Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24

Thread: Nổi niềm "Thằng Nghẹo"

  1. #1

    Nổi niềm "Thằng Nghẹo"

    Chẳng ai bảo ai, chẳng ai xúi ai, chẳng ai dụ ai...vậy mà dính vào nó. Dính vào khi mà cái tuổi đã chín chắn, có sự nghiệp, có gia đình. Dính vào khi mà xã hội và truyền thông tuyên truyền phòng chống ra rã, khi mà chính bản thân hiểu rõ về nó, dính vào khi mà chính bản thân cũng đi dạy bảo người khác về tác hại của nó.
    Lúc đầu khi mới dính tiền còn, sức khoẻ còn, còn dấu được. Nhưng một thời gian sức khoẻ suy kiệt người ốm o, gầy mòn, giờ giấc thất thường, tiền bạc túng thiếu, mọi người sẽ biết thôi. Dính vào ma tuý chỉ có một chữ "Nhục". Nhục nhất lúc quay tiền kiếm hàng chơi, có làm tiền như núi cũng hết, cũng phải vay mượn. Lúc đầu mượn bạn thân, người thân, rồi bạn, bạn mới quen, người quen...những đói thuốc chẳng nghĩ được gì, không hiểu sao can đảm và muối mặt thế, ai cũng dám mượn mà công nhận hay thật nói sao họ cũng cho, đủ mọi lý do, mọi hứa hẹn. Mượn riết rồi xin, có người thấy mặt mình là tránh xa, từ chối hẳn...Nhục, nhưng vướn vào ma tuý phải chịu, thà chịu nhục chứ không thể chịu nổi cơn vật hành hạ. Cái nhục thứ 2 là mua hàng, đôi khi có tiền chưa chắc mua được, ma tuý là mặt hàng mà thằng bán là thượng đế, nó nói thể nào cũng ráng đeo để mua, thiếu 5k năn nỉ gãy lưỡi...Nhục.
    Có vợ con rồi còn nhục hơn, người ngoài khinh khi, coi thường thàng nghiện đã đành, vợ nó coi thường mới đau. Lấy 100k nó chửi như chó, chửi thằng này thằng nó, mày tao, tôi tớ, quang đồ đũi ra khỏi nhà (mà là nhà chung). Mấy đứa e vợ thì khỏi nói, nó coi mình không ra gì, nhà mình còn ko qua, như mình bị cùi hủi ấy. Ông bà già vợ chửi hết lời, lôi gia đình, bố mẹ ra chửi, cũng đúng thôi mình làm khổ con gái họ mà. Sống trong căn nhà mình như ăn nhờ ở đậu, làm cái gì bà già vợ cũng lườm, cũng nguýt, thậm chí ca nước mình uống còn không dám uống chung. Nấu món ăn mình thích cũng ko được, mệt nằm ngủ cũng chẳng xong. Họ nói mình lợi dụng con gái họ...Nhưng nghĩ lại mình nghiện lại khoảng 6 tháng, trước đây mọi thứ trong nhà mình đều chu toàn. Đi làm về cơm nước, nay nấu món này mai món kia, vợ có bầu chăm lo đầy đủ chưa 1 lần buồn phiền, vợ còn bảo e thật hành phúc...Vậy mà giờ khi nghiện họ coi như con chó ghẻ. Muốn bỏ về nhà ba mẹ cho sướng cái thân (họ sẵn sàng đón nhận và điều trị cho mình), nhưng nghĩ còn thương con, thương vợ, thằng con chưa nói được tiếng ba. Mình mà đi vợ chồng sẽ tan đàn xẻ nghé, con gần mẹ xa ba nên cam chịu ở lại nghe lời nặng nhẹ. Sắp tới ông già vợ lên chắc bắt ly dị, lại đương đầu nghe xỉ vã. Buồn thật
    Hy vọng vào chương trình uống methadon mình sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời, gây dựng lại uy tính. Chúc các bác sớm bỏ được ma tuý

  2. #2
    Nghĩ cũng buồn cười thật! Ngày em chưa nghiện quen 1 cậu mới đi trại cai nghiện về, hai thằng chơi với nhau rất thân vì nó hợp em khoản rượu chè. Nhưng sau nó bị thằng cùng chơi với em rủ rê tái nghiện, vợ nó hiểu lầm còn xui anh em trong gia đình đánh mình mà không tỉnh. Thằng bạn đi trại về sau chuyện đó đã đánh thằng kia, và thằng bị đánh nghĩ em xúi dục thành ra nó cho em dính bẫy. Tất cả là do ma túy ma ra hết, số nó đen đành phải chấp nhận. Không dính vào ma túy thì cũng sớm bị tai nạn vì rượu chè bê tha . . .

  3. #3
    sáng nay nhận được tin cơ quan cho thôi việc, vợ chính thức đòi ly dị vì mình mất việc làm, vài hôm nữa ông già vợ lên bắt 2 đứa ly dị. ma tuý đã làm mình mất tất cả

  4. #4
    Tôi thì hạnh phúc hơn nhiều bác vợ bỏ đi theo trai qua trung quốc 5 năm rồi, 2 năm trước nó về lừa đón lốt cả 2 con tôi đi, cắt đứt liên lạc từ đó. Được cái giờ chán ko muốn đi làm xa (vì cứ đi là nghẹo lại ) lên tôi cứ ở nhà đành ăn bám ông bà, cũng buốt ruột lắm, nhưng tạm thời đành vậy...
    AE ta thì cố đc ngày nào cứ cố thôi, cái gì đến sẽ đến, tại vì ta ko biết tránh lên đành đón nhận.
    Last edited by tinhphai7x; 30-03-16 at 04:23 PM.
    Bình Minh Mùa Thu

  5. #5
    Quote Originally Posted by tinhphai7x View Post
    Tôi thì hạnh phúc hơn nhiều bác vợ bỏ đi theo trai qua trung quốc 5 năm rồi, 2 năm trước nó về lừa đón lốt cả 2 con tôi đi, cắt đứt liên lạc từ đó. Được cái giờ chán ko muốn đi làm xa (vì cứ đi là nghẹo lại ) lên tôi cứ ở nhà đành ăn bám ông bà, cũng buốt ruột lắm, nhưng tạm thời đành vậy...
    AE ta thì cố đc ngày nào cứ cố thôi, cái gì đến sẽ đến, tại vì ta ko biết tránh lên đành đón nhận.
    Đúng là kiếp "nghẹo"...!!! Đường nào cũng về La Mã. Nghẹo cuối cùng ai cũng như ai... Mất mát tất cả

  6. #6
    Ko biết nói gì hơn ngoài sự đồng cảm.mặc dù nghỉ đc vài năm rồi.cái bọn ko am hiểu về matuy nó nhìn mình như quái vật.cố gắng anh em ợ
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  7. #7
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Chẳng ai bảo ai, chẳng ai xúi ai, chẳng ai dụ ai...vậy mà dính vào nó. Dính vào khi mà cái tuổi đã chín chắn, có sự nghiệp, có gia đình. Dính vào khi mà xã hội và truyền thông tuyên truyền phòng chống ra rã, khi mà chính bản thân hiểu rõ về nó, dính vào khi mà chính bản thân cũng đi dạy bảo người khác về tác hại của nó.
    Lúc đầu khi mới dính tiền còn, sức khoẻ còn, còn dấu được. Nhưng một thời gian sức khoẻ suy kiệt người ốm o, gầy mòn, giờ giấc thất thường, tiền bạc túng thiếu, mọi người sẽ biết thôi. Dính vào ma tuý chỉ có một chữ "Nhục". Nhục nhất lúc quay tiền kiếm hàng chơi, có làm tiền như núi cũng hết, cũng phải vay mượn. Lúc đầu mượn bạn thân, người thân, rồi bạn, bạn mới quen, người quen...những đói thuốc chẳng nghĩ được gì, không hiểu sao can đảm và muối mặt thế, ai cũng dám mượn mà công nhận hay thật nói sao họ cũng cho, đủ mọi lý do, mọi hứa hẹn. Mượn riết rồi xin, có người thấy mặt mình là tránh xa, từ chối hẳn...Nhục, nhưng vướn vào ma tuý phải chịu, thà chịu nhục chứ không thể chịu nổi cơn vật hành hạ. Cái nhục thứ 2 là mua hàng, đôi khi có tiền chưa chắc mua được, ma tuý là mặt hàng mà thằng bán là thượng đế, nó nói thể nào cũng ráng đeo để mua, thiếu 5k năn nỉ gãy lưỡi...Nhục.
    Có vợ con rồi còn nhục hơn, người ngoài khinh khi, coi thường thàng nghiện đã đành, vợ nó coi thường mới đau. Lấy 100k nó chửi như chó, chửi thằng này thằng nó, mày tao, tôi tớ, quang đồ đũi ra khỏi nhà (mà là nhà chung). Mấy đứa e vợ thì khỏi nói, nó coi mình không ra gì, nhà mình còn ko qua, như mình bị cùi hủi ấy. Ông bà già vợ chửi hết lời, lôi gia đình, bố mẹ ra chửi, cũng đúng thôi mình làm khổ con gái họ mà. Sống trong căn nhà mình như ăn nhờ ở đậu, làm cái gì bà già vợ cũng lườm, cũng nguýt, thậm chí ca nước mình uống còn không dám uống chung. Nấu món ăn mình thích cũng ko được, mệt nằm ngủ cũng chẳng xong. Họ nói mình lợi dụng con gái họ...Nhưng nghĩ lại mình nghiện lại khoảng 6 tháng, trước đây mọi thứ trong nhà mình đều chu toàn. Đi làm về cơm nước, nay nấu món này mai món kia, vợ có bầu chăm lo đầy đủ chưa 1 lần buồn phiền, vợ còn bảo e thật hành phúc...Vậy mà giờ khi nghiện họ coi như con chó ghẻ. Muốn bỏ về nhà ba mẹ cho sướng cái thân (họ sẵn sàng đón nhận và điều trị cho mình), nhưng nghĩ còn thương con, thương vợ, thằng con chưa nói được tiếng ba. Mình mà đi vợ chồng sẽ tan đàn xẻ nghé, con gần mẹ xa ba nên cam chịu ở lại nghe lời nặng nhẹ. Sắp tới ông già vợ lên chắc bắt ly dị, lại đương đầu nghe xỉ vã. Buồn thật
    Hy vọng vào chương trình uống methadon mình sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời, gây dựng lại uy tính. Chúc các bác sớm bỏ được ma tuý
    Cai là gì// cần phân biệt rõ giữa cắt cơn và chống tái. với các ACE "nghẹo" lâu năm thì đã quá rõ 2 việc ấy.... Ai cũng biết rõ việc cắt cơn bgio ko quá khó, khó nhất vẫn là chuyện giữ dc mình ko 1 lầm nào tìm đến cảm giác khoái lạc nữa.. đôi khi đơn giản chỉ là vì buồn quá, ko biết làm gì để rồi chỉ biết tìm Hê giải sầu..!!!
    tôi chắc hẳn ko ít các ba1c đã từng ngưng dc 1 tuần, 1 tháng hay hơn nữa bổng chỉ vì buốn mà bem lại, để rồi tràn đầy cảm giác hối lỗi, trách bản thân đã để mình té lại vì chuyện gì gì đâu. cuối cùng vẫn là bài toán làm sao thoát khỏi vòng tròn MT ấy mãi vẫn chưa có đáp án ??? chán bản thân các bác nhỉ....
    đây cũng là hoàn cảnh của tôi vài ngày nay.... vì buồn, chán để ròi té vì những suy nghĩ ngu ngốc. dù chỉ mới phạm lài vài ngày... nhưng nghĩ đến ngày mai lại bắt đầu bài ca cai nghiện cũng ko thoát khỏi cảm giác rùng mình và lo sợ.
    P?S: lại phải gát bài ca ko bao giờ muốn hát.. ngày 1

  8. #8
    Duylk đăng ký đi uống methadone xem thế nào, chứ cai tái hoài tốn tiền, hao tổn sức khoẻ lắm. Nằm chịu trận 3, 4 ngày vạt vã đâu dễ chịu gì

  9. #9
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Duylk đăng ký đi uống methadone xem thế nào, chứ cai tái hoài tốn tiền, hao tổn sức khoẻ lắm. Nằm chịu trận 3, 4 ngày vạt vã đâu dễ chịu gì
    Thấy mọi ng uống Meth đa số là ổn và dứt dc He. cũng muốn đi uống lắm bác àk... nhưng ko thể đi uống dc vì năm 2007 mình trốn trường 5 khi mới di dc 15 tháng... giờ bị cắt hộ khẩu rồi. muón uống phải có hộ khẩu hoặc KT3. Giờ ra trình diện địa phương để làm giầy tờ khác nào "lạu ông tui ở bụi này"... HIx.. Hix..

  10. #10
    2007 den gio hon 10 năm rùi mà bạn, hộ khẩu, kt3 hoặc giấy xác nhận tạm trú cũng được uống mà, hoặc ban liên hệ 1 số tổ chức như Bạn giúp bạn, các tổ chức này có bão lãnh những trường hợp ko hộ khẩu đi uống me đó

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •