Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ trong forum của những người yêu, người bạn của chàng nghiện. Tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện của tôi nhưng với cái nhìn lạc quan hơn.
Tôi và anh quen nhau qua giới thiệu. Ở cái lứa tuổi cả hai đã không còn trẻ, chúng tôi cũng muốn có gia đình, con cái như các đôi bạn khác. Ban đầu gặp anh tôi cũng có thiện cảm, anh rất hiền lành, nhẹ nhàng đúng kiểu giai Hà Nội. Nhưng có 1 điều gia đình anh và anh hoàn toàn giấu chuyện anh bị nghiện. Mãi sau này tôi mới được biết. Ban đầu, như bao cô gái khác tôi cũng bị sốc. Ma túy là 1 khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi không có 1 người bạn hay 1 người họ hàng nào bị nghiện ma túy cả. Phải nói là môi trường sống của tôi hoàn toàn "sạch sẽ", từ bé tôi chỉ biết đi học rồi đi làm cho 1 công ty nước ngoài, rồi công ty Nhà nước. Anh xin được gặp tôi 1 lần nói câu chuyện của anh. Anh kể về hoàn cảnh đưa anh đến ma túy và xin tôi đừng bỏ rơi anh, hãy cho anh thêm cơ hội để anh đoạn tuyệt ma túy. Tôi rất thông cảm và cũng mong vì tình yêu anh ấy sẽ vượt qua. Gia đình, họ hàng tôi khi biết chuyện thì phản đối kịch liệt. Họ chẳng bao giờ đồng ý cho con gái họ, dù đã nhiều tuổi đi lấy 1 anh chồng nghiện. Thế rồi, tôi lao vào internet, google để tìm hiểu về ma túy. Tôi đã cùng kết hợp với gia đình anh đưa anh đến trung tâm của Tiêu Vĩnh Ngọc để cai. Ban đầu, anh rất tin tưởng vì thuốc cai của anh Ngọc uống vào rất êm, không ròi bò, chỉ tội người rất nóng nên anh ý phải tắm rất nhiều. Sau 10 ngày trở về nhà, anh ấy tăng 2kg nhưng rất tiếc đã không giữ được mình. Anh lại tái nghiện. Lúc này, nhu cầu tiêu tiền của anh bắt đầu tăng lên, anh cầm xe máy, điện thoại để lấy tiền tiêu. Mẹ anh rất thương con nên liên tiếp phải đi chuộc lại. Phải nói thêm rằng gia đình nhà anh cũng có chút điều kiện. Nhưng bi kịch chỉ thực sự xảy ra khi mẹ anh quyết định rút toàn bộ số tiền gửi ngân hàng để cho anh làm ăn. Bản thân tôi thì không hiểu về khả năng tiêu tiền khủng khiếp khi chơi ma túy nên cũng không ngăn cản gì. Chỉ đến khi, số tiền đột ngột biến mất gần hết thì ôi thôi, anh đã nghiện rất nặng. Mãi sau này anh mới tiết lộ, mỗi ngày anh chơi nửa chỉ, thậm chí có ngày 1 chỉ hêroin. Lần này, anh yêu cầu tôi đưa anh đến cơ sở của Tiêu Vĩnh Ngọc cai lại. Sau đó xin tôi đưa anh đến 1 nơi thật xa khoảng 1 tháng để cách ly môi trường. Tôi cũng đã nghĩ đến phương án uống methadone nên tôi để anh 2 sự lựa chọn : 1 là cai TVN rồi cách ly môi trường cũ, 2 là đi uống methadone. Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu về methadone. Methadone là ma túy sạch, dùng thay thế hêroin và được nhà nước cho phép. Nhưng methadone có 1 nhược điểm là ngày nào cũng phải đi uống thuốc và có thể phải uống suốt đời. Tôi lại chiều theo ý anh để anh chọn đi uống thuốc TVN 1 lần nữa. Tôi hiểu, người nghiện bản thân họ tự hiểu khả năng chịu đựng ma túy vật họ đến đâu. Mình là người hỗ trợ họ thì hãy động viên họ và đưa ra phương án cai cho họ lựa chọn. Nhưng lần này, anh đã nghiện nặng lắm rồi. Thuốc của "thần y" Tiêu Vĩnh Ngọc cũng ko giúp được anh. Anh đã trốn trại cai của anh Tiêu và sử dụng trở lại ma túy. Điều này mãi sau tôi mới được biết.