Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(430) : eval()'d code on line 109
Sống và Chết
Results 1 to 4 of 4

Thread: Sống và Chết

  1. #1

    Sống và Chết

    Lâu rồi không viết và cũng không biết viết gì? Viết để khẳng định mình đang sống, nhưng thật sự là sống hay đang tồn tại đây. Sống là gì?

    Ai cũng nói nhiều về nó, chúng ta đang ở trong nó, đi xuyên qua nó và chúng ta chính là nó, ta Sống. Bây giờ tôi đang viết những dòng này tức là tôi đang sống và thời gian sau, khi có ai đọc những dòng này họ sẽ nói tôi còn sống khi ấy (hy vọng thời gian đó là vài chục năm). Sống là gì?

    Có phải là sự tồn tại, là sự hiện diện của cái vật chất hữu hình trên cõi đời này, chắc có lẽ là không vì thực tế người ta hay phân biệt cái này có sự sống, cái kia thì không, ví như hòn đá không có sự sống ấy. Nếu Sống không phải là sự tồn tại hữu hình thì là gì? phải chăng bao hàm trong cái hữu hình đó phải là tinh thần, ý thức...Điều này chắc có lẽ đúng, bởi thế người ta mới nói Sống cũng như Chết để chỉ những người có thể xác tức có cái hữu hình mà không có cái tinh thần, ý thức. Nhưng liệu như thế động vật ngoại trừ con người có Sống không, vì ngày nay người ta còn tranh cãi động vật có hay không có ý thức. Một số nhà triết học thì cho rằng Động vật không có ý thức, đó chỉ là bản năng sinh tồn của nó như khát nó phải uống, đói nó phải ăn, cái mà ta hay nhầm tưởng động vật có ý thức, tình cảm chẳng qua là trong một số trường hợp đặc biệt những hoạt động hàng ngày được lặp đi lặp lại thành phản xạ không điều kiện. Bên cạnh đó thực vật có Sống hay không, chúng ta vẫn nói cái cây này còn sống, cái cây kia chưa chết nhưng thực tế chẳng ai nói cây cối có ý thức hay linh hồn ngoại trừ 2 kẻ sĩ đó là thi sĩ và tu sĩ. Sống là gì?

    Nếu nó không phải cái hữu hình tồn tại cũng không phải cái linh hồn, ý thức. Hay sống là vận động, có lẽ thế vì cái gì đó chết nghĩa là nó bất động, không vận động. Nhưng lại không đúng, trong vũ trụ này cái gì không vận động, cái xác chết khô kia cũng đang vận động từng phút từng giây để trở về các bụi. Vậy nếu không hiểu được Sống ta thử tìm hiểu Chết.

    Cũng hiểu sao mình lại nghĩ nhiều về cái này, không biết chết sẽ thế nào, chắc chắn sẽ phải cảm nhận cái nổi đau thể xác ghê gớm lúc sắp lìa đời, nhưng rồi sau đó là gì? Ta có lên thiên đang, có xuống âm phủ, có qua cầu Nại Hà ăn bát cháo lú và đầu thai kiếp khác. Sang kiếp khác có là người, có là xúc vật. Người hay xúc vật gì cũng Sống, cũng có hỉ nộ, ái, ố, cũng hưởng hạnh phúc, cũng chịu đựng niềm đau, kiểu như là người thì gọi những thứ kia là xúc vật, còn trong thế giới xúc vật chúng nó gọi ta là lũ người. Ta mắng nhau là đồ thú tính, thì chúng nó cũng mắng nhau là đồ nhân tính.

    Hay Chết chính là sự tỉnh mộng để trở về cuộc sống thật ở đâu đó bên kia (bên kia kiểu như một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới chúng ta). Và quy trình ấy lập lại vô cùng tận. Chẳng hiểu nổi Chết sẽ thế nào? Cũng chẳng có ai chấm dứt cuộc sống của mình để tìm hiểu cái Chết, mà nếu có tìm hiểu được cũng chẳng thể truyền đạt lại cho chúng ta.
    Thực tế người ta thích sống hơn thích chết, mà cũng chẳng phải người ta, con kiến, con ruồi, cái cây, ngọn cỏ còn tham sống nữa là. Vậy mà không hiểu sao người ta lại chửi nhau Đồ tham sống sợ chết, họ chửi thế và chửi luôn cả chính mình. Có người bảo Chết là hết, hết là sao? là ta tan biến vào hư vô là ta chẳng biết gì cả giống như mình bất tỉnh hay ngủ sâu à. Nếu thế chết có gì là đang sợ. Mà không hiểu sao từ ngàn năm nay, con người lại sợ chết. Những người tham sống sợ chết là những người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu không phải vậy chúng ta thử so sánh với những người tự tử là những người thích chết hơn sống, đa phần họ gặp phải chuyện bế tắc, đau buồn và không thể tìm ra hướng giải quyết nào khác ngoài việc chấm dứt sự tồn tại của mình như là một sự loại bỏ trách nhiệm với người khác.

    Con người có quyền Sống và quyền được Sống nhưng vì sao con người không có quyền Chết. Chẳng có một tổ chức y tế nào, đứng ra chấm dứt sự sống cho con người, bác sĩ cứu người tức duy trì sự sống cho họ chứ không có bác sĩ giết người (ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ).

    Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhựng có cái chết nặng tựa thái sơn, có những cái chết có nghĩa và những cái chết vô nghĩa, có những cái chết ngàn người tiếc nuối, có những cái chết lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng nhìn chung đã chết thì sẽ có người khác tiếc thương dù nhiều hay ít, ngay cả những tên đồ tể của nhân loại khi chết đồng bọn họ cũng tiếc thương, tưởng nhớ.

    Một sự nghịch lý rất đáng buồn cười, khi ai đó tự chấm dứt sự sống của họ, người còn lại sẽ tiếc nuối theo kiểu, dại dột quá, nông cạn quá, cạn nghĩ quá việc gì phải chết, chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có hướng giải quyết...nhưng khi họ chưa chết, có ai nói với họ điều đó, có ai giúp họ vượt qua cái khó khăn đó, để rồi khi họ chết, người ta khóc than, trách móc.
    Cuộc sống của chúng ta có thật là của chúng ta, chúng ta có quyền quyết định cuộc sống của mình?

    Một hành động cương quyết, một quyết định tích tắc, một cái đau đớn tột cùng...và rồi những cái hỷ, nộ, ái, ố...buồn vui của trần thế sẽ rời xa mãi mãi.

    Có lẽ người đi tu và người tự tử có những nét giống nhau, họ đều không thích sống, không thích đối diện với cuộc sống, không vượt qua những hoàn cảnh mình đang vướn phải, nhưng chỉ khác hành động đi tu là hành động không triệt để, họ không chất dứt triệt để cuộc sống của mình, hay chí ít họ không can đảm để làm điều đó. Người đi tu và kẻ tự tử đều lánh xa được thực tại cuộc sống, được hưởng cái đặc quyền là hoàn cảnh chừa họ ra, không ảnh hưởng họ.

    Người tự tử có phải là người hèn nhát không dám đối diện số phận, không dám chấp nhận thực tế. Chắc không phải, họ phải rất cam đảm mới dám chấm dứt cuộc sống của mình, họ dám chấp nhận chịu đựng sự đau đớn về thể xác, họ dám chấp nhận sự đau khổ của người thân, họ dám từ bỏ những thú vui trần tục...họ rất can đảm

    Có những lúc người ta nói chết còn tốt hơn sống, thực tế có những lúc đúng như vậy, sống là phải có trách nhiệm, là phải va chạm, là phải lo toan và suy nghĩ, sống là phải chịu đựng những lúc vui, chịu cả những nổi buồn, sống là hưởng thành công nhưng cũng gặp thật bại, sống là cảm nhận hạnh phúc và cũng nếm trãi nổi đau. Còn Chết, sẽ không có gì cả, không còn gì cả, không hay biết gì cả. Nỗi đau của người ở lại rồi cũng qua, cũng nguôi ngoai, rồi họ cũng chết mà thôi, vậy có nên chết, có nên đi trước mọi người một bước...

    Ai rồi cũng chết, ai cũng biết rõ điều đó, người đi đến cái đích chết trước lại bị coi là khờ dại, ngu muội, thiếu trách nhiệm. Ta có nên chết cũng là cách sống cho riêng mình?
    Last edited by haleluila; 23-04-15 at 03:56 PM.

  2. #2
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Lâu rồi không viết và cũng không biết viết gì? Viết để khẳng định mình đang sống, nhưng thật sự là sống hay đang tồn tại đây. Sống là gì?

    Ai cũng nói nhiều về nó, chúng ta đang ở trong nó, đi xuyên qua nó và chúng ta chính là nó, ta Sống. Bây giờ tôi đang viết những dòng này tức là tôi đang sống và thời gian sau, khi có ai đọc những dòng này họ sẽ nói tôi còn sống khi ấy (hy vọng thời gian đó là vài chục năm). Sống là gì?

    Có phải là sự tồn tại, là sự hiện diện của cái vật chất hữu hình trên cõi đời này, chắc có lẽ là không vì thực tế người ta hay phân biệt cái này có sự sống, cái kia thì không, ví như hòn đá không có sự sống ấy. Nếu Sống không phải là sự tồn tại hữu hình thì là gì? phải chăng bao hàm trong cái hữu hình đó phải là tinh thần, ý thức...Điều này chắc có lẽ đúng, bởi thế người ta mới nói Sống cũng như Chết để chỉ những người có thể xác tức có cái hữu hình mà không có cái tinh thần, ý thức. Nhưng liệu như thế động vật ngoại trừ con người có Sống không, vì ngày nay người ta còn tranh cãi động vật có hay không có ý thức. Một số nhà triết học thì cho rằng Động vật không có ý thức, đó chỉ là bản năng sinh tồn của nó như khát nó phải uống, đói nó phải ăn, cái mà ta hay nhầm tưởng động vật có ý thức, tình cảm chẳng qua là trong một số trường hợp đặc biệt những hoạt động hàng ngày được lặp đi lặp lại thành phản xạ không điều kiện. Bên cạnh đó thực vật có Sống hay không, chúng ta vẫn nói cái cây này còn sống, cái cây kia chưa chết nhưng thực tế chẳng ai nói cây cối có ý thức hay linh hồn ngoại trừ 2 kẻ sĩ đó là thi sĩ và tu sĩ. Sống là gì?

    Nếu nó không phải cái hữu hình tồn tại cũng không phải cái linh hồn, ý thức. Hay sống là vận động, có lẽ thế vì cái gì đó chết nghĩa là nó bất động, không vận động. Nhưng lại không đúng, trong vũ trụ này cái gì không vận động, cái xác chết khô kia cũng đang vận động từng phút từng giây để trở về các bụi. Vậy nếu không hiểu được Sống ta thử tìm hiểu Chết.

    Cũng hiểu sao mình lại nghĩ nhiều về cái này, không biết chết sẽ thế nào, chắc chắn sẽ phải cảm nhận cái nổi đau thể xác ghê gớm lúc sắp lìa đời, nhưng rồi sau đó là gì? Ta có lên thiên đang, có xuống âm phủ, có qua cầu Nại Hà ăn bát cháo lú và đầu thai kiếp khác. Sang kiếp khác có là người, có là xúc vật. Người hay xúc vật gì cũng Sống, cũng có hỉ nộ, ái, ố, cũng hưởng hạnh phúc, cũng chịu đựng niềm đau, kiểu như là người thì gọi những thứ kia là xúc vật, còn trong thế giới xúc vật chúng nó gọi ta là lũ người. Ta mắng nhau là đồ thú tính, thì chúng nó cũng mắng nhau là đồ nhân tính.

    Hay Chết chính là sự tỉnh mộng để trở về cuộc sống thật ở đâu đó bên kia (bên kia kiểu như một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới chúng ta). Và quy trình ấy lập lại vô cùng tận. Chẳng hiểu nổi Chết sẽ thế nào? Cũng chẳng có ai chấm dứt cuộc sống của mình để tìm hiểu cái Chết, mà nếu có tìm hiểu được cũng chẳng thể truyền đạt lại cho chúng ta.
    Thực tế người ta thích sống hơn thích chết, mà cũng chẳng phải người ta, con kiến, con ruồi, cái cây, ngọn cỏ còn tham sống nữa là. Vậy mà không hiểu sao người ta lại chửi nhau Đồ tham sống sợ chết, họ chửi thế và chửi luôn cả chính mình. Có người bảo Chết là hết, hết là sao? là ta tan biến vào hư vô là ta chẳng biết gì cả giống như mình bất tỉnh hay ngủ sâu à. Nếu thế chết có gì là đang sợ. Mà không hiểu sao từ ngàn năm nay, con người lại sợ chết. Những người tham sống sợ chết là những người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu không phải vậy chúng ta thử so sánh với những người tự tử là những người thích chết hơn sống, đa phần họ gặp phải chuyện bế tắc, đau buồn và không thể tìm ra hướng giải quyết nào khác ngoài việc chấm dứt sự tồn tại của mình như là một sự loại bỏ trách nhiệm với người khác.

    Con người có quyền Sống và quyền được Sống nhưng vì sao con người không có quyền Chết. Chẳng có một tổ chức y tế nào, đứng ra chấm dứt sự sống cho con người, bác sĩ cứu người tức duy trì sự sống cho họ chứ không có bác sĩ giết người (ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ).

    Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhựng có cái chết nặng tựa thái sơn, có những cái chết có nghĩa và những cái chết vô nghĩa, có những cái chết ngàn người tiếc nuối, có những cái chết lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng nhìn chung đã chết thì sẽ có người khác tiếc thương dù nhiều hay ít, ngay cả những tên đồ tể của nhân loại khi chết đồng bọn họ cũng tiếc thương, tưởng nhớ.

    Một sự nghịch lý rất đáng buồn cười, khi ai đó tự chấm dứt sự sống của họ, người còn lại sẽ tiếc nuối theo kiểu, dại dột quá, nông cạn quá, cạn nghĩ quá việc gì phải chết, chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có hướng giải quyết...nhưng khi họ chưa chết, có ai nói với họ điều đó, có ai giúp họ vượt qua cái khó khăn đó, để rồi khi họ chết, người ta khóc than, trách móc.
    Cuộc sống của chúng ta có thật là của chúng ta, chúng ta có quyền quyết định cuộc sống của mình?

    Một hành động cương quyết, một quyết định tích tắc, một cái đau đớn tột cùng...và rồi những cái hỷ, nộ, ái, ố...buồn vui của trần thế sẽ rời xa mãi mãi.

    Có lẽ người đi tu và người tự tử có những nét giống nhau, họ đều không thích sống, không thích đối diện với cuộc sống, không vượt qua những hoàn cảnh mình đang vướn phải, nhưng chỉ khác hành động đi tu là hành động không triệt để, họ không chất dứt triệt để cuộc sống của mình, hay chí ít họ không can đảm để làm điều đó. Người đi tu và kẻ tự tử đều lánh xa được thực tại cuộc sống, được hưởng cái đặc quyền là hoàn cảnh chừa họ ra, không ảnh hưởng họ.

    Người tự tử có phải là người hèn nhát không dám đối diện số phận, không dám chấp nhận thực tế. Chắc không phải, họ phải rất cam đảm mới dám chấm dứt cuộc sống của mình, họ dám chấp nhận chịu đựng sự đau đớn về thể xác, họ dám chấp nhận sự đau khổ của người thân, họ dám từ bỏ những thú vui trần tục...họ rất can đảm

    Có những lúc người ta nói chết còn tốt hơn sống, thực tế có những lúc đúng như vậy, sống là phải có trách nhiệm, là phải va chạm, là phải lo toan và suy nghĩ, sống là phải chịu đựng những lúc vui, chịu cả những nổi buồn, sống là hưởng thành công nhưng cũng gặp thật bại, sống là cảm nhận hạnh phúc và cũng nếm trãi nổi đau. Còn Chết, sẽ không có gì cả, không còn gì cả, không hay biết gì cả. Nỗi đau của người ở lại rồi cũng qua, cũng nguôi ngoai, rồi họ cũng chết mà thôi, vậy có nên chết, có nên đi trước mọi người một bước...

    Ai rồi cũng chết, ai cũng biết rõ điều đó, người đi đến cái đích chết trước lại bị coi là khờ dại, ngu muội, thiếu trách nhiệm. Ta có nên chết cũng là cách sống cho riêng mình?
    chủ "thớt" hình như đang có 1 sự tuyệt vọng không hề nhỏ ... Tự tin vô bản thân chút đi bạn. mọi vấn đề đều có hướng giải quyết, chỉ cần bình tĩnh và kiên nhẫn từ từ sẽ ổn thỏa thôi bác àk.... đừng bi quan và tuyệt vọng quá. "nhẫn" "nhẫn" "nhẫn" là chìa khóa mở ra những cánh cửa mới... chúc bác tìm đúng chìa khóa..
    p/s: mình cũng đang đi tìm chìa khóa cho bản thân mình ... hix hix

  3. #3

    Join Date
    Feb 2015
    Location
    Ho Chi Minh Cty
    Posts
    29
    Tình trạng này khoa học gọi là: de la phong-tenh ro-bi-ne trotbate nente (cái phông tênh- cái rô bi nê, trợt ba te nên té )ka.ka.ka..!
    giống duylk nói: cái gì cũng có cách giải quyết, nếu ko có cách giải quyết thì ko có vấn đề. Và bạn ko cần phải chết mới đi trước mọi người 1 bước, chỉ những suy nghĩ này thôi bạn đã đi trước người ta nhiều bước rồi. Và mọi người đều sống dựa vào những khoảnh khắc mà thôi. Này nhé: nếu 1 người cuộc sống chỉ toàn niềm vui thì bản thân họ có thấy vui ko? ngược lại nếu 1 người cuộc sống chỉ gặp toàn nổi buồn thì người đó có thực sự thấy buồn ko? vì vậy mà hỷ - nộ - ái - ố là chất xúc tác khiến cuộc sồng của mỗi người thêm nhiều màu sắc cũng như để có cái mà suy nghĩ, cảm nhận và phân biệt. Mình nhớ có một câu chuyện: Tại sao khi cản một người tự tử chỉ cần một lời nói: "nếu bạn muốn tự tử thì xin bạn hãy chờ 1 phút nữa để nghĩ về những người thân của bạn rồi mới hành động" vì chỉ 1 khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để người muốn tự tử có cảm xúc khác từ muốn chết thành phải nghĩ lại. Vậy chẳng phải chúng ta sống vì những khoảnh khắc còn gì? và những gì đã qua hãy cho nó qua để đón nhận những cái mới.
    Chúc bạn sớm đóng cánh cửa đó lại để thấy còn nhiều cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra, Thân!
    NẾU BIẾT LÀ HƯ VÔ
    SAO TA CÒN SẦU KHỔ

  4. #4

    Join Date
    Feb 2015
    Location
    Ho Chi Minh Cty
    Posts
    29
    Tình trạng này khoa học gọi là: de la phong-tenh ro-bi-ne trotbate nente (cái phông tênh- cái rô bi nê, trợt ba te nên té )ka.ka.ka..!
    giống duylk nói: cái gì cũng có cách giải quyết, nếu ko có cách giải quyết thì ko có vấn đề. Và bạn ko cần phải chết mới đi trước mọi người 1 bước, chỉ những suy nghĩ này thôi bạn đã đi trước người ta nhiều bước rồi. Và mọi người đều sống dựa vào những khoảnh khắc mà thôi. Này nhé: nếu 1 người cuộc sống chỉ toàn niềm vui thì bản thân họ có thấy vui ko? ngược lại nếu 1 người cuộc sống chỉ gặp toàn nổi buồn thì người đó có thực sự thấy buồn ko? vì vậy mà hỷ - nộ - ái - ố là chất xúc tác khiến cuộc sồng của mỗi người thêm nhiều màu sắc cũng như để có cái mà suy nghĩ, cảm nhận và phân biệt. Mình nhớ có một câu chuyện: Tại sao khi cản một người tự tử chỉ cần một lời nói: "nếu bạn muốn tự tử thì xin bạn hãy chờ 1 phút nữa để nghĩ về những người thân của bạn rồi mới hành động" vì chỉ 1 khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để người muốn tự tử có cảm xúc khác từ muốn chết thành phải nghĩ lại. Vậy chẳng phải chúng ta sống vì những khoảnh khắc còn gì? và những gì đã qua hãy cho nó qua để đón nhận những cái mới.
    Chúc bạn sớm đóng cánh cửa đó lại để thấy còn nhiều cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra, Thân!
    NẾU BIẾT LÀ HƯ VÔ
    SAO TA CÒN SẦU KHỔ

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •