Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này, mình nhớ lần đầu mình vào đây chắc là tầm 2007. Khi ấy là thời điểm có lẽ là bế tắc nhất trong cuộc đời mình. Nghiện rồi lại cai, cai rồi lại nghiện. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mình biết đến đá. Nghe thật chớ trêu và buồn cười nhưng nhờ có đá mình lại bỏ được heroin. Chẳng hiểu sao nhưng khi đấy mình rất tự hào, tự hào vì mình làm được cái mà nhiều người khác không làm được. Nhưng ngày hôm nay mình lại quay trở lại trạng thái y hệt ngày đầu mình vào diễn đàn hồi xưa ấy.
30 tuổi, thất nghiệp, vợ bầu 4 tháng, và nghiện.
Mọi người cứ bảo đập đá ko nghiện đâu thì đấy là 1 khái niệm hoàn toàn sai lầm. Nó không cồn cào, không giằng xé nhưng nó âm ỉ. Nó làm cho người ta mất hết tư duy, cả ngày cứ có cơ hội là chỉ nghĩ đến nó. Say bia say rượu là lại đi tìm nó, say đến gục trên bàn mà vẫn ú ớ e ơi lấy anh cái bật khò, ám ảnh thế đấy.
Lâu lắm rồi chẳng có cảm giác vui nhưng không chơi thì thèm cồn cào da diết, chơi vào thì lại ngồi thẫn thờ rồi tự trách bản thân mình chẳng biết chơi vào làm cái gì.
Hôm nay nhìn vợ không có tiền mua nổi hộp sữa bầu, cả ngày nằm ủ rũ vì chồng u mê tối ngày. Vừa cưới được mấy tháng thì đi đến mười mấy đêm không về nhà.
Mình phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào đây ...
Thấy cuộc đời u ám quá