Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(430) : eval()'d code on line 109
riêng một góc trời
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: riêng một góc trời

  1. #1

    riêng một góc trời

    Vậy là nhờ NT tôi đã vào DD và đọc hết những cảnh đời muôn nẻo dẫn đến "cô Thương", vui có , buồn cũng nhiều. Có những bạn tham gia được vài tháng rồi mãi mãi ra đi (^L^), có những chiến hữu chưa từng biết mặt, vì muôn vàn lý do nào đó cũng giành giật từng ngày trên chiến tuyến với "cô Ba" xa rồi lại gần, bỏ rồi lại tái, tái rồi lại cai... Sau hơn mười năm cầm súng chiến đấu với lọ nước, cũng có lúc mình đã tưởng được "hóa kiếp" về miền cực lạc. Nhưng không???
    Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi đời mỗi cảnh. "Mọi con đường đều dẫn về Trung Tâm", chúc các bạn chút ánh sáng còn lại sống cho ra sống, xóa dần kí ức "thằng nghiện, con nghẹo" trong mắt người thân.
    Cám ơn Add và DD đã cho mình qua đựoc 8 ngày thanh thản, nhẹ nhàng hơn (27.8.2015). Tuy giờ còn rất mệt và khó ngủ, giọng thào thào như sắp die, nhưng cũng cố gắng hát tặng ace vài bài hát cho quên đi những phút giây dài vô vọng.

    Bài không tên số 7
    https://www.youtube.com/watch?v=9B3-uSxfcEw


    Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng,
    nắng sầu thành hơi ấm, thơ dịu tình đau.

    Ngày tàn im lắng,
    yêu người làm tóc trắng,
    tâm sự rồi đêm đắng,
    như lệ rồi biết nhau.

    Đêm vỗ về nuôi nấng
    đêm trao ngọt ngào hương phấn
    buông lơi dòng tóc mơ
    trên cùng ngày tháng vật vờ.

    Thân em rồi hoang phế
    lê theo thời gian giông gió
    thôi cũng đành cúi xuống
    cho mộng đời thoát đi.

    Một đời đổ cho tình yêu
    từng đêm dòng nước mắt
    sẽ nâng niu đời nhau đớn đau, anh,

    sẽ cho nhau đời nhau xót xa, em,
    dắt đưa nhau mối hận đời người.

    Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt,
    thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu.

    Một mình đi mãi trên đường dài không thấy,
    ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui?
    Last edited by tinhphai7x; 09-09-15 at 12:42 AM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  2. #2
    Tôi đến với MT cũng là do tôi tự nguyện, đến với sự bồng bột và háo thắng của tuổi trẻ:
    Năm đó: khoảng giữa năm 1998 khi mà MT chàn về mọi ngõ, ngách của TP, tôi vô tình gặp G, khi đó G đã nghẹo được 2 năm. Tôi thương G hơn chính bản thân mình, bỏ nhà ra đi khi nhận sự cấm đoán của gd và tôi đã ra sức ngăn cản G, cố gắng hết mình để G cai, nhưng bao nhiêu cố gắng của tôi đều vô vọng. Sau 3 tháng không có tiến chiển gì, ức chế quá tôi hét lên:"nghiện có gì mà không bỏ được": "Anh có nghiện đâu mà a hiểu cho e, nó khó vô cùng tận", "được, 2 năm thôi chứ gì, để A nghiện đủ 2 năm rồi anh cai cho mà xem". Tôi và e cùng chết dần từ đó (dù bao lần e khóc xin lỗi a- đuổi a về với gd)... Sau 2 năm, từ chàng thanh niên tuấn tú, tôi trở thành 1 cái xác vô hồn, nhớ lời hẹn ước, bước thấp bước cao về cai lần đầu, 4 năm sau vô tình gặp lại G khi mới ở 05 về lần 2 và tôi cũng đã kịp chuyển qua chích trong khi G vẫn còn hút. Giờ sau bao nhiêu năm, hỏi thăm G, khi biết giờ e cũng đã cai được khi lìa trần về với thế giới xa xăm. Còn tôi vẫn lẻ loi bên đời đi tìm lời giải cho câu nói bộc phát thời niên thiếu: "nghiện có gì mà không bỏ được"

    https://www.youtube.com/watch?v=XyUJuNek-rc

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.
    Last edited by tinhphai7x; 09-09-15 at 12:47 AM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  3. #3
    Lần cai này (27.8.2015) cũng chẳng nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu trong đời... giờ sau 8 ngày đêm ngồi nghĩ lại thấy đã mất mát quá nhiều (đúng ra là chẳng còn gì để mất nữa^^...). Thôi thì chẳng dám trách ai hay đổ lỗi cho số phận, chỉ thấy tiếc cho một đời người đã hoang phí gần 20 năm tuổi trẻ, bao hoài bão, bao cơ hội giờ lại bắt đầu từ con số 0.

    https://www.youtube.com/watch?v=eLUogz1x6as

    Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển
    Thà là chim bay vui theo tháng ngày
    Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời
    Lang thang giữa cuộc đời mà vui.

    Một ngày bên em, cho em hơi thở
    Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ
    Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng
    Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.

    À ơi người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say
    Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi
    Đêm hồng những lần hẹn hò
    Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, ngất ngây.

    Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả
    Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời
    Bên sông có một người nhìn theo.

    Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ
    Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ
    Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài
    Lê thê suốt một đời
    Vì sao...
    Last edited by tinhphai7x; 09-09-15 at 12:45 AM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  4. #4
    *** Anh đã hiểu ra khi không còn em về bên, ngàn lần xin lỗi e :"tái nghiện không khó - cái khó là làm sao đừng để tái nghiện".

    https://www.youtube.com/watch?v=5f9y4KCcg-c

    Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?
    Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày?
    Giờ một mình anh, lẻ bước trong sương mai
    Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim
    Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn
    Biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người
    Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi
    Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly
    Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây
    Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi
    Trời buồn tình ngâu trời đem bão tố
    Mưa tuôn thành giòng thuận gió biển Đông
    Tình buồn tình xa, tình không mờ xóa
    Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông.
    Last edited by tinhphai7x; 09-09-15 at 12:49 AM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  5. #5
    Đời ta là chuỗi dài
    Nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại
    Thế thôi cũng đành
    Cuộc tình mơ ước đã không thành.

    Buồn cho một kiếp người
    Uống mãi cho say bao niềm tủi hận
    Bóng đêm tơi bời
    Và còn ai nữa trong cuộc đời.

    … Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể nói lên được "một điều". Có lẽ thế. Chỉ đơn giản bầy giờ, hiện tại cảm nhận là buồn, rất buồn, một nỗi buồn không thể gọi tên. Cái thứ buồn đó cứ ma mị, bào mòn, cào cấu rủ rê ta.

    ... Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u...

    A vẫn vô tư mà đời mênh mông quá, đi bao lâu nữa cho trọn một kiếp người?

    A tự hỏi anh còn lại những gì?
    Là tất cả hay không còn gì cả
    Mối tình buồn giữa dòng đời nghiệt ngã
    Tiếc nuối làm gì, thôi để "Cô" mang đi./.
    Last edited by tinhphai7x; 07-09-15 at 09:24 PM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  6. #6
    Ngày 7/9/2015: Một mai qua cơn mê,Xa cuộc đời bềnh bồng, Tôi lại về bên em

    Phần đông người ta coi lạm dụng ma túy và nghiện là một vấn đề xã hội cần giải quyết theo các giải pháp mang tính xã hội. Đặc biệt là hệ thống pháp luật hình sự (mắc sai lầm trầm trọng, cưỡng chế gây bao cái chết thưong tâm không đáng có) . Người ta cũng thường cho rằng ngừoi nghiện ma túy là những người yếu ớt, người xấu... Không tự rèn luyện đạo đức hoặc không tự làm chủ được chính bản thân mình (điều này thì họ cũng quá sai lầm khi không thể hiểu được diễn biến tâm lý người nghiện). Tuy nhiên cuộc cách mạng khoa học trong gần 20 năm qua đã cho chúng ta hiểu biết mới về nghiện, theo đó khái niệm nghiện là một bệnh tái phát mãn tính của não được coi là hoàn toàn mới. Mới đối với công chúng, mới đối nhiều nhà hoặch định chính sách và đáng buồn là mới với ngay cả những người có chuyên môn về ngành Y tế. Chúng ta sử dụng ma túy vì chúng ta thích những gì mà MT gây ra cho não bộ của mình dù chỉ là một giây phút thoáng qua, não bộ thể hiện hành động một cách rõ ràng sau khi sử dụng MT, và những thay đổi này vẫn còn tồn đọng rất lâu sau khi đã ngừng sử dụng MT. Nghiện MT là bệnh mãn tính và tái phát như các bệnh, tiểu đường, hen, viêm khớp và tim mạch... Điều trị MT không phải như cắt ruột thừa... chỉ một lần điều trị, hầu như sẽ không giúp ích gì? Do đó không bao giờ được coi việc cắt cơn giải độc là một giải pháp điều trị thực sự đối với cai nghiện MT mà đó chỉ là việc làm đầu tiên và quan trọng để khởi đầu cho cho một quá trình điều trị lâu dài và liên tục.

    (... còn nữa)
    Last edited by tinhphai7x; 07-09-15 at 09:14 PM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  7. #7
    Đọc chuyện của bạn mà tôi chợt thấy hình bóng của mình ngày nào qua từng câu chữ. Ngày đó tôi và tất cả các bạn nghiện đâu có ai nghĩ rằng mình sẽ nghiện và ma túy có gì đâu mà không bỏ được. Có những người bước qua một đời người. Nấm mộ đã xanh cỏ lá hay bát nhang tàn lạnh khói hương vẫn chưa tự trả lời cho câu nói của mình ngày nào. Dù hiểu không có sự bắt đầu nào có thể gọi là muộn nhưng ... hãy sẽ sự bắt đầu ngày hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho hành trình nghiện, tái, cai và nghiện của mình các bạn nhé. Bạn phân tích về người nghiện rất chính xác theo kinh nghiệm của người nghiện lâu năm và kể cả theo nghiên cứu của khoa học tinhphai7x à !

    Mong tin của bạn
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  8. #8
    Thanks SK, mình nói với tư cách người trong cuộc, một người với mong ước "hoàn lương" rất cao, một ý trí hoàn toàn tự nguyện, một sự hiểu biết trên chính bản thân đã trải qua những nỗi đau để đời do "thiên thần áo trắng" mang lại. Không nhờ Bộ y tế bênh vực để giành "người bệnh" về với họ, cũng chẳng cần nhờ đến luật pháp để giành "tệ nạn" về bên họ. (Chúng ta tự hào vì đã tạo công ăn việc làm cho họ và họ cũng cá kiếm rất nhiều từ chính sai lầm của chúng ta). Vậy chúng ta luôn tự hào là người có ích , chứ ko phải là đồ bỏ đi ^()^

    Từ quan niệm chưa đúng hoàn toàn về bản chất dẫn đến những vấn đề là phân biệt kỳ thị đối sử với người bệnh, hai nữa từ thực tế vấn đề cai nghiện từ TT (cưỡng bức) hoặc từ gia đình (áp bức), nhiều lần quá không được đã dần dần làm giảm sút niềm tin của gia đình và xh thậm trí ngay chính bản thân người nghiện. Quá khó khăn vì nó là một căn bệnh đặc thù gồm rất nhiều nguyên nhân:
    1. sinh học (morphin).
    2. tâm lý (hưởng thụ)
    3. Gia đình và XH (cộng hưởng)
    #. Nguy cơ tác động: bia rượu, bạn bè, môi trường, trầm cảm, hội chứng ám ảnh...

    * Người nghiện chịu hai sự lệ thuộc rất rõ ràng, sự lệ thuộc về thể chất và sự lệ thuốc về tâm lý, sau khi cắt cơn nếu người nghiện cố tình không muốn bỏ ma túy thì không có cách nào cai nghiện được cho đến khi hát bài "trở về cát bụi".
    => nguyên nhân của việc tái nghiện chính là con đường đấu tranh chống lại sự lệ thuộc ấy là không hề dễ dàng khi mà não bộ đã hằn sâu những vết chân chim và cần rất lâu thời gian có khi qua cả đời người để bôi xóa.
    *******

    9.9.215
    Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
    Biết bao con tim mừng vui, vòng tay đón mời
    Rằng tôi không dám tin là tôi một thời
    Người làng quê ấy...
    Last edited by tinhphai7x; 10-09-15 at 12:37 PM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  9. #9
    10/9/2k15.
    Hôm nay qua được 13 ngày rồi... đáng nhớ. Ngồi buồn viết lan man coi như "trang nhật ký". Và chút kinh nghiệm có thể giúp gì được một phần nào đó cho bạn nào vô tình ngang qua.

    Chuyện của tôi "giòi gặp nước"
    Cơn vật lên kịch điểm cuối ngày thứ 2. Tôi cảm thấy nhức trong xương,đây chính là cảm giác đáng sợ nhất của người đang cai nghiện,vì tôi ko biết phải làm gì để hết nhức nhối trong từng khúc xương của mình.và đặc biệt nhất là bị dòi bò ở các khớp tay,khỉu tay ,khỉu chân và sau khớp đầu gối, quằn quại, cố dùng tay và đấm hoặc lao đầu vào tường ^^ đập vào các khớp xương bị dòi bò để làm giảm triệu chứng khó chịu.đau bên ngoài thì còn có thể chịu được chứ đau trong tận xương tủy thì khó có thể nào chịu được. Cơ thể lúc này rất mệt mỏi, mồm thở hắt ra như sắp chết,người toát mồ hôi, ngáp, nứoc mắt, nước mũi, hắt sì hơi, dạ giày co thắt,bụng sôi sùng sục..người ngợm rất yếu thậm chí còn ko cầm nổi chim để đái ( đi phải có người đỡ.
    Đó là kỷ niệm cai năm 2004 của tôi.. cai khan thôi vì tù mà. Lúc đó Anh Khanh Buồng trưởng cho tôi được phép ôm tủ lạnh. Lúc đó dội nước lên người giữa mùa đông được ví như cầm dao rạch lên cơ thể, một cái lạnh chỉ những người trong cuộc mới hiểu: lạnh buốt linh hồn... Khà khà nước lạnh làm tê buốt giảm rõ rệt triệu chứng giòi bò... Nhưng cũng chỉ được đôi phút, cơn vật lại lên, tôi bị “hành” dữ dội, lăn lộn, gào thét rồi lại ngồi thu lu như ma xó, chân tay bứt rứt. Trời rét 12 độ nhưng mồ hôi cứ vã ra ròng ròng... Có cảm giác, tôi lúc đó đã như một người điên không còn tự chủ được hành động, đi vệ sinh còn không nhớ nổi lối vào. Từng khắc, từng khắc qua đi, gồng mình chịu đựng qua 5 ngày húp được chút cháo ăn liền và gần một tháng mất ngủ tôi đã cắt cơn song. Đã đuổi được "con Ma tên Túy" nhờ "tình tù, nghĩa đĩ". Đó, ngày xưa con người nó sống bớt điêu linh lên họ sản xuất MT cũng có "tâm" hơn, nên cai nó khổ thế đấy, phải nói là chết đi sống lại...
    Ngày nay. Với sự nham hiểm của bọn TQ, và sự tham lam của ngừoi VN. Hàng từ Lào về VN, và từ VN qua TQ và từ TQ lại về với VN. Nó hô biến 1b = 3b (có trời mới biết nó thêm những gì để tăng số lượng). 1 bánh còn lại bao nhiêu % MT , còn lại là tạp phế lù trong đó không thể thiếu thành phần thuốc Tây). Vậy ACE cứ dựa vào % codein mà giảm triệu chứng thôi. CODEIN khi vào cơ thể được chuyển hóa 10% thành morphin (cái ta cần là đây). Chỉ còn mệt và hơi khó ngủ thôi, cai mà không mệt thì gọi gì là cai. Xin hỏi có ai đang cai mà chết chưa? Căn bệnh đặc thù này nó khác hẳn với căn bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virut là những rối loạn chức năng do nghiện MT gây lên thì nó không làm hẳn bệnh nhân tử vong bởi một trong những tổn thương như là ở phổi, gan... Mà nó chỉ làm con người ta thay đổi lý trí con người từ hướng thiện sang hướng không thiện (một bước sang ngang là đây).

    *****
    Tôi lại gặp anh
    Người trai nơi chiến tuyến
    "súng" trên tay bước lê qua đường phố
    Last edited by tinhphai7x; 11-09-15 at 12:48 PM.
    Đời đừng xô - để tôi tự ngã

  10. #10
    Nghiện trong tù hả bác. Hay nghiện ngoài đời rồi vô tù cai?

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •