Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 61 to 70 of 88

Thread: Methadone có phải thần dược?

  1. #61
    Chúc mừng Quên nhé, mình tò mò không biết là Quên cai bằng thuốc gì??Có phải phụ thuộc vào thuốc ko? Thực sự cai nghiện là 1 việc khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn.
    Nhưng mình thấy xã hội và gia đình dường như không hiểu và thông cảm.
    Mình thấy buồn vì có cố gắng giải thích thế nào họ cũng ko muốn hiểu. Họ quay sang kì thị cả mình, họ cho rằng mình phải là người thế nào mới giao du với người nghiện. Thậm chí, có bà dì còn nói thẳng là cấm "thằng nghiện" đến nhà! Hai zzzzzzzz! Nhiều lúc mình thấy thật sự bế tắc! Vấn đề là nhận thức, ko ai tin rằng nghiện thì có thể cai, nhất là với người nghiện lâu năm.
    Chính vì vậy, nhiều khi mình cảm thấy như mình bị mắc bệnh trầm cảm! Sao cuộc sống lại nghiệt ngã thế chứ!
    Mình ko dám nói hết cho bạn trai, sợ anh ấy buồn chán lại đi chơi ma túy!
    Nếu xã hội cứ kì thị thế này, mình là người nghiện chắc mình cũng chán nản chả muốn cai! Cố gắng mà ko được xã hội công nhận!
    Riêng bạn mình, chắc vì đàn ông nên anh ấy ko bị ảnh hưởng tiêu cực như mình! Anh ấy vẫn bền bỉ chăm chỉ làm việc! Vì công việc lái xe là công việc anh ấy yêu thích nên có vẻ rất hứng thú! Hàng xóm láng giềng thì người ta rất ngạc nhiên không hiểu sao dạo này chăm chỉ thế, sáng nào cũng dậy sớm đi làm. Tối ko đi chơi, 9h đã ngủ rồi. Nhiều người còn mừng cho mẹ anh ấy vì con trai đã thay đổi.
    Bây giờ, mình lại tự nhủ, thôi thì người ta có thể kì thị vài năm, ko thể kì thị cả đời. Nếu anh bạn mình mà cứ tốt lên thì người ta không thể kì thị mãi được!
    Chúc Quên cai thành công nhé!
    Cố lên bạn, được 2 tháng thì cố lên 6 tháng, 1 năm, 2 năm nhé!
    Ps: Ban mình đã tăng lên 68kg, tức là tăng 7kg trong 6 tháng, da dẻ trắng hồng hào nhìn đẹp trai lên nhiều rồi đấy!

  2. #62
    Quote Originally Posted by Colenbanoi View Post
    Chúc mừng Quên nhé, mình tò mò không biết là Quên cai bằng thuốc gì??Có phải phụ thuộc vào thuốc ko? Thực sự cai nghiện là 1 việc khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn.
    Nhưng mình thấy xã hội và gia đình dường như không hiểu và thông cảm.
    Mình thấy buồn vì có cố gắng giải thích thế nào họ cũng ko muốn hiểu. Họ quay sang kì thị cả mình, họ cho rằng mình phải là người thế nào mới giao du với người nghiện. Thậm chí, có bà dì còn nói thẳng là cấm "thằng nghiện" đến nhà! Hai zzzzzzzz! Nhiều lúc mình thấy thật sự bế tắc! Vấn đề là nhận thức, ko ai tin rằng nghiện thì có thể cai, nhất là với người nghiện lâu năm.
    Chính vì vậy, nhiều khi mình cảm thấy như mình bị mắc bệnh trầm cảm! Sao cuộc sống lại nghiệt ngã thế chứ!
    Mình ko dám nói hết cho bạn trai, sợ anh ấy buồn chán lại đi chơi ma túy!
    Nếu xã hội cứ kì thị thế này, mình là người nghiện chắc mình cũng chán nản chả muốn cai! Cố gắng mà ko được xã hội công nhận!
    Riêng bạn mình, chắc vì đàn ông nên anh ấy ko bị ảnh hưởng tiêu cực như mình! Anh ấy vẫn bền bỉ chăm chỉ làm việc! Vì công việc lái xe là công việc anh ấy yêu thích nên có vẻ rất hứng thú! ������ Hàng xóm láng giềng thì người ta rất ngạc nhiên không hiểu sao dạo này chăm chỉ thế, sáng nào cũng dậy sớm đi làm. Tối ko đi chơi, 9h đã ngủ rồi. Nhiều người còn mừng cho mẹ anh ấy vì con trai đã thay đổi.
    Bây giờ, mình lại tự nhủ, thôi thì người ta có thể kì thị vài năm, ko thể kì thị cả đời. Nếu anh bạn mình mà cứ tốt lên thì người ta không thể kì thị mãi được!
    Chúc Quên cai thành công nhé!
    Cố lên bạn, được 2 tháng thì cố lên 6 tháng, 1 năm, 2 năm nhé!
    Ps: Ban mình đã tăng lên 68kg, tức là tăng 7kg trong 6 tháng, da dẻ trắng hồng hào nhìn đẹp trai lên nhiều rồi đấy!
    lái xe a,,, mình cũng chọn lái xe taxi, tuy có đôi lần qua những khu vực cũ thấy cồn cào da diết, như muốn tìm lại chút cảm giác đã cố gạt bỏ bao lâu nay... Và cũng may, thế giới của ma tuý đã hết thời thịnh vượng, ko quen muốn mua cũng rất khó, lên mình chưa dính lại lần nào... Cảm giác phải gạt bỏ cố đi nhanh qua khu vực đó thật hụt hẫng, thiếu vắng...nhưng cái nghề lx nó ko cho mình suy nghĩ nhiều... dòng người lại bám đuôi nhau đi theo vòng quay của cuộc sống... Rất nhiều bác theo mel đã chuển hẳn đc qua chơi hàng đá lúc thích, mình lại đc cái ko thích cái đó... giờ cũng cố gắng 1 năm, 2 năm...3,4 năm cho tự mình quên đi, mình cũng từng là người nghiện... Còn xh à, gia đình à, cứ lặng lẽ mà chứng minh bằng cuộc sống, tinh thần lạc quan từng ngày thôi... Chữ nghiện nó ăn sâu vào trong tiềm thức họ rồi, muốn cãi, muốn thanh minh đâu phải chuyện dễ dàng... Hãy cố gắng vì chính bản thân mình rồi mới nghĩ đc cho người khác... Chúc mừng v/c bạn và mong gia đình các bạn vả cả chính tôi, suốt cuộc đời còn lại không gặp thêm một lần "đi cai" nào nữa.
    P/s: nghề lái xe nó có cái đặc thù riêng và rất nhiều cám dỗ riêng, cố lên 2 bạn nhé... thân
    Bình Minh Mùa Thu

  3. #63
    Mình cố đứng lên khi tất cả đã quay lưng lại. Hic biết làm sao đc, mình làm mình chịu... Giờ còn 1 mình chống chọi với đoạn đời buồn tẻ này, vẫn hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng... mai lại trở lại với công việc rồi, ít thời gian vào NT. Hẹn gặp lại và chúc sk niềm tin vào cuộc sống đến tất cả mọi người. bye
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoi-Nguoi.../ZW67BWEU.html
    Bình Minh Mùa Thu

  4. #64
    Quote Originally Posted by tinhphai7x View Post
    lái xe a,,, mình cũng chọn lái xe taxi, tuy có đôi lần qua những khu vực cũ thấy cồn cào da diết, như muốn tìm lại chút cảm giác đã cố gạt bỏ bao lâu nay... Và cũng may, thế giới của ma tuý đã hết thời thịnh vượng, ko quen muốn mua cũng rất khó, lên mình chưa dính lại lần nào... Cảm giác phải gạt bỏ cố đi nhanh qua khu vực đó thật hụt hẫng, thiếu vắng...nhưng cái nghề lx nó ko cho mình suy nghĩ nhiều... dòng người lại bám đuôi nhau đi theo vòng quay của cuộc sống... Rất nhiều bác theo mel đã chuển hẳn đc qua chơi hàng đá lúc thích, mình lại đc cái ko thích cái đó... giờ cũng cố gắng 1 năm, 2 năm...3,4 năm cho tự mình quên đi, mình cũng từng là người nghiện... Còn xh à, gia đình à, cứ lặng lẽ mà chứng minh bằng cuộc sống, tinh thần lạc quan từng ngày thôi... Chữ nghiện nó ăn sâu vào trong tiềm thức họ rồi, muốn cãi, muốn thanh minh đâu phải chuyện dễ dàng... Hãy cố gắng vì chính bản thân mình rồi mới nghĩ đc cho người khác... Chúc mừng v/c bạn và mong gia đình các bạn vả cả chính tôi, suốt cuộc đời còn lại không gặp thêm một lần "đi cai" nào nữa.
    P/s: nghề lái xe nó có cái đặc thù riêng và rất nhiều cám dỗ riêng, cố lên 2 bạn nhé... thân
    Cảm ơn bác tinhphai7x,
    Chúc mừng bác đã vượt qua được 1 chặng đường dài. Chặng đường bác đi qua thì bạn em mới chỉ là bắt đầu. Nếu đi được 1 chặng dài như bác thì em tin là mọi người cũng phải nhìn nhận lại rồi. Những người có bản lĩnh như vậy, xã hội cũng không có nhiều đâu.
    Cảm ơn bác vì những chia sẻ về nghề lái xe. Vẫn biết là cám dỗ, nhưng vẫn phải làm thôi bác ạ.
    Thực sự trong hoàn cảnh này, đôi khi 1 sự thông cảm cũng làm ta ấm lòng. Nhưng xã hội người ta có quyền suy nghĩ khác mình.
    Hiểu lắm cái cảm giác khi một mình chống chọi lại những định kiến của 1 đám đông.
    Nó vừa lẻ loi, vừa 1 chút buồn tủi, lại có thêm cái phần muốn bùng nổ. Cảm xúc ấy, chỉ người trong cuộc, người từng trải qua mới hiểu được.
    Có lẽ, thời gian sẽ như nước chảy, đá cũng sẽ mềm. Hy vọng, tất cả những cố gắng của bạn tôi cũng như mọi người dám thay đổi mình trên diễn đàn niềm tin sau cùng cũng nhận được những quả ngọt!
    Chúc cả nhà sức khỏe và luôn có Niềm tin trong cuộc sống!
    Last edited by Colenbanoi; 07-11-16 at 02:25 PM.

  5. #65
    Nhà có người nghiện thì nói thật giống như là kiểu thằng đó bị bệnh truyền nhiềm ấy =] nên né ra là tốt nhất, cái cảm giác đó nói thật đối với bọn m có giải thích có nói gì cũng vô ích, cứ mặc kệ mọi ng mà sống bạn à, rồi ng ta sẽ nhìn nhận m khác đi thôi, ng đời ng ta chỉ nhìn lúc m ngã xuống chứ những người mà thật sự giúp đỡ m có mấy ai. Họ hàng hay người thân thì ai cũng vậy thôi, ông bà già m thời gian đầu cũng xấu hổ lắm, nhưng rồi thời gian cũng chai sạn đi thôi, nhìn thấy thành quả con cái m cai được mới là niềm vui, còn cô dì chú bác nào mà hiểu dc thì tốt, còn k hiểu dc thì cũng mặc kệ đi.
    Chúc 2 bạn vững bước trên con đường còn xa và dai này

  6. #66
    Quote Originally Posted by Colenbanoi View Post
    Chúc mừng Quên nhé, mình tò mò không biết là Quên cai bằng thuốc gì??Có phải phụ thuộc vào thuốc ko? Thực sự cai nghiện là 1 việc khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn.
    Nhưng mình thấy xã hội và gia đình dường như không hiểu và thông cảm.
    Mình thấy buồn vì có cố gắng giải thích thế nào họ cũng ko muốn hiểu. Họ quay sang kì thị cả mình, họ cho rằng mình phải là người thế nào mới giao du với người nghiện. Thậm chí, có bà dì còn nói thẳng là cấm "thằng nghiện" đến nhà! Hai zzzzzzzz! Nhiều lúc mình thấy thật sự bế tắc! Vấn đề là nhận thức, ko ai tin rằng nghiện thì có thể cai, nhất là với người nghiện lâu năm.
    Chính vì vậy, nhiều khi mình cảm thấy như mình bị mắc bệnh trầm cảm! Sao cuộc sống lại nghiệt ngã thế chứ!
    Mình ko dám nói hết cho bạn trai, sợ anh ấy buồn chán lại đi chơi ma túy!
    Nếu xã hội cứ kì thị thế này, mình là người nghiện chắc mình cũng chán nản chả muốn cai! Cố gắng mà ko được xã hội công nhận!
    Riêng bạn mình, chắc vì đàn ông nên anh ấy ko bị ảnh hưởng tiêu cực như mình! Anh ấy vẫn bền bỉ chăm chỉ làm việc! Vì công việc lái xe là công việc anh ấy yêu thích nên có vẻ rất hứng thú! ������ Hàng xóm láng giềng thì người ta rất ngạc nhiên không hiểu sao dạo này chăm chỉ thế, sáng nào cũng dậy sớm đi làm. Tối ko đi chơi, 9h đã ngủ rồi. Nhiều người còn mừng cho mẹ anh ấy vì con trai đã thay đổi.
    Bây giờ, mình lại tự nhủ, thôi thì người ta có thể kì thị vài năm, ko thể kì thị cả đời. Nếu anh bạn mình mà cứ tốt lên thì người ta không thể kì thị mãi được!
    Chúc Quên cai thành công nhé!
    Cố lên bạn, được 2 tháng thì cố lên 6 tháng, 1 năm, 2 năm nhé!
    Ps: Ban mình đã tăng lên 68kg, tức là tăng 7kg trong 6 tháng, da dẻ trắng hồng hào nhìn đẹp trai lên nhiều rồi đấy!
    bữa trước mình cai bo đó colenbanoi. Lúc đó mình có được 2 điều may mắn là đợt đó khổ quá rồi nên liều chơi cũng đã giảm đáng kể và nhờ người khác giới thiệu cho mình biết đến Tịnh thất Quan Âm ở bên Đà Lạt nên mình qua đó đăng ký đi tu luôn. Dù rắng vẩn muốn ở lại đó lâu hơn nữa nhưng phải về để kiếm việc làm nên mình chỉ ở đó 2 tháng. Vẩn biết 2 tháng đó ko là gì,với lại bây giờ về với xã hội,môi trường cũ mới có nhiều cám dỗ nên mình xem như chưa có thời gian 2 tháng đó mà tiếp tục cố gắng thôi. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

  7. #67
    Ok, zeroneo3x. Nghĩ thông được như bạn quả nhiên thấy rất nhẹ nhàng. Dạo này mình có đọc thêm về cách suy nghĩ của đạo Phật và mình đã nhìn cuộc sống không còn bế tắc nữa! Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!

  8. #68
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    bữa trước mình cai bo đó colenbanoi. Lúc đó mình có được 2 điều may mắn là đợt đó khổ quá rồi nên liều chơi cũng đã giảm đáng kể và nhờ người khác giới thiệu cho mình biết đến Tịnh thất Quan Âm ở bên Đà Lạt nên mình qua đó đăng ký đi tu luôn. Dù rắng vẩn muốn ở lại đó lâu hơn nữa nhưng phải về để kiếm việc làm nên mình chỉ ở đó 2 tháng. Vẩn biết 2 tháng đó ko là gì,với lại bây giờ về với xã hội,môi trường cũ mới có nhiều cám dỗ nên mình xem như chưa có thời gian 2 tháng đó mà tiếp tục cố gắng thôi. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
    Hay quá Quên nhỉ, Phật Pháp vô biên. Suy nghĩ của Đạo Phật rất cao siêu nhưng cũng rất gần gũi. Bạn cố gắng giữ mình nhé! Cai bo được là tốt nhất! Uống methadone chỉ dành cho người không thể cai bo được nữa!
    Nhưng bạn vẫn nên để ý đến men gan nhé! Mình ko biết bạn có bị viêm gan vi rút ko? Nếu ko thì cũng nên uống thuốc la cây để mát gan nhé! Chúc bạn từng bước một sẽ cố gắng vượt qua và thành công!
    Nhân đây mình xin chia sẻ 1 thông tin:
    Bạn mình bị viêm gan C, năm ngoái mình có hỏi ở Bv Bạch Mai thì họ nói hết khoảng 70tr điều trị là rẻ nhất. Nhưng mình mới đọc trên báo họ nói năm 2017 VN sẽ kí kết gì đó với Ấn độ thì thuốc chữa viêm gan C sẽ chỉ còn 15-20 tr và nếu có BHYT sẽ giảm thêm 50%. Bạn mình đã mua BHYT phường 600k/ năm để điều trị sang năm đấy.
    Mình biết nhiều người nghiện ma túy bị viêm gan C nên mình muốn chia sẻ thông tin này đến tất cả mn.

  9. #69
    Quote Originally Posted by Colenbanoi View Post
    Hay quá Quên nhỉ, Phật Pháp vô biên. Suy nghĩ của Đạo Phật rất cao siêu nhưng cũng rất gần gũi. Bạn cố gắng giữ mình nhé! Cai bo được là tốt nhất! Uống methadone chỉ dành cho người không thể cai bo được nữa!
    Nhưng bạn vẫn nên để ý đến men gan nhé! Mình ko biết bạn có bị viêm gan vi rút ko? Nếu ko thì cũng nên uống thuốc la cây để mát gan nhé! Chúc bạn từng bước một sẽ cố gắng vượt qua và thành công!
    Nhân đây mình xin chia sẻ 1 thông tin:
    Bạn mình bị viêm gan C, năm ngoái mình có hỏi ở Bv Bạch Mai thì họ nói hết khoảng 70tr điều trị là rẻ nhất. Nhưng mình mới đọc trên báo họ nói năm 2017 VN sẽ kí kết gì đó với Ấn độ thì thuốc chữa viêm gan C sẽ chỉ còn 15-20 tr và nếu có BHYT sẽ giảm thêm 50%. Bạn mình đã mua BHYT phường 600k/ năm để điều trị sang năm đấy.
    Mình biết nhiều người nghiện ma túy bị viêm gan C nên mình muốn chia sẻ thông tin này đến tất cả mn.
    Thanks colenbanoi đã quan tâm nhắc nhở. Đúng là bữa giờ mình cũng ko có để ý đến điều đó tại vì cứ lo khoảng cai ko àh. Nhưng mà đợt đó mình làm xét nghiệm theo yêu cầu của trung tâm điều trị Meth mà hình như trong đó họ cũng có yêu cầu kiểm tra cả mấy cái viêm gan vi rút B,C luôn và may mắn là kết quả âm tính hết đó colenbanoi. Mình ko có kiến thức về việc này nên cũng ko biết men gan cao vì lý do gì nhưng cũng có thể đợt đó còn chơi rồi chế độ ăn uông,sinh hoạt bất thường nên mới như vậy chứ dạo này sau thời gian 2 tháng ăn chay,ko đụng đến heroin cộng thêm việc có hoạt động thể chất(tụng kinh,niệm phật và lạy phật-->bên đó mọi người gọi là "công phu" ) nên mình thấy khõe ra rất nhiều,da dẽ cũng có phần trắng hồng hào ra giống như bạn trai colenbanoi àh. Hh,đúng là Phật Pháp vô biên thật đó colenbanoi. Nhân đây mình cũng xin được chia sẽ thêm vài dòng về Tịnh Thất Quan Âm cũng như những gì mình trải ngiệm trong thời gian ở bên đó để nếu như ai đó đọc được mà cảm thấy có đủ nhân duyên thì đó cũng có thể là 1 con đường trong lúc đang bế tắc. Để nói rõ ở đây thì hơi dài dòng nên Quên chỉ xin nói đơn giản thôi. Phật giáo cho rằng sau khi con người ta chết đi không phải là đã hết như đa phần mọi người vẩn nghĩ mà chúng ta sẽ tiếp tục đầu thai kiếp khác và cứ mãi mãi luân hồi như vậy trong lục đạo(lục đạo:cõi trời,cõi atula,cõi người.cõi súc sanh,cõi ngạ quỷ và địa ngục). Họ tin rằng chúng ta chỉ có thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi bằng cách được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc(đây là nơi mà các vị Phật và Bồ Tát đang ở) và chúng ta chỉ có thể đến được thế giới Tây Phương này(gọi là vãng sanh)bằng cách sống đời tốt đẹp,hành thiện tích đức và quan trọng nhất là phải có niềm tin tuyệt đối đối với Đức Phật A Di Đà,thường xuyên tụng kinh,niệm Phật(Phật giáo có nhiều pháp môn:ví dụ như thiền thì gọi là thiền tông,tụng kinh thì gọi là mật tông và niệm Phật(trì tụng danh hiệu "A Di Đà Phật") thì gọi là tịnh độ tông. Tịnh Thất Quan Âm do Đại Đức Thích Giác Nhàn là trụ trì tu theo pháp môn Tịnh độ). Bản thân mình thì không có đạo và nói thật là trước đây mình cũng không hiểu và không tin vào những điều đó nhưng sau thời gian ở đó thì suy nghĩ của mình đã khác rồi. Có điều việc tin hay không là do bản thân của mỗi người nên chúng ta không cần phải miễn cưỡng hoặc giả vờ bởi vì không có ai ép buộc chúng ta nha mọi người. Thời điểm Quên qua đó thì tư tưởng chỉ nghĩ là qua nương nhờ cửa Phật một thời gian để cai cho được và để tránh trường hợp nhảy số cũng như ép bản thân mình phải vô tình thế không còn đường lui nên Quên chỉ mang chứng mình nhân dân để đăng ký,vừa đủ tiền xe qua đó và 2 bộ đồ ngoài ra không có gì nữa(cả điện thoại Quên cũng không mang theo để khỏi liên lạc luôn). Qua tới nơi rồi thì mang chứng minh vô đăng ký cộng tu(việc đăng ký này nhằm mục đích giúp chúng ta được ở lại trong Tịnh thất còn đối với những phật tử có nhà hoặc thuê nhà ở ngoài ở gần đó thì không cần nha). Sau khi đăng ký xong thì việc của Quên chỉ là ăn,ngủ và tu thôi. Nói về tu thì 1 ngày có 4 thời chia đều ra 4 buổi sáng,trưa,chiều và tối(1 thời nghĩa là 1 lần đi công phu giống như ngày trước đi học 1 môn mình gọi là 1 tiết vậy nhưng mỗi 1 thời tu như vậy dài khoảng 2 tiếng rưỡi trong đó khoảng 45 phút đầu là tụng kinh rồi sau đó là lạy Phật). Chắc có nhiều người mới nge 1 ngày 4 thời,mỗi thời khoảng 2 tiếng rưỡi cũng thấy lo lắng giống Quên lúc trước nhưng Quên xin khẳng định rằng rất bình thường và nếu có lúc nào đó chúng ta cảm thấy thật sự hơi mệt không thể công phu thì chúng ta có thể ra ngoài những quán nước ở xung quanh Tịnh thất để nằm võng ngĩ ngơi nha mọi người. 1,2 ngày đầu do chưa biết lạy nên Quên bị trầy đầu gối -->hơi đau nhưng sau đó thì bình thường. Việc công phu như vậy giống như là mình đang tập thể dục giúp sức khỏe chúng ta tốt lên ngoài ra việc hoạt động thể chất liên tục như vậy nên sau mỗi thời công phu chúng ta chỉ muốn ngỉ ngơi uống chai nước hoặc là đi ngủ nên đầu óc rất thoải mái mà không nghĩ đến chuyện đồ đạc gì hết nha(trước đây Quên thấy việc cai rất khó khăn bởi vì cho dù có uống thuốc hỗ trợ cai giúp ta không bị mệt nhưng do rãnh rỗi hoặc do môi trường xung quanh vẩn nhiều cám dỗ nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó-->không bỏ được còn đợt này môi trường Tịnh thất giúp ta cách ly với môi trường cũ và việc công phu giúp đầu óc ta không có thời gian rãnh rỗi để sinh nông nổi ). Điều nữa là khi mọi người đến Tịnh thất thì mọi thứ từ ăn uống đến tắm giặt,xà bông,kem đánh răng đều là mấy chú,mấy Thầy trích ra từ nguồn quỹ mà phật tử từ khắp mọi miền ở Việt Nam cũng như Việt kiều khắp nơi trên thế giới cúng dường Tam Bảo để lo cho chúng ta nên không tính toán tiền bạc gì nha mọi người. Ở đó phật tử sống với nhau chỉ bằng 1 chữ đó là chữ Tâm nên dù bạn là ai,bạn từ đâu đến thì tất cả mọi người đều là huynh đệ với nhau và sống với nhau rất chân thật,rất tình cảm nha. Văn của Quên hơi tệ nên chỉ có thể diển tả cho mọi người biết những điều chính Quên đã trãi nghiệm mắt thấy tai nge được như vậy nên có gì mong mọi người thông cảm nhưng Quên chân thành góp ý những anh chị em nào đang bế tắc trong việc đi cai thì nên cân nhắc đến con đường này thữ xem nha.

  10. #70
    Đúng là Quên có duyên với Đạo Phật đấy!
    Có lẽ những nỗi buồn và lòng mong mỏi tìm 1 lối thoát khỏi nghiện ngập đã lay động tới Đức Phật và đem đến cho Quên 1 cơ duyên chăng? Trời đất bao la, kiến thức của con người chỉ là hữu hạn. Khi cánh cửa methadone đóng lại với Quên thì lại có 1 cánh cửa khác mở ra. Xin chúc mừng Quên nha. Mình tò mò muốn hỏi Quên là, khi bạn đến Tịnh thất Quan Âm ở Đà Lạt thì bạn đã qua giai đoạn cắt cơn chưa. Vì mình đã đưa bạn mình đi cai bo và mình biết sau khi ngưng sử dụng ma túy 2 ngày thì hội chứng cai lên đến đỉnh điểm và người nghiện không thể chịu được. Như bạn mình thì nằm cả ngày trên giường, người lúc nóng lúc lạnh như người ốm. Đi lại còn chóng mặt, khó khăn. Vì vậy, việc ngồi thiền và lạy Phật không biết có đủ sức chịu được không?
    Biết đâu khoảng 5 năm nữa sau khi cai Methadone, mình sẽ đưa bạn mình đến Đà Lạt để tu theo cách của Quên.
    Mình đã đến Đà Lạt, nhưng chỉ biết đến Thiền viện Trúc Lâm và chùa Linh Phước, không biết Tịnh thất Quan Âm ở ngôi chùa nào vậy?
    Và sau 2 tháng, bây giờ trở về với cuộc sống bình thường, Quên có con "công phu" nữa ko?
    Cảm ơn Quên về những chia sẻ về Tịnh thất Quan Âm.
    Last edited by Colenbanoi; 10-11-16 at 07:48 PM.

Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •