Các bạn haleluila và Quên à, mạng là ảo nhưng suy nghĩ ko là ảo phải ko 2 bạn?
Trong cuộc sống điều gì là đáng sợ nhất? Người ta nói: Mất tiền là mất ít, mất tình là mất nhiều còn mất niềm tin là mất hết. Vậy mà, người nghiện có ai là ít nhất ko 1 lần bị mất niềm tin với người nhà, xã hội ko?
Có những khổ đau nào mà người nghiện ko trải qua ko? Đi trường trại "sướng" lắm đúng ko? Bị vật vã, dòi bò....nhẹ nhàng lắm đúng ko? Não tổn thương, nội tạng bị phá, cả chức năng ABC bị ảnh hưởng,...Xã hội kì thị "vui" lắm đúng không? Muốn lấy vợ cũng có cái khó??? Vì vậy, bạn nói "địa ngục trần gian" là mình hiểu lắm!
Bạn bè mong chức danh, địa vị, tiền bạc, vợ đẹp con ngoan...mình thì chỉ có mong ước là cai được nghiện mà sao còn "mong manh" thế???
Mình cũng chẳng toẹt vời gì đâu, bạn ạ.
Nhưng mình đi trên con đường khác ko chông gai, gồ ghề như con đường của bạn trai và các bạn.
Nếu bạn trai mình ko dính vào nghiện, ko dại dột đi nhầm lối rẽ, bây giờ có lẽ anh ấy là 1 đại uý, đại tá gì đó trong quân đội.
Đẹp trai, nhà mặt phố, bố bụng to...thế mà bây giờ???
Nuối tiếc ư? Có lẽ đã muộn.
Nhưng cuộc sống luôn thử thách, mỗi con người có 1 số phận khác nhau.
Mình tin haleluila và Quên cũng như các anh em khác sẽ tìm thấy mùi hương của hoa hồng sau những chặng đường gian khổ!