnh hoạn, cụt tay chân, trẻ, già mang theo mùi hôi do thiếu vệ sinh và tóc tai bù xù, dơ bẩn. Vài kẻ chưa kịp cữ "độp" nước mắt nước mũi lòng ròng, há mồm ngáp dài như tiếng hú. Tôi đảo mắt tìm thằng Hưng nhưng không thấy nó đâu.

    Tiếp theo, tụi tôi được bộ phận hồ sơ làm sơ yếu lý lịch tiếp nhận. Ai đã vào trường rồi thì lần này được ghi tăng lên là B2, B3, B4... (B là số lần bị bắt). Tôi mới nhập trường lần đầu nên được ghi là B1 góc trên tờ lý lịch cá nhân.

    Những người nghiện ma túy tại Trung tâm Bình Triệu - Ảnh: Tự Trung


    Những "con giòi" trong người

    Sau đó, tất cả được đưa lên khu cắt cơn của phòng y tế để bước vào giai đoạn cắt cơn nghiện ma túy. Lúc này, dân "ken" đã ổn định, không còn lo lắng như lúc mới bị bắt. Mọi người lặng lẽ tìm chỗ nằm, ngồi và thay đồng phục cắt cơn để phân biệt với người khác.

    Và đến chiều thì tất cả lần lượt đi vào... cơn vã ma túy. Trước đây, trên vùng kinh tế mới, khi hết hàng "độp" tôi vẫn còn chút "tả bô", đầu gòn dính cặn bã thuốc phiện để thầu (ngậm) cầm hơi đủ về đến động chích. Chưa lần nào vã hoàn toàn không có thuốc phiện cả mà tôi đã thấy sợ rồi. Còn bây giờ ở trường cai nghiện, tôi hoàn toàn không có ma túy thì không biết sẽ vật vã đến mức độ nào.

    Rồi điều lo sợ của tôi cũng đến. Tôi bắt đầu chảy nước mũi, phải lấy tay quẹt hoài nếu không nó chảy cả vào miệng. Mồm tôi thì ngáp, mới đầu còn cách nhịp, từ từ ngáp kéo dài liên tục tạo ra âm thanh như tiếng hú. Người tôi thì bên trong nóng, bên ngoài chân lông co lại dựng lên như nổi da gà, lạnh hết người, phải ngồi co rút lại để bớt lạnh. Các khớp tay chân đau râm ran, cột sống như sụm xuống.

    Trong phòng cắt cơn, ban đầu còn lúc lặng lẽ lúc ồn ào do tiếng rên la nho nhỏ. Giờ nhiều đứa kiềm chế không nổi nữa la lớn tạo âm thanh hỗn độn, hoảng loạn. Đứa đứng dựa vào tường, đứa nằm co lại như tôm luộc, đứa chúi đầu chổng mông lên... do tới cữ nghiện mà thiếu ma túy.

    Ma túy khi chích vào cơ thể chạy rần rần khắp người, mang cảm xúc đến từng tế bào và tạo ra cảm giác ma quái không diễn tả được. Bây giờ thiếu nó thì trời ơi đau đớn cũng khó tả! Cả cơ thể nghiện ngập đòi ma túy không được đáp ứng khiến toàn thân rã rời, xương cốt như gãy vụn, mủn mục ra. Bên trong cơ thể lại bị cảm giác kinh hoàng như giòi đục, giòi bò lúc nhúc khắp các khớp xương, ống xương...

    Cũng như những thằng đang vật vã khác, tôi thức thâu đêm suốt sáng không thể nào ngủ được. Kinh nghiệm chữa vã "ken" của mấy thằng đã cai trước đây chỉ lại là vào nhà tắm giội nước lên người hồi lâu sẽ hết cảm giác giòi đục, hết vã.

    Tôi lẩy bẩy vào nhà tắm. Nhưng đứng cạnh hồ đầy nước mà người tôi lạnh run. Tôi cố gắng thọc thử tay vào nước, cơn lạnh càng buốt thêm nên tôi không dám múc nước giội lên người, mà cứ bần thần đứng im.
    Cuối cùng, tôi lấy can đảm múc nước tạt vội vào người, rồi giội từ đầu xuống. Nhưng chưa kịp ướt hết người, tôi đã lập cập mặc vội quần áo lại mà ngồi dựa tường, bó gối run lên bần bật. Cái giá đích đáng cho kẻ nghiện ngập ma túy.

    Phương pháp cắt cơn, giải độc của phòng y tế điều trị cho người nghiện ma túy như tôi là: tắm thoải mái bất cứ lúc nào cả ngày lẫn đêm, uống thuốc cắt cơn có tên BT (Bình Triệu) do bác sĩ Thuật bào chế ngay tại trường cùng với vài loại thuốc tây khác kết hợp châm cứu, bấm huyệt, xoa tay áp thận, phơi nắng...

    Dần dần qua 7 ngày, đám "ken" chúng tôi từ từ bình phục, không còn vật vã nữa và được chuyển qua khu sinh hoạt để tham gia học tập. Một số ít sức khỏe còn kém thì được giữ lại tiếp tục điều trị. Chưa có "ma ken" nào bị tử vong cả.

    Ở khu sinh hoạt và học tập, những người được sang trước chúng tôi rất bình thường, khỏe mạnh, đi lại nhanh lẹ. Riêng chúng tôi tuy không còn vã nữa nhưng vẫn còn yếu.

    Tôi tìm hiểu những người này đã có quá trình cai nghiện vài tháng rồi, đã "sạch" ma túy trong người nên ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Họ tham gia các việc lao động của trường như vò chất đốt (than đá), nhặt rau, gọt củ, đứng bếp nấu ăn... Số khác thì lau chùi hành lang, phòng ốc. Cứ ai khỏe mạnh đều được làm việc để nâng sức khỏe thêm.

    Hơn tháng sau, sức khỏe ổn định, tôi tham gia khâu dệt thảm bằng dây dừa. Chúng tôi được hướng dẫn dùng cọng lạt dừa lấy từ bẹ dừa nước phơi khô, sau đó thắt lại thành sợi dây dài 25 mét gồm dây tròn và dây dẹp. Loại tròn sẽ được quấn nhiều sợi lại với nhau làm dây thừng. Loại dẹp tùy theo mẫu sẽ quấn tròn lại được may dính vào nhau làm tấm thảm lót giậm chân trước cửa ra vào phòng.

    Tham gia việc này hơn 3 tháng thì tôi được thông báo có tên đi trường (Nông trại Phú Văn). Lúc này là tháng 12-1977. Buổi sáng lên đường, chúng tôi tập trung ở sân trường nghe đọc tên và lên xe. Chở chúng tôi là loại xe chở hàng hóa Desoto 354. Xe tôi chở 26 người đi sau cùng trong đoàn xe năm chiếc.

    Rời Trường Phục hồi nhân phẩm Bình Triệu, tôi đến Nông trại Phú Văn để học tập và lao động mà không ngờ lại xảy ra những bước ngoặt mới với cuộc đời một thằng nghiện.

    Nước lạnh - "thần dược" của kẻ nghiện

    Thuốc điều trị cắt cơn nghiện được cấp phát cho tôi uống không hiệu quả cấp thời như giội nước lạnh. Bây giờ, tôi mới hiểu ra tại sao trong nhà tắm có cái hồ lớn lúc nào nước cũng đầy. Sau lần đầu giội nước đó, cứ lúc nào bị vã, bị như giòi đục quá, tôi lại cố lết vào nhà tắm giội nước lên người. Những lần về sau, tôi dần bớt sợ nước lạnh và giội lâu hơn.

    Nghe lời mấy thằng bạn, tôi nhắm mắt nhảy khỏi chiếc xe đang chạy để bỏ trốn. Tôi đã cai nghiện rồi, tại sao tôi lại điên khùng như vậy?
    Kỳ tới: Nhảy xe, bỏ trốn

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  8. #8

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 8: Cú nhảy xe đẫm máu

    Rời Bình Triệu đi Nông trại Phú Văn, đoàn xe chở các dân "ken" đã cắt được cơn nghiện chạy cách nhau khoảng 20 mét. Hơn hai giờ sau, con đường đất đỏ bụi mù mịt phủ mờ chúng tôi. Ý định nhảy xe, bỏ trốn để thỏa mãn "ma ken" lóe lên...


    Dân nghiện tụ tập chích ma túy - Ảnh: TỰ TRUNG

    Liều lĩnh lao xuống đường

    Chúng tôi không còn nhìn thấy xe chạy đằng trước nữa. Mặt đường gồ ghề, dằn xóc liên tục, xe nghiêng qua nghiêng lại khiến đám "ken" phải bám vào vách thùng xe để đứng vững.

    Từ cuối thùng xe vang lên giọng thằng Tài "ruồi":

    - Tụi bây xuống đây phụ tao gỡ cái chốt. Có đường thoát rồi.

    Tôi và mấy đứa đứng gần bước đến chỗ thằng Tài cuối thùng xe. Do bị dằn xóc liên tục và cái chốt giữa khung sắt bên trên và cái bửng gỗ bên dưới của mặt sau thùng xe sử dụng lâu ngày bị mòn đi, nên cái chốt khóa từ từ vuột ra gần hết. Bây giờ làm sao cho nó vuột hết thì cái bửng gỗ không còn dính liền, rồi dùng sức đẩy ra sẽ có khoảng hở để lòn người nhảy khỏi thùng xe là thoát.

    Tụi tôi hè nhau bồng thằng có cánh tay dài nhất lên để nó thòng tay ra mở chốt và đẩy cái bửng hở ra cho từng thằng nhảy xuống đất.

    Mấy thằng nhảy trước, đến lượt tôi lòn người ra ngoài nhìn xuống mặt đường chạy ngược lại rất nhanh với đất đỏ mù mịt. Tôi xoay người lại, bám vào cái bửng gỗ rồi buông tay rơi xuống mặt đường. Chân vừa chạm đất tôi bị chúi nhủi theo sức cuốn của xe xuống mặt đường. Lăn mấy vòng vào bên trong vỉa đường, tôi nằm im bất động nhìn thấy vài thằng khác đang lần lượt rơi xuống xe.

    Lát sau tôi cố gượng dậy. Hai đầu gối quần lủng thành hai lỗ tròn do cà chân xuống mặt đường, máu tứa ra ướt cả ống quần. Hai cánh tay tôi cũng bị rách da, lóc thịt bầy nhầy đến cùi chỏ. Hai bàn tay cũng tét, chảy máu nhỏ giọt xuống đường. Nút áo ngực bị đứt, lòi mảng ngực trầy xước tươm máu. May không gãy tay, gãy chân!
    Mấy thằng tôi đứa nào cũng đỏ lòm máu, rên rỉ, cố gắng lết lại với nhau. Không đứa nào đứng đi lại liền nổi.
    Khoảng nửa giờ sau, du kích xã bất ngờ xuất hiện gom tất cả 14 tụi tôi lại. Lát sau, chiếc xe tải công an xuất hiện bỏ hết tụi tôi lên xe chở đi. Khi xe dừng, tôi nhìn tấm bảng ở cổng mới biết mình bị đưa đến Công an huyện Đồng Xoài, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước). Đám "ken" bị dồn vào một phòng có cửa sắt khóa ngoài.

    Chúng tôi bị giữ tại đây hơn 10 ngày thì Nông trại Phú Văn ra nhận lại người rồi chở về cơ sở ở Đức Hạnh, Phước Long. Vừa về đến nơi, tất cả 14 thằng "ken" dám nhảy xe, bỏ trốn bị đưa vào đội quản chế chịu phạt kỷ luật.

    Hình thức kỷ luật cho bọn tôi đầu tiên là xuống "hầm chú Bách" (người chỉ đạo đào hầm) rộng cỡ 5m, dài 6m và sâu gần 3m dưới mặt đất. Trên nóc thả cây làm đà ngang rồi phủ phên nứa, chỉ chừa cái cửa làm chỗ lên xuống bằng thang cây.

    Một ngày ba lần, tụi tôi được lên trên hầm. Lần đầu vào lúc nắng sáng của ngày mới để tụi tôi nhào đi vệ sinh trong năm phút. Nhà cầu tạm bợ cạnh rẫy khoai mì của nông trại. Đói bụng, tụi tôi cho một thằng chạy lom khom vào nhổ bừa lấy một gốc mì, rồi chạy ngược vào buồng cầu để bẻ củ mì chuyền cho nhau. Tụi tôi cạp cắn bỏ vỏ mì, rồi ăn sống ngấu nghiến để không lưu lại dấu vết. Nếu không, đám "ken" tụi tôi đang bị kỷ luật còn thêm tội nhổ trộm củ mì, "phá hoại sản xuất" và chắc chắn sẽ thêm thời hạn nằm hầm...

    Riêng lần hai trong ngày chúng tôi được lên trên hầm là vào buổi trưa, lần ba vào buổi chiều để ăn cơm. Sau một tháng thì chế độ kỷ luật thay đổi, chỉ đêm chúng tôi phải ở hầm, còn ngày được lên khỏi hầm dọn dẹp vệ sinh, đào gốc các cây rừng bị chặt hạ. Giờ cơm chúng tôi thay nhau theo bảo vệ dẫn xuống hậu cần lãnh cơm. Gọi là lãnh cơm chứ thực ra có bữa là bo bo, có bữa khoai mì hoặc bột mì nhồi lên làm bánh luộc chín rồi ăn thay cơm. Chúng tôi ăn vẫn ngon miệng. Đất nước hậu chiến khó khăn, ai chẳng thế.

    Một hôm, bột mì nhiều nên có vài cục bột chưa cán dẹp ra thành bánh mà được luộc chín và phát luôn. Ba thằng tôi đến phiên nhận bánh xong, chuẩn bị quay về thì thằng Khôi chộp liền cục bột tròn vo mà vội vàng nuốt xuống. Có lẽ nó sợ bảo vệ phát hiện nên vội nuốt, không ngờ bột mì làm nghẹn, gây nghẹt thở. Mặt nó đỏ bầm, cố rướn lên ngáp ngáp thở.

    Tôi hoảng hốt chạy vội vào bếp, lấy ca múc nước chạy đến đổ nước từ từ vào mồm nó. Nhờ có nước trộn vào mà nó cố nhai được cục bột vỡ. Sau đó một ít bột lọt được xuống họng, một ít bị ói tống ra ngoài. Nó thở lại được mà như vừa trở về từ cõi chết.


    Lao động học nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy - Ảnh: TỰ TRUNG

    Lại điên khùng bỏ trốn

    Hết thời hạn hai tháng kỷ luật, chúng tôi được chia về các đội thuộc liên đội nam. Tôi được bố trí về C1 rồi xuống B1, A1 để cùng tập thể học tập và lao động. A của tôi được phân công cưa tre, đục lỗ để xỏ cây làm nhà ở, hoặc cưa cây nứa đập giập dùng lót giường ngủ và làm vách nhà.

    Tôi ở đây được hơn hai tháng thì một hôm thằng Phúc Chột (A2) kéo tôi ra sân ngồi thì thầm:

    - Tao đi chặt tre trong rừng nên biết đường ra lộ để về Sài Gòn. Thấy mày dám nhảy xe bỏ trốn nên tao rủ, mà không dám nói với mấy thằng kia sợ bị "chỏ" (báo cáo) thì đi nằm hầm nữa.

    Nghe nó rù quến, tôi ngẫm nghĩ không biết có bị trên gài thử mình hay là nó muốn trốn thật. Sau một hồi dò xét, tôi đồng ý trốn và hai thằng cùng bàn cách thực hiện.

    Tờ mờ sáng hôm sau, nó từ A2 lẻn qua A1 đến chỗ tôi rồi cầm bàn chân lắc tôi thức dậy. Hai thằng lặng lẽ chạy thẳng xuống suối rừng.

    Giáp tết 1977, trời rất lạnh. Hơi nước suối bốc lên màu trắng đục dày đặc. Hai thằng trên người chỉ có cái áo và quần đùi mà không có gì khác nữa ngoài cái rựa dùng để chặt tre của thằng Phúc Chột. Nó hỏi tôi:

    - Mày bơi được không? Nếu không được tao lấy phao (lóng cây lồ ô) cho mày bơi qua suối.

    Tôi trả lời bơi được, rồi hai thằng từ từ tuột xuống suối để không gây tiếng động và cùng nhau bơi qua bờ suối bên kia cách bên này cũng năm, bảy chục mét.

    Lên được bờ suối bên kia thì tụi tôi nghe tiếng kẻng báo thức nông trại và trời hừng sáng. Phúc Chột giục tôi đi liền và dẫn đường vào cánh rừng trước mặt. Đường mòn nó quen đi mỗi ngày nên tụi tôi đi rất nhanh, càng lúc càng xa nông trại. Hai thằng lại xuống suối bơi qua bờ bên kia và hướng ra đường lộ mà đi.

    Khoảng hai giờ sau tụi tôi ra tới đường lộ và tự thấy mình không giống dân địa phương chút nào.

    - Hai thằng kia đứng lại, bỏ chạy sẽ bị bắn - bất ngờ có tiếng hét lên.

    Tôi và Phúc Chột giật mình, đứng tại chỗ nhìn thấy hai du kích mang súng dài vặn hỏi:

    - Hai thằng mày trốn trại Phú Văn phải không? Nhìn tụi mày là biết liền. Theo tao về xã.

    Miệng nói, tay người du kích lên đạn, âm thanh khô khốc. Tôi và thằng Phúc Chột muốn quỵ xuống, không còn cách nào thoát được với hai cây M16 đang chĩa vào người. Rồi tụi tôi bị cởi áo, trói hai cánh tay ra sau lưng và bị áp giải đi bộ về xã. Tụi tôi bị nhốt tại đây qua ngày hôm sau, bảo vệ Nông trại Phú Văn ra nhận đưa về lại cơ sở.

    Hai lần bỏ trốn, tôi tiếp tục bị kỷ luật thời hạn ba tháng nằm hầm. Thằng Phúc Chột thì hai tháng vì mới trốn lần đầu. Trên nóc hầm, không khí tết đã đến rồi. Tự dưng tôi nhớ nhà, nhớ gương mặt mẹ khóc và thấy mình là đứa con quá bất hiếu, bất nhân...

    Tôi trốn để làm gì?

    Nhiều đêm co ro không ngủ được, tôi tự chất vấn mình còn trốn nữa không? Ở trại yên ấm và vui khỏe hơn khi lang thang bụi đời với dân "ken" sáng vã chiều phê, vậy tại sao tôi trốn để làm gì? Có phải vì tôi muốn trở về thành phố để lại "độp" ma túy, để lại thân tàn ma dại và đem đến tủi khổ cho mẹ cha?

    Hai lần trốn trại, tôi đã có những ngày vui ngắn ngủi khi an tâm lao động. Và những tiếng sét ái tình đã lóe lên chốn núi rừng...
    _____________________________________
    Kỳ tới: Những tiếng sét ái tình ở núi rừng

    Tác giả bài viết: TRẦN KIM XUÂN
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  9. #9

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 9: Tiếng sét ái tình giữa núi rừng

    Hết hạn ba tháng kỷ luật 'nằm hầm' vì tội dám bỏ trốn lần hai, Nông trại Phú Văn trả tôi về B2 mỗi ngày vào rừng chặt tre, nứa, lồ ô, lấy mây, cây rừng làm cột nhà.


    Trong tự truyện, ông Xuân kể rất nhiều về mẹ và các em khổ vì ông - Ảnh: GIA TIẾN

    Niềm vui tình yêu

    Nhiều ngày chúng tôi phải đi xa năm, bảy cây số, bơi qua suối để vào rừng chặt cây rồi kết thành từng bè cá nhân chèo về đơn vị. Hầu như ban ngày chúng tôi chỉ trong rừng, đêm mới về ngủ trong đội hình ở trại.
    Cuộc sống và lao động như thế, tôi bắt đầu thấy phù hợp, đầu óc không còn suy nghĩ bỏ trốn nữa dù cơ hội nhiều ở trong rừng.

    Tôi được biết cùng lên Phú Văn tháng 12-1977 để cai nghiện có nhạc sĩ nổi tiếng N.T.C., nhà văn N.T.L., nghệ sĩ múa L.V.S. và nhiều người từng danh gia vọng tộc trước tháng 4-1975.

    Ngoài ra, còn các cô cave ở những vũ trường cao sang, những nàng "me Mỹ" một thời lắm bạc nhiều tiền, những cô chiêu cậu ấm không chấp nhận thua kém bè bạn.

    Sau thời gian lao động nề nếp, chúng tôi cả nam lẫn nữ đều bình phục, không còn vương vấn tâm lý, bệnh lý gì với ma túy. Không khí vui khỏe dậy lên, nhất là những lúc nam nữ hợp tác lao động. Cánh mày râu bắt đầu vương vấn trong đầu hình ảnh cô bạn gái đã gặp trong lúc lao động và gửi tín hiệu cho nhau.

    Cán bộ nông trại nhìn thấy và thấu hiểu học viên nên cho phép chủ nhật hằng tuần ai có bạn thì được phép qua lại đội hình của nhau để gặp gỡ, trò chuyện trong nội quy. Nếu xảy ra vi phạm thì cả hai bên sẽ bị cắt đứt chế độ dành cho này.

    Thời gian ở đây, tôi đã thấy được kết quả tốt đẹp của hai cặp đôi được ban giám đốc nông trại đại diện gia đình tổ chức lễ thành hôn. Cặp thứ nhất là Tâm Khờ với Hoa, cặp thứ nhì là Long Phù với Hoa Minơ. Bọn nam tụi tôi thấy thế cũng rạo rực, mong ước chuyện tình yêu và tổ ấm mai sau. Nhờ thế chúng tôi vui tươi đầu óc, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

    Mùa xuân đến, chúng tôi chỉ cho nhau những cành lan rừng, những cây mai rừng rực bông vàng dưới ánh nắng chen qua cành lá. Bọn tôi đánh dấu, dặn dò nhau để lấy về chưng ngày tết trong đơn vị.

    Đêm 30 tết giữa núi rừng, mọi người không ai ngủ mà ngồi lại bên nhau uống trà cô đậm, cắn kẹo mứt, chờ giờ giao thừa tập trung tại sân cờ của đội để cùng nhau đón năm mới.

    Sáng mùng một tết, ai cũng quần áo sạch sẽ, vui tươi với nhau. Không khí càng rộn ràng khi khách bên liên đội nữ qua giao lưu đầu năm. Chỉ thương cho mấy thằng tôi còn "cánh cò mồ côi" chung vui với các bạn đã có đôi.
    Thời gian vui tết năm ngày qua mau trong sự luyến tiếc. Tất cả lại bước vào lao động. Tôi đã cai nghiện ma túy và học tập, lao động tại Phú Văn từ cuối năm 1977 đến đầu năm 1982 rồi được giải quyết hồi gia, về lại với đời sống bình thường như mọi người...


    Một người buôn bán ma túy ra tòa trong nỗi đau buồn của người thân - Ảnh: PHẠM VŨ

    Hồi gia, tái nghiện trong đau đớn

    Ngày nhận giấy hồi gia có tất cả là tám nam, bốn nữ. Chúng tôi ra về cùng gia đình của vài đứa lên đón. Xe nông trại chở ra bến xe Phước Long (Bình Phước) để sang xe đò về địa phương.

    Đến đây, mạnh ai nấy lo đường về của mình. Nhóm về TP.HCM có tôi và ba đứa khác đi chung xe.

    Kỳ lạ thay, bốn thằng tôi suốt mấy năm trời ở nông trại không còn nghĩ ngợi gì về ma túy, sức khỏe và tinh thần đều tốt, thế mà tự nhiên lúc này có thằng ngáp, sau đó cả đám cùng ngáp theo, nước mắt ứa ra, phải lấy tay bụm mồm và quẹt nước mắt. Chúng tôi sợ người khác ngồi bên thấy dấu hiệu kẻ nghiện. Tuy nhiên, lúc này chúng tôi chỉ bị vậy mà không còn vật vã nữa.

    Xe về đến Bình Dương, chạy vào bến bỏ khách. Bốn thằng tôi hỏi ý nhau rồi quyết định xuống xe, không đi tiếp nữa mà đứng quan sát, dò tìm dân "ken".


    Thời gian ở nông trại, tụi tôi nghe mấy thằng đi phép lên nói lại ở bến xe Bình Dương, chỗ gần nhà vệ sinh có bán "ken" để "độp" chích tại chỗ.

    Kia rồi, một "ma ken" đang lởn vởn. Tụi tôi ngoắc nó lại hỏi dò với điều kiện nó chỉ chỗ thì tụi tôi phải bao nó "độp" để trả công. Đến gần nhà vệ sinh bến xe, tôi thấy hình ảnh điểm bán xì ke giống như ở đường Hàm Nghi.
    Một thằng cầm kim "độp" xong là ra chỗ khác liền không được ngồi lê la ở đó. Nhìn thấy cái ống ba "xê" (30ml) chứa thuốc phiện nước màu đen mà tôi nổi da gà lên, rồi bắt ven cho nó "độp". Vì đã lâu không đụng đến ma túy, nên tôi chỉ chơi 7 "mắt" (1 "mắt" là 1ml) đề phòng bị sốc ken mất mạng.

    Trời ơi, cảm giác ma túy rần rần chạy vào người. Mặt tôi bừng bừng đỏ như gà đá, còn mắt giống như lồi ra, tim đập dồn dập. Sau đó thì người tôi rũ xuống.

    Bên cạnh, thằng Phát, thằng Thượng "mám" quá, "độp" luôn 12 "mắt" bị ụa ói tùm lum. Tôi vừa phê ma túy mà vừa ứa nước mắt. Thôi rồi, công sức cai nghiện, học tập, lao động suốt mấy năm đã tan thành khói thuốc trước "cô ba phù dung" ma quái!

    Tôi về đến TP.HCM trời đã tối. Người không còn bình thường, mắt cứ muốn sụp xuống, giọng bị lạc đi vì cổ họng khô khốc dù đã uống nước rất nhiều, dáng đi thì liêu xiêu do phê thuốc. Người tôi gặp đầu tiên là ba. Nhìn thấy tôi, ba đang làm gì đó, tự dưng "đứng hình" một lát ông mới cất lời:

    - Xuân con được về rồi hả, trên Phú Văn có đông người cùng về với con không?

    Tôi móc tờ giấy được hồi gia của Nông trại Phú Văn trình với ba để ông tin rằng tôi được cho về chớ không phải bỏ trốn về. Sau đó, tôi lặng người nghe chuyện thằng Tuấn, em trai tôi ở vùng kinh tế mới Đồng Ban, Tây Ninh bị chết đuối khi đi hái rau rừng, măng le cuối năm 1977.

    Đến ngày thứ ba, mọi người mới tìm được thi thể em tôi vướng trong bụi tre gai bên bờ suối, cách chỗ bị chìm khoảng 300m.

    Từ lúc thằng Tuấn mất, mẹ tôi suy sụp hẳn, cứ ngồi thẫn thờ nhìn tấm hình nhỏ của nó để trên đầu tủ. Đến bữa ăn, mẹ nhìn chỉ thấy hai chị em mà thiếu một đứa, mẹ lại khóc, bỏ đũa. Trên vùng kinh tế mới, ba mẹ con còn lại gồng mình vật vã với nỗi buồn và khó khăn cuộc sống!

    Năm 1978, chiến tranh biên giới nổ ra khốc liệt. Mẹ và hai em còn lại của tôi phải trở về TP.HCM. Nhưng sức mẹ đã rất yếu do tuổi già, làm lụng cực nhọc, ăn uống thiếu thốn, lại thêm nỗi đau buồn mất con.

    Bác sĩ cho biết mẹ đã bị lao phổi nặng, phát bệnh từ lâu rồi! Bệnh mẹ ngày càng xấu đi, đến giữa năm 1979 thì mẹ bỏ ba và các con còn lại để nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó tôi đang ở Phú Văn.

    Ngồi nghe các em kể chuyện, tôi - một thằng lính đã từng cầm súng, một thằng nghiện từng ra giang hồ mà khóc nấc lên. Tôi nghe tim mình nghẹt lại. Các em tôi cũng khóc theo!

    Lát sau tôi thẫn thờ ra đường, đến trạm xe buýt gần đó để lên Bến Bạch Đằng. Tôi ngồi một mình bên bờ sông để nghĩ lại mọi chuyện đau xót xảy ra với mẹ và em. Rồi tôi khóc to thành tiếng mà tự vấn mình.

    Người tôi từ từ nhũn ra, rã rời từ tinh thần đến thể xác. Tôi bị mặc cảm tội lỗi dằn vặt đến tột cùng và không còn biết làm gì, đi đâu!

    Cuối cùng, tự nhiên chân tôi lê bước về đường Hàm Nghi, về bến nghiện ngập đầy tội lỗi, đau buồn...
    Nếu tôi không nghiện, mẹ và em không chết!

    Nếu tôi không vướng vào ma túy, nếu có tôi ở trên vùng kinh tế mới cùng mẹ và các em thì thằng Tuấn không chết thảm như vậy. Nó chết vì đã thay tôi để lo toan trong nhà khi nó còn chưa trưởng thành.

    Nếu có tôi bên cạnh, mẹ tôi đâu cực khổ đến mức lao lực, rồi đau xót vì mất con mà phải bỏ cha con tôi ở lại! Nếu như... nếu như..., tôi lặp lại liên hồi trong đầu suy nghĩ tội lỗi của mình với mẹ với em.

    Ngày em chết trẻ tức tưởi, ngày mẹ mất trong đau buồn, tôi đều không biết vì đang trả giá cho sự nghiện ngập của mình.

    Những mũi ma túy chích lại đầu tiên sau mấy năm dứt nghiện, tôi vừa phê mà vừa đau đớn cho cuộc đời mình. Tôi lại có lỗi với Nông trại Phú Văn, có tội với hương hồn mẹ và em tôi...

    Kỳ tới: Lại thân tàn ma dại!

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  10. #10

    Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 10: Lại thân tàn ma dại

    Xa TP.HCM mấy năm, trở lại lần này tôi thấy cảnh vật thay đổi rất nhiều. "Bến ma ken" Hàm Nghi giờ không còn hình ảnh hàng trăm con nghiện chích choác, ăn ở vật vờ, dơ bẩn vỉa hè, rồi trộm cắp để lo cơm trắng cơm đen, sáng vã chiều phê...


    Sau nhiều lần tái nghiện, ông Xuân mới dứt hẳn được ma túy - Ảnh: GIA TIẾN

    Trở lại với đám "ma ken"

    Tôi vô hồn đứng trước cảnh cũ ngày nào, rồi thơ thẩn rời khu Hàm Nghi để trở ra bờ sông Bạch Đằng. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng cái chết của mẹ và của em mà tôi nghĩ là do sự nghiện ngập, ích kỷ của mình. Sau đó, những kỷ niệm tôi làm lại cuộc đời ở Nông trại Phú Văn suốt mấy năm ròng rã lại ập về.

    Tâm trạng đấu tranh giành giật căng thẳng giữa lằn ranh tiếp tục chích choác hay trở lại làm người bình thường khiến đầu óc tôi căng ra. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh bến đò ngang có mấy chiếc xuồng dập dềnh. Khi đủ người, xuồng chạy thẳng qua bờ sông Sài Gòn bên Thủ Thiêm.

    Tôi quan sát thấy dân thường gần như không có mà chỉ toàn đám "ma ken" qua đò. Sau khi trở lại bờ bên này, có thằng tụ vào đám đông ngồi phì phèo thuốc lá, có thằng ngồi rũ đầu phê thuốc.

    Mặc dù lý trí muốn kéo tôi về nhà, nhưng chân tôi lại đưa đẩy đến nhập bọn với đám "ma ken" này. Biết tôi mới ở Phú Văn về, tụi nó bu lại hỏi tôi mọi thứ trên đó vì không biết lúc nào đến lượt mình bị "tó" lên đó cai nghiện.
    Thì ra đây là bến đò đưa mọi người qua lại hai bờ quận 1 và quận 2. Do dân "ken" đi đông quá nên người thường e sợ, né tránh. Dân nghiện qua Thủ Thiêm để chích choác ma túy sau khi khu Hàm Nghi được bài trừ. Một số thì phân tán về cầu Mống, số thì vạ vật dọc theo bờ rạch công viên dưới gầm cầu hoặc tụ lại chỗ cột cờ bến Bạch Đằng.

    Bọn nó trong lúc trò chuyện cứ rủ tôi mới về thì chơi đi, cú "độp" này đã nhất, ngon nhất và qua Thủ Thiêm chơi ngon hơn bên này. Vừa tâm tư chuyện nhà vừa bị dậy lên cảm xúc thèm ma túy, cuối cùng tôi đã theo tụi nó xuống đò qua sông!

    Vừa lên bờ Thủ Thiêm, tôi đã thấy rất đông đám "ma ken" ra vào con hẻm trước mặt. Thằng nào chích xong, trở ra đò về. Thằng chưa chích thì hối hả đi như chạy vào con hẻm. Bên trong, đông người tụ tập như cái chợ ngồi ngây ngất phê với cữ chích vừa xong.

    Đến lúc này, các loại thuốc tây trước đây dân "ken" thường sử dụng gần như biệt tăm. Tôi thấy tụi nó chỉ chơi "hàng đen" (thuốc phiện nấu) với Rô-mề (thuốc Promethazine). Thuốc này được pha trộn với "hàng đen", khi "độp" vào tăng cảm giác phê, sau đó làm người không còn tỉnh táo được nữa mà lờ đờ, lạc thần, không quan tâm mọi việc chung quanh.

    Có thằng "mám" (them) chơi Rô-mề và "hàng đen" quá hớp, ngồi đầu gục lên gục xuống gần chạm đất cả buổi mà không đụng chạm đến ai. Những lúc hết Rô-mề, chủ động chích cả thuốc tây dùng cho chó dại, bởi với "ma ken" nặng đô thì chỉ "độp" nước thuốc phiện nấu không đủ phê.

    Cái chợ ma túy bên bờ Thủ Thiêm không thua gì khu Hàm Nghi ngày trước. Chủ động xì ke tôi "độp" là bà Quang, cách đó không xa là động của mẹ con bé Hiền, gần bên còn một động nữa mà tôi chưa rõ tên. Ngay bến đò đi xuống cầu ximăng vài trăm mét thì có động của vợ chồng Hương - Hùng PC...

    Thế là mới từ Nông trại Phú Văn về lại gia đình chỉ có mấy ngày mà tôi đã chích lại hai lần. Sau mấy năm cai nghiện, tôi gần như một tờ giấy trắng, giờ đã bị hai chấm đen dơ bẩn. Tôi dằn vặt mình nếu không dừng lại, hai vết đen này sẽ lan ra hàng ngàn vết đen và tờ giấy trắng sẽ chỉ còn màu tăm tối.

    Trong nhà, ba và anh chị em chưa biết tôi đã chích ma túy. Còn tôi cũng cố gắng che giấu, không để lộ ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, theo thời gian, người nghiện xì ke không còn cách nào khác hơn là kết bè với nhau để khi "độp" đủ đô rồi lê la vỉa hè, góc phố.


    Nhiều người nghiện ma túy sa lầy vì đám bạn nghiện - Ảnh: SƠN BÌNH

    Lại bị bắt trong nhục nhã

    Dần dần, các ánh mắt nhìn tôi từ trong nhà ra lối xóm tuy không nói ra nhưng hiện rõ sự dè dặt, ngăn cách, dù mọi người đều biết tôi đã đi cai nghiện mấy năm mới về. Tôi từng bước xích gần với đám bạn "ken" rồi chuyện gì đến cũng đến. Gia đình đã biết tôi nghiện lại. Sau thời gian không dài, tôi chấp nhận ra đi bụi (bụi đời), lặng lẽ trốn tránh ba và anh chị em một lần nữa.


    Để thỏa mãn các cơn vã, tôi nhập vào đám xì ke Bạch Đằng - Thủ Thiêm, rồi chỉ dẫn cho nhau các ngón trộm cắp, lừa đảo... để có tiền chích choác. Nhưng không được bao lâu thì tôi lại bị lọt vào đợt thu gom của trường cai nghiện khác. Chiến dịch này của Nông trường Đỗ Hòa ở Cần Giờ.

    Trưa hôm đó, sau khi từ Thủ Thiêm "độp" xong, tôi về lại bờ bên quận 1. Mọi việc vẫn bình thường như mọi khi, tôi và mấy "ma ken" kéo nhau ra Ga (công viên 23-9) uống trà, hút thuốc lào. Tụi tôi đang đi đến gần chợ Cũ thì ở con lươn giữa đường và bên trong hè, nhiều người mặc thường phục túa ra bao quanh mấy thằng tôi, rồi ra lệnh vén tay áo ống quần lên kiểm tra dấu chích.

    Trời ơi, tụi tôi là dân "ken" nặng đô, xe lửa đường rầy (dấu chích) khắp người, chưa kịp lành dấu cũ thì đã "độp" chồng lên rồi, nên tụi tôi nhanh chóng bị dồn lên chiếc xe lam đang đậu sẵn để chở đi.

    Đến nơi, bọn tôi được đưa vào cái phòng rộng lớn ở trên lầu 1. Tường kín bít bùng, chỉ có một cửa ra vào phòng. Cánh cửa là tấm tole sắt dày, chỉ chừa một cái lỗ để nhìn vào kiểm tra.

    Trong phòng, vài chục dân "ken" bị thu gom đưa vào trước đang co quắp, rên la, mũi chảy lòng thòng chen vào tiếng ngáp kéo dài như tiếng hú vì vã xì ke. Đây là chỗ tạm giữ đối tượng tệ nạn xã hội của quận 1 cho Nông trường Đỗ Hòa mượn sử dụng trong chiến dịch thu gom này.

    Không phải là người của Đỗ Hòa bỏ trốn, nên bọn tôi ấm ức. Đám học viên cũ lại truyền miệng lên đó sẽ bị kỷ luật nặng và đang chịu đựng vật vã vì thiếu thuốc nên tụi tôi tìm cách bỏ trốn.

    Chiều đến giờ cơm, khi cánh cửa sắt vừa được mở ngược ra bên ngoài để đưa vật dụng đựng cơm vào, chúng tôi liền đứng chịu cánh cửa vào vách tường để không đóng lại được, rồi thay nhau chạy thoát xuống cầu thang. Chúng tôi chạy vào khu khám bệnh (Bệnh viện Từ Dũ) và tứ tán thoát thân trong đám đông người dân đang chờ khám bệnh.

    Tôi chạy ra trạm xe buýt, nhảy lên thoát thân. Xe về bến tại khu Hàm Nghi, tôi vội vã vọt qua bến đò Thủ Thiêm để vào động bà Quang "độp" liền một mũi "hàng đen" cùng một chai Rô-mề.

    Ngày hôm sau, mặc dù biết tình hình truy tìm người bỏ trốn của Nông trại Đỗ Hòa rất căng thẳng, tôi vẫn qua lại Thủ Thiêm chích choác. Dù cẩn trọng ngó trước nhìn sau, bỗng một cái đập vào vai tôi rất mạnh từ phía sau lưng cùng nhiều tiếng hét:

    - Đúng nó rồi, thằng đứng giữ cửa cho bọn kia chạy chiều hôm qua. Còng nó đi.

    Sau đó, hai tay tôi bị còng ngược ra sau và bị áp tải về lại căn phòng hôm qua. Mặc dù tôi trình báo giấy hồi gia của Nông trại Phú Văn để chứng minh không phải học viên của Đỗ Hòa bỏ trốn nhưng vẫn bị thu gom luôn.
    Hai ngày sau, sáng sớm chúng tôi được đánh thức, nghe đọc tên rời khỏi phòng để lên xe tải chở ra bến Bạch Đằng. Chúng tôi bị đẩy xuống hầm chiếc ghe bầu lớn chở về Nông trường Đỗ Hòa, Cần Giờ. Khoảng 60 "ma ken" tiu nghỉu, lo lắng án kỷ luật cho tội trốn trại đang đợi sẵn.

    Đừng lại gần ma túy

    Nhiều năm nhắc lại những lần tái nghiện này, ông Trần Kim Xuân vẫn day dứt, hối hận. Lẽ ra cuộc đời ông đã sang trang thiện lương sớm hơn, chứ không phải nghiện ngập thêm nhiều năm nữa.

    "Tôi muốn nói với các bạn trẻ đang sa vào con đường nghiện ngập hãy sớm cai nghiện ngay và tránh xa bạn bè còn đang sử dụng ma túy. Hãy sống cùng những người bình thường, tử tế và làm việc đàng hoàng.

    Đừng bao giờ lại gần ma túy, đừng chơi chung với những người nghiện, bởi nó có sức quyến rũ rất ma quái mà chính tôi đã từng mắc phải", ông Xuân tâm sự.
    QUỐC VIỆT

    Cai nghiện, tái nghiện, bị bắt, lại cai nghiện, lại bỏ trốn trong ê chề nhục nhã, tôi đã quyết định tự kết liễu thân tàn ma dại của mình bằng chính "cô ba phù dung".

    Kỳ tới: Cú “độp” tự sát

    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •