Mong nhớ lắm những chiều thu vời vợi
Nhặt hoa xưa sao nói chẳng nên lời
Để giờ đây hai đứa ở hai nơi
Giữ chiều tím mà tiếc tình vụng dại
Người đã xa, lòng sầu tê tái
Nửa hồn yêu, nửa vụn vở đời nhau
Trách ai duyên đã úa màu
Thương cho số kiếp về đâu tình buồn...